[JinJoo_2.0] Hiểu Lầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Jinsoul và Kim Minjoo hẹn hò với nhau tính ra đến nay thì cũng chỉ mới nữa năm, tình cảm giữa cả hai lại ngày càng xâu đậm hơn, nhưng có một điều khiến họ luôn xảy ra những cuộc cãi vã không đáng có chính là việc trước khi hẹn hò Minjoo là một cô gái rất đào hoa nên mỗi khi đi cạnh nhau Jinsoul thường không có cảm giác an toàn hay nói đúng hơn là luôn khó chịu khi Minjoo cứ liên tục liếc nhìn mấy cô gái khác, tự hỏi ai đang yêu người này lại cứ tia người khác thế hả?

Nhưng dạo gần đây hai người đang giận nhau thì phải chẳng thấy đi cùng nhau nữa hay thậm chí là không nói với nhau lời nào gặp mặt thì quay đầu đi chỗ khác như hai đứa trẻ con. Minjoo có khi chạy theo một mực xin lỗi chỉ thấy Jinsoul quay đầu không quan tâm tiếp tục bước đi. Chuyện là hôm trước Minjoo ở thư viện đọc sách bất ngờ có một bạn nữ bị vấp ngả, nàng chỉ theo phản xạ tự nhiên mà đưa tay ra đỡ kết quả cô ấy ngả lên người nàng. Nhưng đó không phải là vấn đề, vấn đề là khi đó Jinsoul đột nhiên bước vào và chuyện gì đến nó cũng đã đến...

"Kim Minjoo!!"

Nàng lúc đó giật mình buông cô ta ra đứng dậy nhìn Jinsoul đang khoanh hai tay đứng trước cửa, khuôn mặt khó chịu như bị Tào Tháo rượt, còn có vài đường hắc tuyến. Minjoo ú ớ muốn giải thích nhưng có nói bao nhiêu chắc chắn chị ấy cũng không nghe.

"Khoan đã Jinsoul...chị nghe em..."

"Cái đồ háo sắc, giữa thư viện của trường mà lại giở trò như vậy?"

"Em...không có mà, chỉ tại cô ấy..."

"Chỉ tại cái gì? Chính mắt chị nhìn thấy em còn chối sao? Đúng là cái tính đào hoa mãi không bỏ được mà!!"

Rồi Jinsoul bỏ đi không nói câu nào nữa mặc cho Minjoo phía sau có gọi lại lớn bao nhiêu đến nổi cả sân trường đều quay ánh nhìn đầy tò mò về phía họ. Ngây lúc Minjoo và cô gái ấy định đến nhà Jinsoul để nói rõ thì lại có mộ chiếc xe motor chạy vụt qua, kết quả  vì hoảng sợ quá nên cô ta ôm lấy Minjoo đúng lúc đó Jinsoul lại mở cổng thế là hiểu lầm chồng chất lên nhau tạo ra một sự sức mẻ cực kì lớn trong tình cảm của hai người.

Mấy hôm nay Jinsoul không nói chuyện với Minjoo thành ra cũng rất buồn chán nhưng cũng không nên dễ dàng tha thứ như vậy được! Ai bảo lăng nhăng đào hoa quá làm cái gì? Nhưng nghỉ lại thấy bản thân có phải hơi quá không? Lúc ở thư viện chưa kịp nghe Minjoo giải thích thì đã chạy đi mất, ở trước nhà thì đóng sầm cửa trước mặt nàng, cô có hơi quá đáng rồi hôm nay nhất định phải tìm đến hỏi cho ra lẻ mới được.

Jinyoung quyết định ra khỏi nhà đi đến nhà Minjoo để tìm nàng, không biết hiện tại nàng có ở nhà không nhưng từ nãy đến giờ cô nhắn tin mà không thấy nàng nhắn lại cũng chẳng thèm xem, trong lòng đột nhiên có dự cảm không lành thôi thúc bản thân nên đến đó càng nhanh càng tốt, nếu nhở may công chúa nhỏ của cô gặp chuyện gì bất trắc thì thế nào?

Jinsoul đứng trước cổng nhà nàng đưa tay lên ấn chuông cửa nhưng ấn hoài vẫn không thấy ai ra mở cửa, cô ngó vào cửa sổ thấy rèm cửa không kéo lại chắc chắn là Minjoo đang ở nhà bởi vì nàng có bao giờ lơ đãng như vậy đâu chứ? Còn rất cẩn thận mỗi khi ra khỏi nhà nữa. Jinsoul ấn hoài chịu không được đến nổi phát bực liền lấy điện thoại ra gọi nếu nàng còn không bắt máy cô sẽ bỏ về ngây lập tức.

"Soulie..."

Đầu giây bên kia vang lên giọng nói mệt mỏi và đầy yếu ớt của Minjoo, nghe thấy giọng nàng kì lạ như vậy trong lòng cô liền lo lắng, bao nhiêu tức giận lúc nãy đều bị đánh bay đi hết. Giọng nàng kì lạ như vậy, không lẽ lại có chuyện gì sao?

"Minjoo em đang ở nhà sao? Giọng em bị làm sao vậy? Mau ra mở cửa đi chị đang đứng đợi đây"

"Soulie! Mấy hôm nay chị có biết chị làm em buồn lắm không? Chỉ vì mấy chuyện hiểu lầm cỏn con như vậy mà chị mặc kệ em làm em rất đau lòng, còn nữa chị chưa nghe em nói hết đã bỏ đi, em đã khóc rất nhiều, chị không biết đã đau lòng đến đâu khi thấy chị không tin em"

Cổ họng Jinsoul nghẹn lại như muốn khóc, ra mấy hôm nay công chúa nhỏ của cô cũng đã chịu đựng rất nhiều nổi đau chẳng khác gì cô, cũng chỉ vì cái tính nhu nhược một mực không bao giờ nghe lời người khác nói của cô mà cũng vô tình làm tổn thương ngược lại với người mình yêu. Jung Jinsoul đúng là tội đáng muôn chết.

"Chị xin lỗi Minjoo, chị biết chị sai rồi, tất cả là do chị không hiểu cho cảm giác của em, em mở cửa cho chị được không?"

"Em không khóa, chị cứ vào đi"

Minjoo ở đầu giây bên kia liền dập máy, Jinsoul đẩy nhẹ cửa đúng là không có khóa biết vậy lúc nãy cô mở vào cho rồi lại tốn thời gian đứng đây phơi nắng gọi điện thoại cho nàng, lúc nãy còn định nhảy rào leo vào nữa cơ, nếu Minjoo mà biết thì giấu mặt đi đâu đây?

Jinsoul đưa tay lên gõ cửa một lúc sau liền mở ra, cô nhìn thấy bộ dạng sơ xác của nàng, tóc tai thì rối bù cả lên, hai mắt buồn hiu trong rất mệt mỏi. Jinsoul chịu không được liền vòng tay ôm lấy Minjoo thật chặt, người yêu của cô tự làm mình thành bộ dạng thế này đều là do Jung Jinsoul này không tốt, không giữ được bình tĩnh mà làm tổn thương nàng ngược lại.

"Chị xin lỗi! Chị xin lỗi nhiều lắm Minguri, là tại chị không nghe em giải thích, là tại chị không tốt"

Minjoo nghe thế cũng nghẹn cả cổ họng vòng tay qua ôm chặt lấy cô, nàng đúng là rất đào hoa còn hay dòm ngó mấy cô gái xinh bên đường nhưng người nàng yêu mãi mãi cũng chỉ có một, kẻ khác cũng chỉ là muốn quen qua đường, chưa ai khiến nàng có quyết tâm quen lâu dài như cô.

"Được rồi em không giận đâu, chỉ cần chị hứa đừng tự quyết định như vậy còn phải nghe em giải thích là được, em không chịu nổi việc xa chị đâu"

"Chị hứa! Chị hứa! Nếu có làm sai sét sẽ đánh chết chị...ui da!!"

Jinsoul ôm lấy cánh tay vừa bị Minjoo không thương tiếc mà đấm vào, cô có làm cái gì đâu chứ? Nhìn nàng trợn mắt lên như vậy trong đáng sợ quá...

"Ai cho chị thề độc vậy? Chết rồi định giao em cho ai hả?"

"Không có mà"

Jinsoul cười hì hì, còn Minjoo chỉ biết thở dài một cái với con người trẻ con này lớn rồi mà cứ hở tí là giận hở tí là ghen tuông bậy bạ rồi giẫy đành đạch y chang con cá ngáo, đúng là hết nói nổi mà.

------------------

Mấy thím oi yêu cầu couple đi mà ;-;
Ngược hay ngọt hay 4some gì tui cũng viết hết, tui chán quá rồi :'<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net