[BÌNH YẾT BL] GHEN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình Yết nam (fic)

Lưu ý: Tính cách nhân vật có thể thay đổi, nếu cần chỉnh sửa, hãy bình luận nhé.

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ.

Hôm nay Thiên Yết có hẹn với Thiên Bình nữ đi xem phim, vì là người bạn thân đã lâu không gặp mà nay lại có dịp nên cậu chuẩn bị đồ đạc và thử đồ rất kĩ lưỡng, hết bộ quần áo này đến bộ quần áo kia, không một bộ nào mà cậu bỏ qua cả.

Sau nhiều lần chọn lựa, cuối cùng cậu cũng chọn được một bộ ưng ý nhất, khoác lên người thêm một chiếc áo khoác màu đen mỏng, cậu rời khỏi nhà ngay lập tức. Thiên Yết không muốn để cô bạn phải chờ đợi mình lâu.

“Cậu ấy đi với ai vậy chứ? Trông thật kì lạ, ăn mặc đẹp thế kia có khi nào đi hẹn hò không?”- Thiên Bình nam lúc này từ phòng tắm bước ra trong khuôn mặt cau có, anh đã ở trong phòng tắm suốt 30 phút chỉ để muốn xem Thiên Yết đi đâu mà lại ăn diện như vậy. Vậy mà xem ra không có kết quả.

“Thật bực mình, mình muốn biết đó là ai! Nhưng mình không thể theo dõi cậu ấy được, trông quá kì cục. Gặp người quen chỉ có toi đời, Thiên Yết lại còn nhạy bén.”

“Đành ở nhà chờ vậy.”- Thiên Bình tặc lưỡi rồi nằm xuống giường, mở chiếc điện thoại ra để lướt mạng trong lúc chờ đợi. Hôm nay là chủ nhật nên anh được nghỉ, anh cũng không có hẹn ai đi chơi cả.
.
.

.
“Thiên Yết này, cậu đi mà không nói với Thiên Bình nam có sao không?”- Thiên Bình nữ vừa đi vừa lo lắng hỏi, cô và Thiên Bình đều cùng thuộc một cung hoàng đạo, Thiên Bình nữ biết rõ tính tình anh ra sao.

“Không sao đâu, cậu ấy thoải mái mà. Với lại đi với cậu thôi chứ đâu có đi với ai.”

“Nhưng mà…-”

“Đừng lo lắng quá, chúng ta mau đi thôi kẻo trễ giờ xem phim."

“Được rồi, đi thôi”

Trong lúc cả hai người vui vẻ ngồi xem phim rồi khóc sướt mướt vì nội dung buồn thì Thiên Bình nam lại đang dần mất kiên nhẫn, anh cứ đi đi lại lại quanh phòng liên tục.
“Lâu quá đi mất, mình nhớ Thiên Yếttttttt”

Hết đi qua đi lại thì anh lại bắt đầu lăn qua lăn lại trên giường, may mắn sao giường của hai người khá rộng nên có thể lăn thoải mái, chứ nếu không anh đã bị té từ lâu.

-Cạch-

Là tiếng mở cửa.

Thiên Bình ngồi bật dậy, chạy thật nhanh ra cửa phòng để xem, quả nhiên là Thiên Yết về rồi.

“Tớ về r-”

Chưa dứt câu, anh đã ôm chầm lấy cậu làm cậu bất ngờ một phen, có phải là cậu đã khiến anh lo lắng rồi không?
“Thiên Yết đi đâu lâu quá vậyyyy? Tớ rất nhớ Thiên Yết đó, cậu đi mà không nói gì với tớ cả!!”

Thiên Bình giận dỗi lay người cậu, thật là để người ta lo chết mất. Mà thực ra có mỗi anh lo lắng đến độ vậy thôi, cậu là người yêu của anh mà.

“Xin lỗi vì để cậu phải lo lắng, tớ có hẹn đi xem phim với Thiên Bình nữ thôi.”

Thiên Bình nữ?

Là cô bạn bên Lớp Hoàng Đạo ư? Sao hai người lại thân thiết đến như vậy? Cậu ấy đã nhiều lần đi chơi với Thiên Bình nữ rồi mà???

Máu ghen nổi lên, Thiên Bình cúi thấp mặt xuống, anh tỏa ra sát khí lạnh người, à là dấm đấy mà.

“Gì chứ? Cậu đi chơi với cậu ấy? Tại sao cậu lại không nói với tớ? Huống chi cậu ấy còn là con gái nữa? Hai người thân thiết quá nhỉ?”-Anh bắn ra một tràng khiến Thiên Yết phản ứng không kịp.

Cậu thở dài, có vẻ anh người yêu ghen rồi.

“Thiên Bình, qua đây.”

“Gì nữa?”

Chụt.

Hớ!??? Thiên Bình bất ngờ, anh che má bên phải của mình lại, Thiên Yết vừa hôn má anh ư?? Ngay lập tức, anh đỏ mặt như trái cà chua.

Không đợi Thiên Bình phản ứng tiếp, cậu tiến đến ôm lấy anh rồi nói nhỏ:

“Xin lỗi, do tớ không nói với cậu. Đừng lo, Thiên Bình và tớ chỉ là bạn bè thân thiết thôi, cậu ấy cũng đã có người yêu, còn tớ thì cũng đã có cậu. Lần sau chúng ta đi chơi với nhau một buổi để bù cho hôm nay nhé?”

Thiên Bình vừa sốc vừa bất ngờ, đây có phải là đặc quyền khi làm người yêu của Thiên Yết không?? Cậu ấy chưa từng thể hiện tình cảm kiểu này với bất cứ ai, vậy mà giờ đây lại chủ động dỗ dành anh ư?

“Thiên Yết hay quá, cậu làm tớ bất ngờ lắm, tớ hết giận luôn rồi này? Tớ rất yêu cậu đấy, cậu chữa lành tớ rồi.”

Cậu nghe câu cuối hơi khó hiểu đôi chút, nhưng có vẻ Thiên Bình đã hết giận rồi, cậu cũng không muốn anh người yêu giận vì những chuyện nhỏ nhặt như thế này, lần sau chú ý hơn mới được.

“Vậy chúng ta đi dạo chút không?”

“Được chứ, tớ luôn đi với Thiên Yết, dù cho có đi đâu.”- Anh nắm lấy tay cậu rồi đi ra ngoài, hóa ra thói quen mặc quần áo đẹp sẵn ở nhà của anh cũng có tác dụng, không phải để em người yêu chờ lâu.

“Dẻo miệng nhỉ? Tớ có lời khen.”

“Cảm ơn.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net