Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thật sự quá mừng, cực kỳ hạnh phúc. Kể từ khi nghe tin đám học trò của tôi thi đậu hết không rớt một em nào thì lòng tôi vui phơi phới. Công sức mấy tháng liền cũng đc đền đáp nhưng... Có lẽ đây sẽ là lần cuối tôi được gặp mặt chúng nó, tôi sẽ nhớ chúng nó lắm. Tôi vẫn nhớ ngày đầu gặp chúng nó. Tôi mời phụ huynh của Zephys lên gặp ngay ngày đầu tiền gặp mặt. Nhớ lại mới thấy buồn cười làm sao! Rồi dắt chúng nó đi chơi mà tôi lại quên mang tiền, rõ khổ ơi là khổ. Chúng nó còn làm đủ thứ tày trời làm Payna phải chăm sóc chúng nó ngày đêm. Quả thật nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Mà cũng kệ, tuổi học trò có thế mới vui! Nhưng có điều những bông hoa tình yêu lại chớm nở nhanh như thế, ngay trong lớp mình. Tôi không biết đó là đứa nào nhưng tôi đoán có thể là cà rốt với bướm chăng? Ahaha, có lẽ tôi đang suy nghĩ sâu xa quá rồi phải trở về trái đất thôi. Chỉ còn 3 ngày nữa là được gặp chúng nó rồi, nghĩ đến chúng nó làm mọi thứ đau buồn của tôi tan biến, như một liều thuốc thần kì vậy. Tôi nên mua quà cho chúng như một phần thưởng cho kỳ thi lần này. Mới đầu tôi còn tưởng Zephys, Slimz, Veera, Mina sẽ rớt kỳ thi này nhưng ai ngờ chúng nó lại đậu! Cũng tốt cho tụi nó nhưng tôi không biết làm thế nào để 4 đứa đó vượt qua được kỳ thi vô đại học này. Tôi nhớ 4 đứa nó chả thèm học bài làm cái j cả, toàn ăn với chơi làm tôi phải suy nghĩ điên đầu làm cách nào để cho chúng nó thi đậu vô đại học. Bây giờ chắc tôi không cần vò đầu suy nghĩ nữa đâu. Ấy chết, lại rời xa trái đất rồi. Nhưng biết mua j cho chúng nó giờ? Tiền thì không còn nhiều, thời gian lại có hạn. Ấy dà, ca này khó à. Động não lên Ignis ơi, mày làm được mà. Nghĩ đến món nào vừa rẻ mà vừa đẹp ấy. Món j ta? Lười suy nghĩ quá, thôi đi hỏi Payna cho chắc
----------------------------------------------
Thời gian không chờ một ai cả, thấp thoáng đã 5 năm rồi. Tôi ngồi nhâm nhi tách trà nóng, nó giúp tâm hồn tôi nhẹ hơn, đầu óc trở nên minh mẫn. Ngày nào mà tôi không uống trà thì ngày đó tôi bị học trò chọc đau điếng. Nhưng có thể tôi sẽ không còn bị chọc nữa, bởi lẽ tôi sắp phải xa chúng nó rồi. Sớm thôi, ngày mai sẽ là ngày tôi sẽ gặp tụi nó. Chà mới chỉ 7 giờ tối thôi sao, mình nên ở lại thêm 1 tiếng nữa rồi hãy đi mua đồ cho chúng nó. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi! Trà nguội ngắt rồi, thôi đi về dẫu sao trà cũng hết ngon rồi.
----------------------------------------------
- Woa! Nhiều đồ đẹp quá nhưng tiền gần hết rồi....
Tôi thốt lên, nhìn những món đồ ấy mà tôi lại nhớ đến chúng nó. Tuy chủ nhiệm chỉ 1 năm thôi nhưng tôi cảm thấy bọn nó rất gần gũi, như một đại gia đình. Tôi nhìn những món đồ ấy, ước gì tôi có đủ tiền để mua tặng chúng nó. Món này cho Alice, dây nhảy này cho Grakk để nó ốm lại tí, cây son cho Veera này, ná thun cho Fennik này... Lần đầu tiên trong đời tôi mua nhiều đồ như thế! Đầy một chiếc xe đẩy! Mà món nào món nấy cũng mấy trăm chứ cũng đâu ít, ít nhất cũng phải được 1 tr 5 nhưng trong túi chỉ có mang 1 tr mà thôi... Làm sao đây?! Tôi muốn mua hết đống này cho tụi nó mà...
- Ignis! Ông đang đi mua đồ cho tụi nhỏ à?
Một giọng nói ấm áp vang lên, mỗi lần nghe giọng nói ấy lòng tôi lại rạo rực, bồn chồn khó tả. Cô ấy đi đến chỗ tôi đang đứng, nở nụ cười rạng rỡ. Nụ cười cô ấy tựa như ánh nắng sửa ấm trái tim băng giá của tôi, giọng nói cô ấy ngọt dịu làm lòng tôi bồn chồn lo lắng, vẻ đẹp của cô ấy khiến tôi trở nên ngại ngùng e thẹn.
- Trùng hợp quá! Tôi cũng đang đi mua đồ cho tụi nhỏ giống ông, đi chung ha!
- Ừ....
Định mệnh cuộc đời, cô ấy nói câu ngọt ngào như mật thì tôi đáp lại một câu lạnh lùng như tảng băng. Nhưng lúc này lòng tôi lại cực kỳ vui sướng, nói đúng hơn là tôi đang ở trên chín tầng mây. Đi bên cô ấy, nhìn khuôn mặt hạnh phúc của cô ấy thì tôi muốn tan chảy, bởi vì tôi hạnh phúc quá chăng? Tự dưng hôm nay tôi bắt đầu cư xử kỳ cục với cô ấy. Nói năng cộc lốc, ko có tí cảm xúc nào còn cô ấy thì ngược lại, kệ thây những câu nói thô đó. Nụ cười tựa ánh năng, mái tóc tựa rừng xanh tươi mát, đôi bàn tay có phần nhăn nheo nhưng vẫn trắng đẹp hồng hào, tính tình tuy hung dữ như rất quan tâm đến người khác. Những điều ấy làm tôi mê mẫn, chả khác nào các thi sĩ mê mẩn ánh trăng thơ.Tôi ko hiểu sao mình lại như vậy nữa, tôi thật sự ko hiểu...
----------------------------------------------
Cuối cùng cũng mua đồ cho tụi nó, cầm 2 cái bọc to đùng, nặng chịch. Tôi đi về trong sung sướng, chỉ mong ngóng ngày mai, ngày tôi sẽ được gặp lại chúng nó. Mọi thứ trở nên đẹp hơn bao h hết, tôi yêu cuộc sống, yêu bản thân và yêu mọi thứ trên đời. Đang đi qua đường, tôi nghe tiếng còi xe tải kêu rõ to. Ánh đèn ấy làm tôi chói mắt làm tôi ko phản ứng được, trong phút chốc những gì tôi yêu quý đã tan biến

----------------------------------------------
Tôi mở mắt ra, phía trước mắt tôi là ngôi trường mà tôi đang dạy. Kỳ lạ, hôm nay nó không ồn ào như trước mà yên tĩnh lạ thường. Tôi bước vào, những cây bàng đang vẫy tay chào mừng tôi, chim đang hót, hoa đua nở, tất cả nhưng đang vẫy mừng tôi. Tôi dòm ngó xung quanh, ở đây chứa biết bao nhiêu kỉ niệm. Nơi kia chính là nơi tôi chụp ảnh lớp với tụi nó, nơi này chính là nơi mà chúng tôi đã thi kéo co và đoạt giải, cái bục ấy là nơi mà tôi được nhìn ngắm tụi nó nhận thưởng với vẻ mặt vui tươi và tôi cũng nở mày nở mặt với các giáo viên khác. Bỗng có một người xuất hiện trước mặt tôi. Hắn cưỡi rồng, tay cầm một cây gậy như gậy phép tôi từng thấy trong phim. Hắn chỉ nói với tôi:
- Dậy đi! Nếu ko dậy thì nhà ngươi sẽ mất hết tất cả! Dậy đi!!!
- Nhưng tôi có ngủ à? Tôi đang thức mà?
- Tên óc bò, kêu dậy thì dậy đi cứ khoái cãi lời!
- Tôi có ngủ đéo đâu=))))
- Sao nhà ngươi ăn cái con mẹ j mà ngu dữ vậy?! Nào, hãy tới đi các con của ta. Tới hiếp hắn đi!!!
- Tôi được chơi gái à? Sung sướng vler=))))))))
- Ừ
F***king wow sh*t, cái đéo j đang ở trước mặt tôi vậy. Toàn lũ đàn ông bệnh hoạn, son môi đỏ lè, mặc váy, còn ngoại hình thì đô như vận động viên thể hình. Bọn họ nhào lại ôm hôn tôi, kinh tởm! Tôi muốn thoát ra khỏi đây!!!!!
Tôi bật dậy, thấy mình đang nằm trên giường, tôi nhìn sang phải thì thấy cô ấy ngủ gục trên giường bệnh. Nhìn cô ấy ngủ dễ thương làm sao, tôi ko nỡ làm cô ấy thức giấc. Tôi từ từ bước ra khỏi giường, khẽ lấy mềnh đắp cho cô ấy. Tôi nghe ở ngoài phòng có tiếng ồn ào kinh khủng, tôi liền đi ra ngoài để xem nó có việc j.
- Bác ơi cho tụi con thăm thầy đi mà!
- Không được! Bệnh nhân còn đang bất tỉnh, và đã có người thân của bệnh nhân trong đó rồi!
Tôi mở cửa, một vóc dáng hơi lùn, mái tóc tựa như hoa anh đào, khuôn mặt nhỏ xinh. Té ra là Alice, tôi chào em ấy. Em ấy đơ người ra, từng giọt nước mắt chảy xuống gò má phụng phịu ấy, em ấy nhảy lấy mà ôm tôi. Tôi ko kịp hiểu chuyện j thì em ấy nức nở nói:
- Thầy ơi! Tụi em nhớ thầy lắm, ko bt thầy có sao ko
- Thầy ko sao mà em, mà có chuyện j thế?
Bỗng từ đằng sau có người ôm tôi làm tôi giặt bắn. Giọng nói ấy vang lên:
- Ông đã bất tỉnh gần 1 tuần rồi đấy! Ông có bt là mọi người lo lắng lắm ko?!
- Ể? Tôi bất tỉnh gần 1 tuần rồi à?
- Ừ! Bữa đi về ông bị xe tải tông, văng gần 5 mét. May chỉ là bất tỉnh thôi chứ ko có thương hại
- Ừ vậy là được rồi!
- Thầy ơi! Thầy xuống dưới đi có 1 bất ngờ cho thầy đó!
Đôi bàn tay nhỏ bé ấy níu kéo tôi đi, tôi ko thể cưỡng lại đc. Mới đầu tôi ko đc đi nhưng sau khi nghe lời khuyên của Payna thì tôi đc đi xuống dưới sảng.
Tôi vừa bước ra tới sảnh thì thấy một đám hs đang ở trước cổng. Bọn chúng chỉ trỏ vào sảnh rồi chạy vào. Tôi nghĩ là chúng nó mừng ai đó thôi, nếu vậy thì người đó xui thật, sẽ bị hỏi tới tấp cho xem. Bọn chúng chạy về hướng tôi, tôi liền đi ra để ko bị cán giống lần trước. Bọn chúng chạy ngang qua như 1 cơn gió, tôi thấy đc một vài khuôn mặt quen thuộc. Ko thể nào! Đúng... Đúng là tụi nó rồi. Đám hs củ mình! Tôi rưng rưng nước mắt, Alice kêu:
- Mina, Veera và mấy người khác nữa. Thầy của chúng ta đang ở đây!
Bọn nó quay người lại, chạy đến chỗ tôi. Tôi dang tay ra chào mừng chúng nó thì.... Chúng nó lại ôm Alice==! Đã thế còn hỏi :" Lên đó có bị ai ăn hiếp ko"... Ôi mất cảm xúc vler=_=! Tôi la:
- Tụi em có coi tôi là thầy của mấy em ko=_=?!
Bọn nó quay lại, rơm rớm nước mắt, chạy lại ôm chầm lấy tôi. Ôi trời ơi ngộp thở quá! Tôi ngó sang bên kia thì thấy Zephys đang ôm ấp ai đó. Tôi kêu:
- Zephys, em ôm nhầm người rồi! Người ta đang khó chịu kìa!
Zephys giật mình, nhìn lại người mình đang ôm, buông tay ra và xin lỗi rối rít. Chúng tôi đc 1 tràng cười đau cả bụng. Payna lên tiếng:
- Mấy đứa, khoe quà cho thầy nào!
Bọn nó chìa quà ra cho tôi xem. Trời đất, đây là những món tôi mua tặng chúng nó mà. Tôi đã bất tỉnh liên miên gần 1 tuần rồi nên tôi đâu thể tặng cho chúng nó được. Payna giải thích cho tôi:
- Trong lúc ông đang bất tỉnh nhân sự, tôi đã thay mặt ông tặng quà cho tụi nhỏ. Tụi nhỏ rất buồn khi bt tin ông bị tai nạn nên tôi đã kêu chúng nó đi thăm ông
- Ừ, cảm ơn nhiều
Tôi lại nói j thế này, một câu nói mang tính sát thương cực cao. Tôi hoang mang quá, chả bt chữa cháy như thế nào nữa.
- Thầy ơi! Thầy đã hi sinh cho tụi con nhiều rồi, tụi con nợ thầy 1 lời xin lỗi
- Không sao đâu Alice, đối với thầy, tụi em như là gia đình của thầy, là mái ấm của thầy. Đáng lẽ, thầy nợ chúng em một lời xin lỗi vì đã làm các em lo lắng
- Thầy ơi! Con yêu thầy nhiều lắm T^T
Chúng nó lại rơm rớm nước mắt rồi. Tôi cười nhẹ, đc thấy chúng nó trưởng thành như thế này thì quả là một niềm vui sướng đối với giáo viên như tôi. Tôi dỗ chúng nó:
- Mấy đứa! Thôi đừng khóc, thầy khóc theo mấy đứa mất!
- Tụi em ko ngừng khóc đc! Những lời nói của thầy làm cho chúng em cứ tuôn nước mắt ra, nó quả cảm động thầy ạ T^T
- Mấy đứa....Hic...này! Đã nói...Hic...là ngưng khóc đi mà...Hic...thầy khóc theo mấy đứa rồi này...
~The end


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net