Chapter 2 : Hợp tác để sống sót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Adonis bước đến bàn giáo viên. Ông ta mở tủ và lấy ra một cái hộp gỉ sét. Trong cái hộp đó, tôi có thể thấy một xấp các lá bài có hình và thông tin trên đó.

  -Giờ ta sẽ phát cho các em, mỗi người một lá bài này. Đây chính là lá bài sẽ quyết định số phận và mục tiêu cần đạt của các em. Tôi hi vọng các em sẽ cố hết sức để hoàn thành được trò chơi này.

  Đột nhiên, các lá bài từ tay ông ta rung dữ dội. Một, hai rồi ba lá bắt đầu bay lên và bay đến bàn của từng học sinh. Adonis nói:

  -Các lá bài đều được sắp xếp ngẫu nhiên. Mỗi lá tự chọn chủ của nó. Hy vọng các em may mắn chiến thắng được trò chơi này, hoặc là ra đi mãi mãi.

  Một anh bạn tóc đen ngồi trên tôi bỗng giơ cánh tay lên:

  -Thưa thầy! Em có thắc mắc.

  -Sao vậy, Conal?

  -Tất cả học sinh ở đây, sao họ lại được chọn? Có phải do ngẫu nhiên không?

  -Chà, nói sao nhỉ? Những học sinh ở đây đều là những học sinh đặc biệt, mỗi người một tính cách. Hãy coi như đây chỉ là một cuộc khảo sát xem các em có chịu hợp tác với nhau để tiêu diệt kẻ địch, hay tan rã mà để từng người chết vô ích hay không thôi.

  Ông ta cất cái hộp vào lại tủ và cầm cái cặp ở trên bàn.

  -À, nhớ tập hợp ở đây lúc 11 giờ tối. Chúng ta sẽ thực hiện bỏ phiếu treo cổ người mà các em nghĩ là sói. Tôi sẽ để bảng tên lớp ở đây theo chỗ ngồi của các em.

  Ông ta dán một tờ giấy lên tường rồi rời đi. Tôi đứng dậy và đi đến chỗ của tờ giấy đó. Lớp học này bao gồm 13 học sinh, ghế thì có 3 dãy và 5 hàng. Có vẻ tôi là thằng duy nhất ngồi ở hàng cuối. Ở hàng đầu:

Neil (Nam) – 15 tuổi

Flora (Nữ) – 14 tuổi

Dylan (Nam) – 16 tuổi

Hàng thứ 2:

Serena (Nữ) – 16 tuổi

Alex (Nam) – 17 tuổi

Leo (Nam) – 15 tuổi

Hàng thứ 3:

Eira (Nữ) – 15 tuổi

Charles (Nam) – 14 tuổi

Gwen (Nữ) – 16 tuổi

Hàng thứ 4:

Conal (Nam) – 16 tuổi

Martha (Nữ) – 16 tuổi

Cadell (Nam) – 17 tuổi (Đã chết)

Hàng thứ 5:

Vinner (Nam) – 16 tuổi

  Tôi rời mắt khỏi tờ giấy và ra khỏi lớp. Bọn côn đồ do thằng Cadell dẫn đầu đang ngồi xó lại ở bên cạnh cửa. HÌnh như chúng nó còn lại ba đứa Dylan, Leo và Charles. Tên Dylan đó vừa thấy tôi đã hùng hục chạy vào. Hắn nắm cổ áo của tôi và nói:

  -Đại ca Cadell không ở đây, nhưng không có nghĩa là mày sẽ được yên ổn đâu thằng ôn con! Bọn tao sẽ móc mắt mày thay cho đại ca Cadell nên mày tốt nhất là chuẩn bị sợ hãi đi là vừa.

  Bọn trẻ trâu này nghĩ chúng làm gì được tôi vào thời điểm này? Tôi cầm vào cổ tay hắn rồi giựt tay hắn ra. Tôi đáp:

  -Này, bọn to xác. Mày còn chưa biết tao đang cầm lá bài nào đâu đấy. Nếu mày là dân thường, thì nhỡ tao là sói thì mày tính sao nào? Còn nếu mày là sói, thì đừng quên rằng trò chơi này có lá thợ săn đấy. Nói gì, làm gì thì tốt nhất là suy nghĩ kĩ vào. Không thì đến lúc xong việc lại hối hận.

  -Thằng chó... Hôm tao sẽ đập mày cho ra bã!

  Hắn nắm tay vào, chuẩn bị tung một lực dồn vào bàn tay để đấm tôi thì từ đâu đó bay đến một cây xà beng tông thẳng vào đầu hắn. Thằng Dylan ngã lăn quay ra đất và bất tỉnh. Hai thằng kia thấy vậy vôi vã vác tên Dylan lên. Charles nói :

  -Mày may mắn lần này thôi, thằng Vinner khốn kiếp. Bọn tao nhất định sẽ trả thù!

  Bọn nó nhanh chóng bỏ chạy xuống cầu thang. Tôi cầm cây xà beng lên và tự hỏi nó từ đâu ra. Bỗng tôi thấy ở lớp học phía bên cạnh lấp ló một bóng người. Tôi chạy lại thì thấy hóa ra Flora đang trốn trong đó. Tôi hỏi:

  -Cậu là người vừa ném cây xà beng này phải không?

  -Mình thấy cậu bị mấy tên đó bắt nạt, nên mình chỉ định lấy cái gì đó để ngăn cậu ta lại. Nhưng mà hình như cây xà beng thì hơi mạnh tay quá rồi.

  -À, không sao đâu! Tên đó to con thế, chắc cái xà beng cỏn con này cũng chẳng khiến hắn sụt giảm sức mạnh đâu. Vậy, cậu tên là Flora?

  -Đúng vậy. Còn cậu là Vinner? Cái tên nghe thật lạ. Mà cho mình hỏi, thực ra mình cũng không có ác ý gì đâu, nhưng lá bài cậu đang giữ là gì?

  Sao cô ấy lại hỏi tôi như vậy? Chúng tôi chưa biết chút gì về nhau, nhỡ đâu cô ấy chỉ đang dụ dỗ tôi để giết hại hay lợi dụng vào việc xấu thì sao? Tôi nhìn Flora một lúc. Trông cô ấy đúng là không có ý đồ gì thật.Tôi lấy lá bài từ trong túi quần của mình ra và nói:

  -Là lá bảo vệ. Lá bài giúp cho mình có quyền lợi bảo vệ người khác khỏi ma sói hoặc ma cà rồng. Tức là giúp họ bất tử trong một đêm vậy.

  -Ồ, đúng là một lá bài hữu dụng! Còn đây là lá của mình, thám tử! Mỗi đêm được phép chọn ra hai người để xem họ là hai người cùng phe hay khác phe.

  -Nhưng chúng ta chỉ có thể sử dụng chúng vào ban đêm, sau cuộc bỏ phiếu vì vậy tốt nhất bây giờ là nên giấu chúng đi. Sao bây giờ chúng ta không đi dạo quanh trường nhỉ? Mình không phải học sinh ở đây nên vẫn còn hơi lạ lạ một chút.

  -Được thôi! Mình sẽ dẫn cậu quanh trường. Mình biết là hai trường Pegesista và Gigalias có quan hệ không tốt cho lắm. Nhưng dù sao thì đấy cũng chỉ là mối căm thù vớ vẩn từ thời xa xưa rồi, mình không muốn giống như bọn họ.

  -Mình hiểu mà. Cảm ơn cậu.

  Sau đấy, Flora lần lượt dẫn tôi đến nhà bếp, căng tin, công viên trường, một vài lớp thú vị và cuối cùng là sân vận động trường. Tôi nhìn xung quanh, trường này quá rộng, rộng hơn trường tôi nhiều, Gigalias tuy không lớn như thế này nhưng lại vượt mặt về trình độ giảng dạy cao hơn mà học phí lại ít hơn. Có lẽ đó là lí do tại sao trường Pegesista luôn căm thù trường tôi mấy chục năm nay. Cuối cùng, chúng tôi dừng lại ở căng tin. Vì đang khát nên tôi rút tiền ra để mua một chút nước. Có khá nhiều loại nước lạ ở trong máy bán hàng tự động, hình như là được nhập khẩu từ nước ngoài. Tôi đặt đại một chai có ghi dòng chữ tiếng Hàn rồi cất vào túi. Sau đó, chúng tôi ngồi lại trên bàn. Flora nói:

  -Mọi người thường làm gì vào ngày đầu tiên của trò chơi nhỉ?

  -Mới ngày thứ nhất đã có người chết rồi. Tốt hơn hết là chúng ta nên cẩn thận – tôi đáp

  Tôi vừa nói xong thì có một chàng trai bước vào, nhìn người cậu ta có vẻ thời trang đấy, tóc vuốt keo, quần áo có nhiều vệt rách. Nhìn qua thì tay cậu ta đang cầm chiếc iPhone đời mới nhất. Theo tôi nhớ không nhầm thì cậu ta tên là Neil. Còn cậu người cao thanh, đeo kính và mặc quần áo chỉnh tề, gọn gàng vừa vào sau đó là Conal. Tôi nhìn lên đồng hồ, cũng đã 11 giờ rồi, chắc họ vào đây để ăn trưa. Ở phía góc phòng có một cái máy phục vụ đồ ăn nóng hổi đã được chế biến sẵn. Tôi đứng lên và lại gần cái máy đó. Cái máy thậm chí còn cho thực khách lựa chọn món đồ ăn yêu thích của họ. Không vội suy nghĩ, tôi chọn ngay một cái pizza làm bữa trưa của mình. Pizza lại còn là cỡ lớn nữa, tôi không nghĩ là mình có thể ăn được một mình hết cả cái bánh này. Rồi Flora và những người còn lại cũng lấy đồ ăn cho họ.

  Sau khoảng một tiếng đồng hồ thì mọi người cũng đã ăn xong xuôi. Một số đã rời khỏi căng tin. Một số vẫn ở lại để đợi đến chiều. Ở đây có khá nhiều người hoạt động độc lập, chỉ có chúng tôi với đám trẻ trâu ban nãy là hoạt động theo nhóm. Có vẻ như là rất ít người trong số họ biết nhau. Mà cũng phải thôi, ở đây tôi thấy một số người cũng đến từ những trường khác mà. Như Serena và Martha ở kia từ trường Royalis, một ngôi trường dành cho con em quý tộc hoặc có điều kiện. Cậu Neil và Conal đến từ một trường khá kém chỉ dành cho những học sinh nghèo hoặc học sinh cá biệt, Orahali. Tôi quay sang nói với Flora:

  -Này, không phải mình thiếu suy đoán gì đâu nhưng mà, cậu nghĩ ai là sói?

  -Mình cũng chưa chắc nữa. Không được trông mặt mà bắt hình dong cậu biết mà. Tối nay có cuộc bỏ phiếu, chắc mình sẽ bỏ phiếu trống. Cậu cũng vậy chứ?

  -Chắc chắn rồi! Mà chúng ta nên di chuyển đi. Không phải mỗi chúng ta đang quan sát họ đâu. Mình nghĩ tốt nhất là không nên để lộ nhiều thông tin.

  Nói rồi tôi và cậu ấy ra khỏi phòng. Chúng tôi đã thống nhất sẽ tách nhau ra để tìm hiểu, chứ đi cùng nhau rất dễ bị chết chùm. Trò chơi có 13 người, theo tôi nghĩ thì sẽ có 2-3 sói, một ma cà rồng, còn lại là phe dân. Mà một người đã chết rồi thì không biết thế nào. Tôi cũng không có mục tiêu rõ ràng bây giờ cho lắm nên cứ đi vòng vòng quanh hành lang. Thấy ai khả nghi thì tôi sẽ thu thập những thông tin đáng lưu ý. Vừa mới vậy xong mà tôi đã bắt gặp Eira và Alex đang nói chuyện với nhau ở phía xa. Nhưng tôi vừa mới đến thì họ đã chào tạm biệt nhau rồi đi mất. Tôi không nghe rõ cho lắm nhưng hình như họ cũng đã bắt đầu hợp tác với nhau. Mà thường thì những người hợp tác với nhau sẽ đều hướng tới một mục đích chung. Tốt nhất là tôi không nên bám theo bây giờ. Vậy là tôi lại đi tìm hiểu xung quanh...

(Hết Chapter 2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net