chương 1 : thời khắc của sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

" Kể cả khi cả
bọn đều muốn giết thầy ấy thầy ấy vẫn dùng cả tính mạng để bảo vệ bọn mình "

Trích từ thời khắc 365 ngày

" Mọi người đều đã có công việc riêng rồi nhỉ, đều trở thành con người như Koro-sensei đã dạy "

" Phải "

Đám trẻ nhìn nhau, trao cho nhau những ánh mắt như có như không muốn kéo chúng về lại quá khứ đẹp đẽ ấy, lớp 3-E và học sinh vẫn còn đấy, đáng tiếc là không có Koro-sensei

"bọn em trưởng thành rồi, mạnh mẽ rồi thầy không muốn thấy sao, Koro-sensei " 

Cũng chẳng biết là ai đã nói ra câu này nhưng với đám trẻ đã lớn này thì câu nói này đã khiến lòng chúng nặng nề hơn hẳn, tạm biệt nhau rồi rời khỏi nơi có quá nhiều kỉ niệm

Sự nuối tiếc được chôn vùi đang dần dần được đào bới, liệu kĩ năng có chiến thắng nổi khát khao

Tại ngôi trường nhỏ, trong một lớp học tồi tàn nhất, đám học sinh cao lớn đang vây quanh vị thầy giáo thực tập mới nhận lớp với biệt tài bảy năm không hề cao lên nổi một cm nào

Tôi bị vây quanh bơi một vài em học sinh giống Terasaka vậy, tôi đã vừa mơ một viễn cảnh đẹp đẽ về nghề giáo thì bị chuyện này làm cho vỡ mộng

Sợ thật đấy, chúng còn cao gấp đôi tôi, học sinh của tôi trông đáng sợ quá đi mất, đang khóc không ra nước mắt thì chuông đã trở, công việc của một nhà giáo là phải tận dụng tất cả thời gian để truyền đạt bài giảng của mình đến học sinh nên không để chậm trễ tôi mở lời

" Đến giờ vào lớp rồi, các em mau vào chỗ ngồi đi"

Tôi vừa dứt lời thì tiếng cười cùng vài tiếng đùa cợt vang lên, mấy đứa nhóc còn nhại lại lời tôi nói với vẻ khinh bỉ, một người đi lên từ phía sau khiến tôi chú ý, có vẻ như em ấy là trung tâm của lớp này rồi, em ấy nói ra một câu khiến tôi phải đơ mất vài phút

" Cút đi, không tao sẽ giết mày "

Giết....

Giết tôi sao, Giết....
Giết....
Tôi cười nhẹ, từ giết này nhiều người đều đã nghe qua có thể với họ chỉ là một từ bình thường nhưng với tôi đó là sự thúc đẩy thôi thúc bản năng của bản thân, nói gì thì nói tài năng của tôi cũng chỉ có ở mảng đó mà

Chớp lấy thời cơ giao động của em ấy tôi vật em ấy lại, một ngón tay dí vào tĩnh mạch ở cổ, cười nói với chúng

" Vậy thì chúc các em có thể giết thầy nhé "

Mặt em ấy đã tái xanh tôi cũng thả em ấy ra và tiến lên phía bục giảng đặt quyến giáo án lấy của thầy Koro lên bàn rồi nói nốt phần còn lại của câu

" Trước khi tốt nghiệp"

" Rồi, giờ thì về chỗ nào tiết học đã bắt đầu được hơn 10 phút rồi "

Đám nhóc đã tái xanh mặt vì vị thầy giáo này của mình nên cũng ba chân bốn cẳng chạy về chỗ, lớp học tối tăm này liệu có được khai sáng không đây

" Nakato, chỗ này phải làm thế này " tôi đang đi đến từng bàn để chỉ bài cho tụi nhỏ, tới bàn của cậu nhóc cầm đầu lúc nãy, thấy em ấy đang xị mặt vì giải mãi một bài toán cũng không xong, tôi mới lén cười rồi đi tới

" Hừ, thầy cứ phải cố gắng làm gì, lớp này hết thuốc chữa rồi " thằng nhóc ngậm bút rồi nói với vẻ bất cần, ngôi trường này lớp học này đều hết thuốc chữa rồi 

" Phải mấy đứa đều là những người đã hết thuốc chữa rồi, không thể cứu nổi nữa, phải không" lại là cái sát khí như có như không toả ra khắp phòng học

" Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ của mấy nhóc thôi, đối với thầy thứ thầy nhìn thấy ở mấy đứa là tương lai, mấy đứa đều là những người tài, hãy cùng cố gắng trong năm học tới nhé, thầy đặt cược mạng sống vào việc các em đều sẽ tốt nghiệp và có thể vào trường mình thích "

Lại là mạng sống, người thầy này của bọn họ quá lạ một câu cũng là đặt cược mạng sống, hai câu lại là lấy mạng sống làm chủ

" Thầy có chắc sẽ đặt cược mạng sống vào chúng tôi không vậy, Shiota-sensei " một cô bé ở góc lớp cất tiếng hỏi như muốn chắc chắn lại đây chỉ là vài câu nói bông đùa

" Chắc chứ, các em đều tới đây đi " tôi cho tất cả các em ấy cùng tiến đến tấn công tôi, kể cả tầm xa lẫn cận chiến hiện tại tôi đều bất bại kể cả Karma-kun cũng chưa chắc phải đối thủ

Các em ấy dừng lại đồng loạt thở dốc nhìn hình ảnh này làm tôi nhớ đến hồi còn ở lớp học ám sát, chúng tôi cũng từng như thế

" Được rồi, hôm nay bọn này chịu thua thầy giảng bài tiếp đi ngày mai bọn tôi sẽ không thua đâu " ý chí được vấy lên sau trận đấu của tôi và các em ấy khiến tôi cảm thấy vui vẻ tôi đã tìm kiếm lại được sát khí ấy

" Thầy mong các em có thể giết thầy trước khi tốt nghiệp hoặc một ai đó trong các em rớt tốt nghiệp, thầy sẽ trôi nổi ở đâu đó mất, tiếp tục bài học nào " lại là dáng vẻ bối rối của vị giáo viên thực tập bình thường tiết học đầu tiên của Shiota-sensei đã diễn ra như vậy

Tua lại vài ngày trước khi lớp học diễn ra

" Hiệu trường, ngài hãy để em đảm nhiệm lớp này"

" Với năng lực của em có thể đảm nhiệm những lớp cao hơn, sao lại cứ phải là cái lớp này, em nhắm mình chịu nổi không Nagisa "

" Thầy đừng ác cảm như vậy chứ, Asano sẽ không vui đâu, mấy đứa nhỏ ấy cũng chỉ là mới bước nửa chân vào đời, những tài năng tiềm tàng như thế em không bỏ lỡ được"

" Em như kế thừa ý chí của Koro-sensei vậy, phải thừa nhận hắn ta toàn đào tạo ra quái vật "

" Không chỉ mình em, là bọn em đều nghe theo thầy ấy °//° "

" Thầy đồng ý lời đề nghị của em chứ "

" Biết sao được, nếu em không đề nghị thầy còn định sẽ tự mình dạy dỗ chúng "

" Thầy về dạy Asano đừng thống trị nữa thì hơn "

" Thằng bé đang trở thành người hoàn hảo đấy chứ, haha "

" Còn một thỉnh cầu nho nhỏ nữa, hiệu trưởng "

" Đó là em thêm vào lớp học ấy một chút vận động mạnh nhé "

" Cứ làm những gì em muốn, không thiệt hại quá nặng là được, bọn trẻ đều ở trong gia đình không tốt không thì còn không có cả gia đình, cố gắng giúp chúng nhé "

" Vâng, vâng, em sẽ giúp bằng cả tính mạng mà "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net