CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Koro_sensei và Karasuma_sensei đã đột nhập vào hang ổ của Shinigami. Các học sinh lớp E lại có được hi vọng nhỏ nhoi. Shinigami và Irina_sensei rời khỏi thực hiện kế hoạch của mình. Tất cả chỉ ngồi đó chờ đợi nhưng... Koro_sensei cùng bị Shinigami bắt. Koro_sensei từ trên co rớt xuống, mấy đứa học sinh lo lắng hỏi.

- Koro_sensei, thầy không sao chứ?- Cả lớp lo lắng hỏi. 

- Thầy ổn. Cả lớp, không ai bị thương chứ?  

- Không thể tin được là hắn có thể bắt được Koro_sensei. 

- Và cả cái lồng được làm từ vật liệu chống thầy.- Koro_sensei chạm vào cái lồng, xúc tu của thầy liền tan chảy.- Tuy nó khá rắc rối... nhưng thấy đã có thể vượt qua được nó!

- Thật sao ạ? 

- Nuehehehe! Bây giờ thầy sẽ cho các em thấy sức mạnh bí mật của thầy.

Một luồn khí đỏ bao quanh người Koro_sensei, đôi mắt đỏ sáng lên. Mọi người hồi hộp chờ đợi. 

- Thầy đã làm cái lưỡi này có 1 lớp phủ ngoài là dung dịch tiêu hóa. Cho thầy nửa ngày là thầy có thể liếm hết cái lồng này rồi.

- Chậm quá. - Cả lớp hét lên.

- Cứ tiếp tục liếm như vậy ta sẽ cho kích hoạt bom cổ của tất cả mọi người ở đây.- Nishigami bước đến, nói. Phía sau là Karasuma_sensei  và Irina_sensei.

- Cái gì?- Koro_sensei hét lên.

- Được rồi khẩn trương lên thôi. Bây giờ ta sẽ cho ngập nước nơi này. Đây là một kênh thoát nước, theo lệnh của ta từ phòng điều khiển ở trên cao. 200 tấn nước/ giây người sẽ bị dẫm nát như sợi mì. 

- Chờ đã, ngươi định giết luôn các học sinh sao?- Karasuma_sensei lo lắng hỏi. 

- Dĩ nhiên rồi! Bây giờ mà còn chờ là quá muộn rồi. 

- Irina! Cô đã biết điều đó, vậy mà còn...- Karasuma_sensei nhìn Irina_sensei. 

- là một dân chuyên nghiệp, tôi chỉ ưu tiên kết quả, có vậy thôi. không phải đó là điều anh muốn sao?

- Đúng là có hơi tàn nhẫn một chút...Nhưng cũng không thể để cơ hội giải cứu trái đất tốt nhất của chúng ta tuột khỏi tầm tay.

Shinigami nói quan sát Karasuma_sensei. Karasuma_sensei do dự, mài nhíu lại suy nghĩ. Karasuma_sensei nhắm mắt lại thở ra một hơi, Shinigami mỉm cười quay đi.

- Đây là cách Chính phủ nhìn ra vấn đề.- Karasuma_sensei bất ngờ tấn công Shinigami.- Tính mạng của 28 người này quan trọng hơn trái đất nhiều. Nếu người vẫn có ý định giết họ thì...ta sẽ ngăn người lại.

- Karasuma_sensei.

- O...Oai quá!

Shinigami liếc nhìn tất cả rồi chạy đi. Karasuma_sensei nhanh chóng đuổi theo. Irina_sensei cũng rời đi vì shinigami cần cô giúp. Cô ấy tháo vòng có cài bơm ra rồi rời đi. Mọi người nhanh chóng lập ra một kế hoạch trốn thoát.

- Bitch_sensei cũng không phải là tệ nhỉ?

Ririko lên tiếng sau một thời gian im lặng. Trên tay là cái vòng cổ có cài bơm,nở nụ cười chiến thắng.

- Ririko_chan!!!

- Cô ấy đã gợi ý cho chúng ta rồi đấy.- Ririko nháy mắt tinh nghịch.

Tất cả vào vị trí, những cái vòng cổ có cài bơm đã được tất cả tháo ra. Mọi người nhanh chóng ẩn mình. Shinigami đã bị lừa và hắn đã chạm trán với Karasuma_sensei. Và mọi chuyện cũng đã được giải quyết.

_____________________

Tháng 11, tháng của sự trưởng thành. Mọi người bắt đầu đưa ra những câu trả lời cho mình. Tại thời điểm đó, lớp E còn 4 tháng nữa để ám sát Koro_sensei.

- Riri_chan cậu vẫn chưa biết trả lời như thế nào hả?

- Ukm!

- Tớ thấy cậu làm sâu gạo được hơn đấy Ririko.- Maehara lên tiếng.

- cái gì? Sâu gạo? ukm cũng được đấy!

" Vậy cũng chịu được sao?" - Cả lớp cạn lời với Ririko.

Ririko đứng dậy đi đến phòng giáo viên. Cô ngồi đối diện rồi Koro_sensei, thầy nhìn cô, nói: 

- Sao nào Ririko_chan! Tương lai của em muốn làm gì nào?

- Sâu gạo!

- Gì?!

- Em đùa thôi! Em không biết em sẽ làm gì. Khi em không có quyền được lựa chọn.

Ririko cúi đầu nói. Koro_sensei quan sát Ririko rồi đi lại cô dùng xúc tu của mình xoa đầu cô dịu giọng nói:

- Em có quyền để lựa chọn và muốn làm gì. tương lai là của em. mặc kệ là gì em vẫn có quyền để lựa chọn. Nhớ lấy Ririko_chan! 

- Vâng! 

___________________________

- Riri_chan! Hôm nay chúng ta về chúng nhé?

- Xin lỗi, Karma! Hôm nay tớ có việc rồi không thể về chung với cậu. Xin lỗi.

Ririko nói rồi cũng bỏ đi để lại Karma ở phía sau. Ririko dùng trực một căn biệt thự theo phong cách đậm chất truyền thống Nhật bản. 

Ririko nhìn căn nhà rồi hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong với gương mặt vô cảm.

- Chịu về rồi sao? ' Đại tiểu thư'?!

- Milia. Lâu rồi không dạy dỗ mày bây giờ muốn lên giọng với chị mày sao? 

- Mày...

Ririko liếc nhìn đứa con gái nhỏ hơn mình một tuổi_ người con của mẹ kế cô, Ririko lạnh lùng bước đi. Đứng trước một cánh cửa lớn có những hoạ tiết kì lạ. Ririko vươn tay đến cánh cửa, mở ra. Một người đàn ông trung niên ngước lên nhìn người mở cửa.

- Ririko?! Con về rồi sao? Thế nào? Con đã hoàn thành nhiệm vụ giết con vật kì lạ kia chưa?

- Chưa.

- Chưa? Con vẫn chưa ra tay? 

Ririko gật nhẹ đầu. Người đàn ông nhìn cô nhíu mài. Bỏ cây viết trên tay xuống, ra hiệu cho Ririko đến ngồi đối diện ông.

- Ta nghĩ với trí thông minh của con thì có lẽ con đã giết được sinh vật kì lạ kia rồi mới đúng. Hãy cho ta lí do.

- Con không muốn...Cha.

- Ririko, hãy cho ta biết con là ai.

Người đàn ông nhìn Ririko hai tay đan lại với nhau, đôi mắt sắc bén chăm chú vào Ririko. Trên người toả ra hàn khí làm người run sợ.

- Tôi, Ririko Kobato đại tiểu thư của gia tộc Kobato. Một gia tộc đứng đầu về việc đào tạo sát thủ. Cả chính phủ cũng kính nể vài phần.

- Rất tốt! con tự biết mình là người của gia tộc Kobato. Một gia tộc hùng mạnh. Ở đây tất cả phải theo trật tự của nó. Và không được vì tình cảm riêng mà ảnh hưởng đến mục tiêu của mình. Con ra ngoài đi, nhớ...không được bỏ nhiệm vụ.

-....Vâng! Chỉ vì không để tình cảm ảnh hưởng đến mục tiêu của mình nên cha đã mất mẹ.

Ririko rời đi để lại người đàn ông kia với đôi mắt hơi mở to. Ririko đi dạo xung quanh, nơi mà cô không muốn ở. Nơi mà cô phải chịu những nỗi đau mất người thân. Nơi mà đã cướp đi tuổi thơ hạnh phúc của cô. 

- Oh...con về rồi sao Ri_chan! Mẹ rất vui khi gặp lại con.

-...

Một người phụ nữ với thân hình quyến rũ khuôn mặt sắc xảo, nở nụ cười nhẹ với Ririko bước đến cô cho cô một cái ôm. Ririko thầm khinh bỉ, đẩy bà ấy ra khỏi mình.

- Thật nhơ nhuốt.

Ririko lạnh giọng nói. Để bà ấy ở lại với đôi mắt tức giận đang nhìn bóng lưng cô.

" Ở đây thật khó chịu. Mình muốn rời khỏi đây, ngay và luôn."Ririko nghĩ và nhanh chóng rời khỏi nơi cô đơn và đen tối này.

________________________

Ririko lang thang trên con đường tối. Những kí ức buồn cứ ù vào tâm trí cô. Mặc dù cô không muốn nhớ đến nó.

- Ririko?! cậu có tâm trạng đi chơi quá nhỉ?

- Oh...Yo!!! Mae_chan!

- Đừng gọi tớ như vậy chứ. " Thật ra tớ thích cậu gọi tớ như vậy hơn,"

- Nè, Mae_chan.

" Định nhờ vả gì nữa đây này. Mỗi lần cần mình giúp gì là luôn gọi mình như vậy."- Maehara mỉm cười nhẹ, nhìn khuôn mặt của Ririko nhướng chân mày.

- Sao?

- Ơ...Không có gì, đừng quan tâm.

Ririko cúi đầu không nói gì. Đôi mắt tinh nghịch của cô đã biết mất chỉ ánh lên một nỗi buồn không thể nói. Maehara quan sát cô, bàn tay vươn lên kéo cô gần với mình.

- Có chuyện gì sao?

- Không! Không có gì cả.

- Đừng giấu tớ. Nói cho tớ biết, chúng ta là bạn cơ mà. Có gì thì cứ nói, giữ trong lòng sẽ rất khó chịu đấy. Tớ không muốn bị mọi người mưu sát vì cái tội bỏ mặt cậu đâu. 

Maehara cười nói, xoa đầu cô. Ririko nhìn Maehara rồi một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt cô.

" Sao mình lại quên cơ chứ? Mình có rất nhiều người yêu thương mình. Mọi người ở lớp E và Koro_sensei, Karasuma_sensei cả Bitch_sensei. Mình không cô đơn. Koro_sensei sẽ luôn ở phía sau ủng hộ mình dù đó là gì."

- Mình thích cậu! Mae_chan!

- Gì???- Maehara đơ ra khi Ririko vui vẻ chạy đi.

_________________ end ________________






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net