2.1 Chuyện tình yêu của phòng 198.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đổi lại tên một chút lol.


***

3.

Tiếng cửa phòng vang lên cốc cốc. Ha Sooyoung không thèm nhìn lấy một cái nói: "Vào đi"

- Trưởng phòng Ha... Jiwoo đây ạ.

Sooyoung nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngay lập tức liền ngẩng đầu lên nhìn nàng. Đôi chân mày cau lại cũng được giãn ra, vẻ mặt trở nên dịu dàng hơn nhiều.

Rất tiếc là trong mắt Jiwoo, Sooyoung cười có chút làm em sợ.

Ò... như nào nhỉ?

Hmm .... có chút biến thái, như Hyejoo vẫn hằng gieo vào đầu nàng.

- Jiwoo-ssi sao thế em?

- Có bản dự án giám đốc cần chị xem qua ạ.

Jiwoo giữ khuôn miệng tươi cười, rồi nhanh chóng đặt xấp tài liệu trên bàn. Sooyoung trước sau vẫn không nhìn lấy đống tư liệu kia, chỉ chăm chăm chống cằm nhìn từng thao tác của Jiwoo.

Xinh thật ấy.

- Trưởng phòng, em ra nhé. Lúc nào chị xem xong thì gọi em vào nhận cũng được ạ.

Lúc này Sooyoung mới hoàn hồn, gật gù liên hồi. Jiwoo nhìn gương mặt ngây ngốc của Sooyoung, trong lòng thầm cười ha hả, nàng chợt nghĩ chả hiểu sao mấy chị đồng nghiệp nói Sooyoung lạnh lùng, ngầu lòi các thứ. Ờ thì có thế thật, nhưng mà không biết do chạm mặt hơi nhiều nên Jiwoo mới không nhìn ra lạnh lùng của chị ấy. Mỗi lần gặp chị thì y như rằng mặt chị ấy cứ thẩn thờ ra làm sao.

Còn chưa kể đến hôm qua nhìn bả gượng cười nhìn chiếc điện thoại rơi xuống 6 tầng lầu mà Jiwoo nhịn không được cười trong đêm.

Sao trưởng phòng Ha lại hài hước đến thế nhở?

- Em muốn ở lại hả? – Lúc này giọng Sooyoung vang lên. Những tưởng Jiwoo sẽ đi ngay và luôn, chả hiểu sao em ấy lại chần chừ ngây ngốc ra thế.

- À, không, không có... à em chỉ định hỏi là điện thoại chị sao rồi?

Câu hỏi của Jiwoo ngay tức khắc khiến Sooyoung bối rối. Nhớ đến hôm qua khi nàng đem chiếc điện thoại tan nát ấy lên trả mà Sooyoung muốn khóc cả đêm vì nhục.

Vì cái cớ gì mà đang quay lén người ta mà còn bị rớt điện thoại.

Không còn gì nhục nhã hơn.

Hic, hy vọng em ấy không biết mình đang nhìn trộm em ấy cùng bạn trai.

- Ờm... tối nay chắc chị mới đi mua lại á.

- Lần sau trưởng phòng cẩn thận nha.

- Ừ...ừ... chị biết rồi. – Miệng Sooyoung cười méo xệch, trong lòng rấm rứt không thôi. Tất cả là tại thằng nhóc ôn dịch kia, nếu nó không hôn Jiwoo-ssi thì cô đâu có tức lồng lộn lên đánh rơi chiếc điện thoại đầy ắp hình Jiwoo.

Má, tức.

À ha!!

Bắt đền Jiwoo mới được.

- Jiwoo này....

Jiwoo vừa vòng lưng đi ra, liền bị Sooyoung gọi lại.

- Tối nay em đi mua điện thoại cùng chị được không? - Miệng Sooyoung cười cười giả lả, nhưng trong lòng chính là lập mưu tận hưởng không gian riêng với Jiwoo tối nay.

Và tất nhiên là vì cô không muốn thằng nhóc kia lại đến đón nàng hôm nay.

Jiwoo ngẫm nghĩ một hồi, song cũng không nghĩ gì nhiều, liền mạnh dạn gật đầu: "Vâng, được ạ!"

- Okay, chiều tan làm gặp em nhé.

Cánh cửa đóng chặt lại, khuôn miệng trưởng phòng Ha liền không nhịn được mà kéo ra tận mang tai. Cuối cùng cũng mời được Jiwoo đi chung rồi!

Sooyoung ngã người ra ghế lớn, thích thú xoay vòng vòng.

Nghĩ lại thời điểm một tháng rưỡi trước, Sooyoung vừa bước ra ngoài ban công ngắm hoàng hôn thì liền nhận thấy một cái đầu tóc nâu dài ở phía ban công nhà bên, Sooyoung nhịn không được tính tò mò của mình về vị hàng xóm mới, liền tiến đến gần phía ban công nhà bên, cất giọng chào: "Hi, hàng xóm mới!"

Jiwoo nghe thấy giọng nói liền giật mình quay lại. Ngại ngùng vài giây thì mới tươi cười trả lời: "Vâng ạ, em là Kim Jiwoo. Mong chị giúp đỡ nhé!"

Mà nàng đâu có biết là chính nụ cười đó đã nổ phát súng đầu tiên vào trái tim của chị hàng xóm phòng 198 cơ chứ.

Sooyoung ngẩn người. Nụ cười của em ấy sáng bừng lên cả một góc, còn đẹp hơn cả ánh sáng hoàng hôn ngoài kia, đột nhiên Sooyoung thấy con tim mình bỗng dưng đập liên hồi.

Đó là lần đầu tiên Sooyoung và Jiwoo gặp gỡ. Còn chưa hết bàng hoàng thì hôm sau công ty giới thiệu một số nhân viên thực tập mới, và Jiwoo là một trong số đó.

Sooyoung tin tưởng rằng, đây chính là duyên phận.

Cho đến khi Sooyoung biết Jiwoo có một cái đuôi suốt ngày đưa đón.

Sụp đổ. Hoàn toàn sụp đổ.

Những tưởng cô sẽ mau chóng vượt qua nhanh qua chuyện này, ai mà có dè càng ngày càng thấy thích em ấy thật nhiều chứ?

Quả nhiên, ông trời là bắt cô yêu đương đàng hoàng rồi.

***

4. Jung Jinsoul có một tình yêu to lớn với lego.

Thích lego đến mức mà cô đã nghĩ ra một câu tỏ tình dành cho bạn gái của mình sau này, và nhất định phải có cái trò này trong đó.

"Em có muốn chơi xếp hình với chị hết đời này không?"

Nghĩ mà xem, lãng mạn làm sao. Một câu nói mà ba bốn ý nghĩa. Jinsoul thấy mình quá thông minh. Nhưng Ha Sooyoung lại cho rằng nó quá lố lăng và sặc mùi hóc môn chứ không có lãng mạn gì hết.

Hứ, chỉ có mấy đứa đam mê *xếp hình dạo như Sooyoung thì mới nghĩ thế thôi.

Hừm, bà đây không thèm cãi.

Jinsoul quyết định rồi, sau này gặp người thương thì mình sẽ nói câu đó.

Và hôm nay, một ngày lãnh lương tuyệt vời nữa lại đến. Như thường lệ, đương nhiên Jinsoul sẽ dành cả đêm để tung bay từ cửa hàng lego này đến lego khác mà không thèm quan tâm đến giờ giấc. Cô vui sướng chi tiền đã đời, cuối cùng kết thúc một ngày tốt đẹp bằng một đống lego cùng với trà sữa cho mấy đứa nhóc ở nhà.

Cơ mà đang cao hứng bỏ đống lego vào cốp xe thì đột nhiên gặp Sooyoung bước vào nhà hàng, mà bên cạnh là Kim Jiwoo nhà kế bên. Jung Jinsoul nghĩ đều là người quen của nhau, cũng không thèm thắc mắc là tại sao hai người kia lại đi cùng nhau, liền í ới gọi theo.

Nhưng mà Jinsoul vốn là Jinsoul, một con người không hề có tính cẩn thận.

Nói thẳng ra thì là hậu đậu.

Còn chưa kịp gọi thành tên hai người kia, không biết chân vấp phải cái gì mà đổ nhào người về phía trước. Không may mắn là mấy ly trà sữa cô đang cầm trên tay cũng bay lên trời theo một vòng cung đẹp mắt vô cùng.

Ừ, rất đẹp.

Cho đến khi vị trí nó đáp là trên áo của một người khác.

Jung Jinsoul lồm cồm bò dậy, vội chạy đến bên bạn nữ xui xẻo bị ăn phải 'trà sữa bay' của cô.

- Em ơi, chị xin lỗi nha!

- XIN LỖI CÁI GÌ CHỨ CHỊ ĐI ĐỨNG CÁI KIỂU GÌ VẬY HẢ? - Cô gái nọ hét lên.

Thôi rồi... cô lại xui quá cơ, đụng phải bà chằn lửa. Ây chà chà, nhưng mà vẫn phải là dịu dàng với người ta.

Huống chi...

- Chị lau cho em nh....a...a... - Jinsoul đưa tay ra phủi lấy mấy viên trân châu bám trên áo của cô gái trẻ. Jinsoul nào có nghĩ gì, còn tấm tắc khen mấy cái viên trân châu ấy thật biết cách ngự trị, đậu ngay trên chỗ đồi núi hấp dẫn thế.

Thấy Jinsoul đụng đến vị trí không được hay ho cho lắm, mặt cô gái nọ đen khịt lại, liền đem tay Jinsoul vung ra.

Lúc này, không hẹn mà gặp, gương mặt ngây ngốc của Jinsoul và gương mặt cau có của nàng cùng chạm nhau.

Phải thực dịu dàng với người ta, vì mình có lỗi. VÀ VÌ người ta là một cô gái nóng bỏng.

Jinsoul cảm thấy như có một luồng điện truyền đến toàn thân cô, não bộ Jinsoul lúc này gần như ngưng hoạt động, chỉ có trái tim là liên hồi đập mạnh.

SEXY GIRL!

NÓNG BỎNG!

OH MY GOD!

GU MÌNH!

Bây giờ thì đầu Jinsoul mới bắt đầu nảy số liên tục. Mà cũng không có con số nào giải đáp nổi trái tim đang như muốn nảy ra ngoài của cô. Jung Jinsoul giờ đây giống như một cỗ máy bị lỗi thiết bị vậy.

- Lần sau đi đứng cho cẩn thận nha, may cho chị là hôm nay tôi đang vui không thì tôi nói ba tôi đến bắt chị đấy! - Cô gái thấy Jinsoul trưng bộ mặt ngáo như vậy, nghĩ trong bụng chắc cũng có vấn đề thần kinh nên cũng không thèm cao giọng nữa.

Jinsoul ngây ngô "hả" một tiếng.

- Không nói với chị nữa! Tôi đi đây! Ashhh tốn thời gian của bổn tiểu thư quá mà. - Cô gái rủa thầm: "Đẹp mà cứ ngốc ngốc ấy."

- À khoan đã emmmmmm, để chị đền áo cho em!

Cô gái tóc nâu nhạt nhìn xuống vết bẩn trên áo mình, chậc lưỡi một cái.

- Gucci đó, có đền nổi không? – Nàng ngao ngán nhìn Jinsoul.

Jinsoul ngây ngô gật đầu nhiệt tình.

- Em muốn gì cũng được! – Cô quả quyết.

Cô gái tóc nâu nhìn Jinsoul, sau đó liền bật cười: "Chà, thú vị ha. Nhưng mà tôi không cần cô đền đâu. Dù sao cái áo này nó cũng cũ rồi!"

- Không được!!

- Tôi bảo được là được!

- Ồ.... – Jinsoul có chút luyến tiếc cảm thán. Thật ra thì có chút muốn níu kéo, muốn nói chuyện với người ta thêm một chút, mà người ta cự tuyệt ghê quá.

- Đừng có làm cái vẻ mặt đó, tôi cảm thấy tội lỗi á! - Cô gái đảo mắt, cảm giác như mình vừa gây ra tội chứ không phải cái người có cái cổ dài kia.

- KHÔNG, chị không có ý đó...

- Thế tôi đi đây!

- À khoan... - Jinsoul vẫn không đành lòng bỏ qua người đẹp như thế, muốn xin cách thức liên lạc với nàng ấy.

- Sao? Gì nữa đây?

- À... Em... - Jinsoul gãi gãi đầu – Hôm nào rãnh, em có muốn cùng chị chơi xếp hình* không?

Note: *Xếp hình: fuxk =)))

- GÌ? – Cô gái nọ tròn mắt nhìn Jinsoul.

Lúc này Jinsoul mới nhận ra là mình nói hố, liện vội hét lên:

- À KHÔNG! XIN LỖI! CHỊ NÓI NHẦM! Ý CHỊ LÀ...CHỊ TÍNH... – Jinsoul hoảng loạn vô cùng. Cô nói cái gì thế này!!!?? Cô định mời em ấy đi ăn cơ! Thế quái nào nói lời tỏ tình đầy sự tinh tế và hóc môn mình đã chuẩn bị mấy năm trời??! AHHHHH SAO CÔ LẠI NÓI THẾ CƠ CHỨ?

Cô gái nọ lướt mắt nhìn vẻ bối rối của Jinsoul một lượt, nghĩ ngợi gì đó, rồi nhếch mép cười.

- Được thôi! Đi!

- Đi đâu?

- Chị đòi đi chơi xếp hình mà? Tôi đi với chị!

HẢ?

***

5. Hiện tại Sooyoung đang cảm thấy hạnh phúc lắm. Nằm trên giường lăn qua lăn lại cùng với chiếc điện thoại mới trên tay, trên Apple Music đang phát "Universe".

Nhưng đó không phải là trọng điểm.

Mà trọng điểm là Jiwoo chia tay với thằng nhóc con đó rồi.

Ngay hôm nay, trước mặt cô!

Ôi cái cảm giác ngày hôm nay dường như không chân thật tí nào.

Được đón nàng đi làm về, được mở cửa xe cho nàng, cùng nàng đi mua sắm.

Cầm chiếc Iphone mới cáo trên tay cũng không sung sướng bằng được đẩy ghế cho Jiwoo ngồi xuống. Mà còn sung sướng hơn cả là cùng crush bắt gian tại trận.

Vâng vâng, cái mấu chốt chính là bắt-gian-tại-trận.

Mọi chuyện sẽ rất bình thường khi Sooyoung cùng Jiwoo đang cùng thưởng thức những món ăn ngon miệng tại một nhà hàng Trung Hoa, cho đến khi bóng dáng ai đó quen thuộc lướt qua nơi đây, còn là tay trong tay với một cô gái khác.

Ai nữa? Ai ngoài cậu trai mà hôm qua dám hôn lên má Jiwoo cơ.

Sooyoung nhớ lúc đấy Jiwoo đỉnh dữ lắm, không nói không rằng đi thẳng đến chỗ cậu bạn kia, yêu cầu cậu ta ra ngoài nói chuyện, trên mặt cũng không lộ vẻ yếu đuối. Còn thằng nhóc kia thì mặt trắng bệch ra, bạn nữ kế bên thì mặt không ngừng tái xanh lại.

- Mình không ngờ là cậu đối xử với mình như vậy đó!

- Không...không phải như cậu nghĩ đâu! Mình coi em ấy như em gái thôi...

- Ừm, mình đã nói với cậu về chuyện này rất nhiều lần rồi. Lần này chúng ta chia tay đi.

Lần đầu tiên Sooyoung nghe cãi nhau mà lòng mình cao hứng lên tận mây. Song, nghe Jiwoo nói chia tay, cậu trai kia liền nhảy cẫng lên, nhưng Jiwoo vẫn là kiên quyết chấm dứt. Thấy nói chuyện không được, thằng nhóc kia liền động tay động chân ôm lấy Jiwoo. Đương nhiên Sooyoung không chịu được cái cảnh này, cũng không cho phép Jiwoo có cơ hội mềm lòng, liền tung một nắm đấm mà cô vốn để dành cho Son Hyejoo đã lâu. Tuy đối tượng không phải là con bé ấy nhưng Sooyoung hoàn toàn thỏa mãn.

Sau đó liền nắm tay Jiwoo chạy lên xe, bỏ lại thằng nhóc con với vẻ tức tối kia.

Chia tay rồi. Cuối cùng cũng chia tay rồi!!

Càng nghĩ đến càng thấy hạnh phúc. Sooyoung nằm vặn qua vặn lại, đang suy nghĩ kế hoạch cưa đổ Jiwoo thế nào thì đột nhiên tin nhắn đến.

Jiwoo:
Cảm ơn chị nha, trưởng phòng Ha.

Sooyoung:
Không có gì mà.
Nó đáng bị đánh.

Jiwoo:
Thật ngại quá,
để chị nhìn mấy chuyện
không hay này.

Sooyoung:
Thôi đừng nói chuyện này nữa.
À

Mai chị đón em đi làm nhé?

Jiwoo:

Ơ thôi ạ, không cần đâu chị.

Sooyoung:

Tiện đường mà.

Em cứ xem chị như bạn bè,

Không cần để ý đến cấp trên cấp dưới,

Dù sao em cũng là của chị (x)

Dù sao tụi mình cũng là hàng xóm.

Em đừng ngại nha.

Jiwoo: /2 phút sau/

Thế...phiền chị ạ.

Sooyoung:

Không phiền, chị thích chở bé mà.

Jiwoo:

Trưởng phòng xưng hô nghe ghê quá (x)

Cảm ơn chị.

Trưởng phòng ngủ ngon nhé...

Sooyoung:

Em ngủ ngon 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net