Chương 29: Vụ án cô gái mất 1 năm trước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc: Tìm cách thoát ra đi.
Nam: Ngọc....... Ngọc.......

Ngọc mở mắt ra, nãy giờ ngủ gục trong giờ học.

Ngọc: Hả?
Nam: Bà bị gì vậy? Bà ngủ gục nãy giờ đó.
Ngọc: Vậy à.

"Cái giấc mơ lúc nãy..... có liên quan đến... tới cô gái lần trước!"- Ngọc.

Chiều. Vẫn như lời cô chủ nhiệm dặn dò đi học bồi giỏi. 5h30. Cả đám đang ngồi học.

"Cảnh tượng này.... sao giống trong giấc mơ của mình quá vậy?"- Ngọc nghĩ.

Nam: Làm bài đi nghĩ ngợi cái gì?
Ngọc: Biết rồi.

9h30. Cả đám nghỉ giải lao.

"Cái thời gian này....."- Ngọc nghĩ.

Ngọc: Ôi giồi. Cuối cùng cũng được nghỉ rồi à.
Nam: Trời trong lúc làm bài bà cứ suy nghĩ hoài nha.
Ngọc: Kệ tui.

Sau đó, Anh đi vào nhà WC. Đang rửa tay thì An đi vào đứng kế bên rồi mở nước rửa tay.

Anh: Ô. An bà cũng rửa tay à.
An: Tôi rửa tay thì sao? À quên tôi đi WC.
Anh: Tôi về lớp trước nhá.
An: Ukm.

Anh đi về lớp. Tại lớp. Anh thấy An đang ngồi nói chuyện vui vẻ với Huy.

Anh: Ủa??? An.... sao bà ở đây?
An: Tôi sao???
Anh: Chả phải bà đang ở nhà WC sao?
An: Từ lúc bà đi tới giờ là tôi ở đây chơi với ông Huy đó.
Anh: Vậy bà An mà tôi gặp nhà WC là ai?
Ngọc: Là ma chứ còn gì nữa.- nói giọng bình tĩnh.
Anh: OMG........😨😨😨😨😨
Hoàng: À có vẻ ba thím Google vẫn bình tĩnh như ngày nào.
Ngọc: Vậy mỗi lần lên sệch Gu Gồ đó. Bấm Gu Gồ dịch mày bấm cái câu buồn nhất hoặc là kiểu sợ sệch coi giọng bả như thế nào. Trước sau như 1.
Huy: Trời trong tình thế như thấy này mà vẫn.... còn nói chuyện 1 cách rất tự nhiên à.
Ngọc: Không tự nhiên không lẽ tự kỉ. Có điên không?
Hân: Bây giờ giải quyết cái chuyện Ngọc Anh gặp ma nè.
Ngọc: Còn nhớ cô gái lần trước xoay đầu 180° không?
Cả đám: Nhớ.
Ngọc: Đang tiến thẳng tới chúng ta mà biến mất đó. Lúc đó tôi thấy cô gái đó dừng tại lớp 7A4. Tôi nghĩ là sẽ có ai liên quan đến cô gái đó.
Hân: Người ta dừng ở đâu là có quan hệ hả.
Ngọc: Thông não 1 chút giùm con.
Hân: Đùa xíu làm gì dữ vậy.
Ngọc: Hân đi với tôi tìm thông tin.
Hoàng: Bọn tôi đi với.
Ngọc: Đi vài người thôi. Nam và Nhật đi. Mấy người ở đây chừng nào có cái gì lạ thì cứ tìm cách giải quyết. Hoàng ông nhớ tìm cách nha.

Tại phòng hiệu trưởng. Cả đám thấy cửa bị khóa.

Nam: Cửa bị khóa rồi.
Nhật: Tìm cách đi.
Ngọc: Thầy tổng phụ trách dấu chìa khóa của trường ở 1 nơi. Đi theo tôi.

Cả đám đi ra sau cầu thang gần đấy, Ngọc đẩy cái bảng thông báo ở đấy ra, rồi quay cái bảng thông báo có 1 cái hộp gắn với cái bảng ở đằng sau. Ngọc mở nắp ra lấy cái chìa khóa rồi chạy nhanh lại mở cửa.

Nhật: Đù.... sao mày biết hay vậy?
Ngọc: Tao mà cái gì mà chả làm được.

Cửa mở. Cả đám đi vào thì lục tìm tất cả ngóc nghách.

Hân: Nè thấy rồi.
Nhật: Ồ.

Ngọc cầm đèn pin rọi vào.
Ngọc: Nè. Cô gái mất 1 năm trước có để nè.

Tên: Trần Khả Nguyên.
Học sinh lớp: 8A1.
Ngày sinh: 17/2/2004. Mất ngày: 17/2/2016.

Ngọc: Hả!!!
Hân: Cái gì???
Ngọc: Mất ngay ngày sinh luôn kìa.
Nhật: Ôi giồi.
Ngọc: Có ai đem điện thoại theo không?
Nam: tôi có.
Ngọc: Chụp hình lại đi.

Nam chụp hình lại. Cả đám để lại chỗ cũ. Đóng cửa lại, bỏ chìa khóa về vị trí cũ. Rồi chạy nhanh về lớp.

Hân: Bọn tôi tìm được thông tin này.
Ngọc: Cô gái mất 1 năm trước mất đúng ngày sinh lun.
Hoàng: Đâu?

Nam đưa điện thoại cho Hoàng xem.

Hoàng: Trần Khả Nguyên???
Dũng: Mất ngay ngày sinh kìa.
Long: Ôi giồi ghê vậy.

-------------- Hết chương 29 --------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tuoicap2