[Falcon x Pierre] Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Falcon, hôm nay đoàn của chúng ta chưa thể về Úc được vì tình hình dịch bệnh. Em có thể tách đoàn một lúc và đi chơi đâu đó quanh nước Pháp đi. Nhưng nhớ là chiều phải về khách sạn để điểm danh nhé!" - Một đàn anh trong tổ chức tình nguyện nói

"Hmm...được thôi. Hẹn anh vào buổi chiều nhé!"

Cậu đáp lại

Pháp là nước của nghệ thuật với những bảo tàng nghệ thuật, tháp Eiffel và nhiều món ăn đa dạng khác.

Nhưng Falcon chả quan tâm gì tới những thứ đó cả. Ngay từ ban đầu, cậu đã có ý định sẵn...đó chính là thăm người bạn của cậu khi tham gia Lớp học ma sói...Pierre.

-----------

"Hình như địa chỉ đúng là ở đây mà ta....? Lúc trước Kim Gun có chỉ mình rồi mà...."

Vẫn đang loay hoay trên phố, cậu hỏi hết người này sang người khác để hỏi về vị trí nhà hàng của Pierre. Nhưng mà...tiếng Anh của bên Pháp thật khó hiểu phải nghe mãi mới có thể dịch được.

Khoảng tầm 20 phút sau, mãi cậu mới có thể đến được nhà hàng đấy.

Nhìn bên ngoài, nhà hàng của Pierre khá là to, gồm có 3 tầng. Nhìn vào tường xung quanh thì có vẻ nó còn khá mới, nhà hàng này mới xây chăng? Nhưng điểm quan trọng là cửa trước, nó đóng kín mít. Có một tấm bảng treo trước cửa ghi...

"Hơ...nhà hàng đóng cửa vào cuối tuần...." - Falcon hụt hẫng - "Có lẽ hôm nay mình sẽ về khách sạn để nghỉ luôn vậy..."

"Falcon! Sao cậu lại ở đây!?"

"Hử...? Giọng nói này..."

"Lâu lắm rồi không gặp ha Falcon? Cậu làm gì ở đây thế? Muốn tìm tớ hả? Hay là cậu muốn đến quán tớ ăn?" - Người con trai đó hỏi lia lịa

"PIERRE!!!" - Falcon hét toáng lên chạy đến ôm cậu trai đang đứng trước mặt cậu.

Hơi hoảng một tí nhưng Pierre tạm thời đẩy Falcon ra tẹo rồi phủi bụi trên quần áo.

"Chậc, Falcon nè. Đang trong thời điểm dịch bệnh thì đừng ôm nhau như vậy chứ! Dễ lây lắm đó." - Pierre càu nhàu

Falcon cũng chỉ đáp lại bằng tiếng cười nhạt

"Mà sao hôm nay cậu lại ở Pháp thế? Tưởng cậu vẫn ở Úc chăm cho lũ rắn của cậu?"

"Ừm thì tớ đi theo tổ chức tình nguyện đến nhiều quốc gia để thám hiểm. Đang đến Pháp thì bị chặn lại không cho đi tiếp nên tớ được cho tách đoàn đi chơi một lúc ấy mà"

"Nghe thú vị thật. Vậy giờ cậu tính đi đâu?" - Pierre hỏi

"Chưa biết nữa...tớ mới chỉ tính gặp cậu để chào hỏi..."

"Hmmm.....hay là sang nhà tớ chơi đi. Dù sao thì hôm nay tớ đã thăm bố mẹ ở bệnh viện xong rồi. Mà chỉ có mỗi mình tớ ở nhà thôi nên là tớ...có một chút cô đơn..."

Falcon chỉ thầm nghĩ là không nên tò mò gì về chuyện gia đình của Pierre lắm nên cũng chỉ gật đầu rồi đi theo cậu bạn mình đến nhà chơi.

"Đến rồi đó" - Pierre mở cửa để tiếp Falcon vào trong

Nhìn căn nhà chả khác gì khu dinh thự. Bên trong toát lên bầu không khí sang trọng với những bức tranh treo tường kèm với những đồ nội thất hiện đại với hai tông trắng đen. Đẹp nhất có lẽ chính là khu bếp, nơi mà một đầu bếp như Pierre hay sử dụng. Đứng ở bên ngoài cửa đã có thể ngửi thấy mùi bánh tỏa ra từ trong căn bếp.

"Tớ có làm một mẻ bánh để tặng cho bố mẹ lúc đi thăm viện. Vẫn còn thừa nhiều lắm đó, cậu muốn vào ăn thử không?" - Pierre hỏi

"Đương nhiên là tớ muốn thử rồi! Đồ ăn cậu nấu luôn là ngon nhất mà!"

Pierre mỉm cười rồi bước vào căn bếp lấy bánh tiếp đãi bạn mình

Đúng như lời Falcon nói, đồ ăn của Pierre nấu khiến ai cũng phải khen ngon. Nhờ vào tài năng đó mà cậu được Mr. Cà Rốt mời đến làm đầu bếp cho lớp học ma sói suốt. Không những giỏi nấu ăn mà Pierre còn được các thành viên của hội thợ săn ma sói mời chào, quả đúng là con người đặc biệt trong mắt mọi người.

Nhưng cũng chỉ vì cái sự đặc biệt đó mà Falcon dần dần càng cảm thấy xa cách hơn so với cậu, cả về tuổi tác lẫn địa vị.

"Falcon, sao bỗng nhiên dừng ăn thế? Không lẽ là bánh của tớ làm không ngon hả?"

"À không...tớ chỉ nghĩ là tớ muốn uống chút trà thôi" - Falcon cười ngượng nghịu

"...Được rồi, để tớ đi lấy thêm trà"

Pierre đứng dậy cầm theo ấm trà vào trong bếp

Falcon trong lúc chờ thì định ăn hết phần bánh của mình. Nhưng có một tiếng động lớn đã cản cậu.

"Ugh! Tiếng sói hú, tại sao nó lại vào giờ này chứ!?" - Falcon liền bịt hai tai của mình lại chờ cho đến khi tiếng động lớn kết thúc.

Vài phút sau, cuối cùng tiếng sói kêu cũng dứt. Cơ mà...sao không thấy thư từ gì quanh đây nhỉ?

Falcon đi vào trong bếp để tìm Pierre. Đúng như cậu dự đoán, trên tay Pierre đang cầm một bao thư, bìa ngoài có đề tên người gửi là Mr. Cà Rốt

"Chắc Mr. Cà Rốt gửi thư cho tớ đến làm đầu bếp thôi. Xin lỗi, có lẽ tiếng động này khiến cậu điếc tai quá ha"

"Không không, là lỗi tại Mr. Cà Rốt làm chứ đâu phải lỗi của cậu đâu. Mà có lẽ bây giờ cậu cần phải chuẩn bị để đến lớp học ma sói nhỉ? Để tớ về sớm cho cậu chuẩn bị." - Nói xong thì Falcon nhanh chóng sửa soạn lại đồ để về khách sạn để điểm danh

Pierre chộp vai cậu lại nói: "Nào nào, đâu phải chỉ mỗi mình tớ là đi đâu. Mr. Cà Rốt còn kêu cậu đi theo để phụ giúp tớ trong bếp nè."

"H-hả!??" - Hơi bất ngờ một chút vì bình thường Pierre có thể tự lo liệu mọi việc mà? Làm quái gì cần đến người phụ bếp? Lần duy nhất Falcon đến phụ giúp cậu cũng chỉ là rửa bát, nhưng đó là vì cậu muốn có ít tiền tiêu vặt thôi mà? Không lẽ lần này lại...

"Trong thư thì ổng ghi là cậu đến rửa bát giúp tớ cho tớ có thời gian nghỉ ngơi. Chà, tốt tính nhỉ" - Pierre cười khúc khích

Tính cách của Falcon cũng tốt bụng nên chắc chắn là cậu ấy sẽ nhận thôi. Kiểm tra lại thời gian để đến lớp học ma sói, là tầm khoảng 3 ngày nữa, đủ thời gian để Falcon về nước soạn đồ.

------------

Sau khi nói lời tạm biệt nhau với Pierre xong. Falcon nhanh chóng quay về khách sạn để điểm danh rồi báo cáo về việc cậu sẽ chuẩn bị về nước vào ngày mai với tổ chức tình nguyện.

Lúc đầu mọi người cũng hỏi Falcon lí do về nước nhưng cậu chỉ trả lời một cách hụt hẫng: "Đừng lo! Em vắng mặt có vài ngày thôi rồi sẽ bắt kịp đoàn thám hiểm lại với mọi người thôi."

Những đàn anh đàn chị trong đoàn cũng hơi quan ngại một chút khi để cho một đứa trẻ 15 tự đi máy bay về một mình. Cơ mà Falcon cũng thuộc dạng có kinh nghiệm thôi nên mọi người cũng không nói gì thêm.

Tối ngày hôm nay đối với Falcon chỉ tràn đầy sự mong chờ khi cậu lại sắp được ở cạnh và làm việc với Pierre thêm lần nữa.

----

Còn tiếp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net