Tập 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lấy trong dàn siêu xe ra chiếc Lamborghini thể thao màu đỏ, mở cửa ghế phụ vỗ vào ghế xe ý chỉ nó ngồi xuống. Nó bụng xụng như một đứa con nít rồi ngồi vào trong xe. Hắn đeo dây an toàn cho nó, nhấn ga, lao như con dã thú tới trường.
Nó kêu hắn đỗ xe xa xa một chút, tránh làm loạn, kinh động đến mọi người nhưng hắn không nghe. Đáng lẽ, hắn chưa đủ tuổi lái xe, nhưng hắn là ai?
Mạc Vương Thần con của Mạc Vương Hạo chủ tịch tập đoàn JA cơ mà. Nghe tiếng tăm thôi đã thấy đủ quyền lực rồi! Sở dĩ, thằng quý tử này bướng là do mẹ hắn cưng hắn, khiến ba nó còn đang ghen với con trai nữa là. Vì thế, nhà hắn có mình hắn vì Mạc Vương Hạo không muốn thêm "tình địch".
Hắn nghe theo nó, đỗ xe ở xa, tránh sự chú ý, chĩa mũi nhọn vào hai người.
Nó kêu hắn vào trước, hắn không chịu, hắn muốn vào cùng nó. Giằng co nhau một lúc, anh xuất hiện.
Anh, Trương Tuấn Hàn, con trai chủ tịch Trương Minh tập đoàn TM.
So với gia thế, anh biết mình kém xa hắn, nhưng lớp trưởng vẫn là lớp trưởng, chỉ cần cậu ấy chưa thích ai, yêu ai, thì anh vẫn còn cơ hội. Kể cả có người yêu, thích thì đã sao? Chỉ cần một tờ giấy đăng kí kết hôn thôi, từ đó sẽ dập tắt hi vọng của anh. Tuấn Hàn lại gần đôi bạn trẻ. Anh vẫn tức với vụ hôm qua.
Hắn...quá đáng!
Cấu tạo da mặt hắn dày hơn người bình thường sao?
Cuối cùng, cả ba người thống nhất cùng vào trường vì sợ muộn học. Vâng, một câu chuyện sảy ra trên fanpage trường vào sáng nay cùng ảnh hai nam thanh một nữ tú đi giữa sân trường tạo nên một câu chuyện tình tay ba nổi rầm rộ. Có người thì ủng hộ hắn và nó, người thì anh và nó, những người thích nó lại phản đối, đương nhiên, những người thích hắn và anh cũng sẽ như vậy, tạo nên một tranh luận chưa có hồi kết. Cuối cùng, hắn cũng chịu lên tiếng, với dòng status làm bao trái tim fan tan vỡ:
Tôi thích Hạ Băng Băng!
Ôi dào, cậu khỏi phải nói chứ cái lớp 12A này ai cũng biết hết cả rồi, cái tin đó làm bao nữ sinh lớp 10 và 11 share and comment. Các em có nghe đồn nhưng giờ thì tin rồi.
Có em khóc thút thít, em thì buồn rượi, em thì nghỉ học,...
Nghĩ thôi, hắn cũng thấy bọn nhỏ này nông cạn.
Vâng, 30p sau, facebook Trương Tuấn Hàn cũng đăng một status khiêu chiến:
Tôi thích lớp trưởng 12A!
Trời ạ, một lúc hai cú sốc khiến trái tim các nữ sinh chịu đả kích sao được. Hai soái ca nổi tiếng nhất trường giờ lại đấu đá nhau vì một người từng bị coi là xấu xí, tự kỉ!
Thiên à, người có mắt không? Người coi xem, thế gian đang loạn lạc vì một nữ nhân, một cơn ác mộng trong lòng các bạn nữ mang tên Hạ Băng Băng nè.

Khi biết chuyện này, nó nhởn nhơ như không liên quan tới nó. Ngồi vào ghế của mình lôi sách ra đọc, hắn từ đâu xông tới, chống tay lên bàn, hai mặt đối diện nhau.
Chỉ một chút xíu thôi là môi hắn và môi nó chạm nhau khiến bao trái tim đập thình thịch, mỗi lúc một tăng lên bởi không khí trong lớp lúc này rất im lặng dồn hết sự chú ý vào đôi bạn này:
- Hạ Băng Băng, cậu chỉ được phép thích và yêu mình tôi thôi không ai ngoài tôi cả, nghe rõ chưa?
Băng Vy ngây người nhìn Mạc Vương Thần. Hắn bị điên sao?
Hắn đang làm ầm mọi chuyện, khiến nó nghiêm trọng rồi đấy. Nếu là học sinh khác sẽ bị gọi lên kỉ luật nhưng hắn thì khác.
Nó đẩy hắn ra để thoát khỏi hoàn cảnh mờ ám thì anh lại xông tới.
- Băng Băng, cậu nói xem, cậu thích Tử Thiên hay thích tôi?
Tuấn Hàn nói. Hàn Diễm Băng Vy cười lạnh đáp:
- ghét cả hai!
Nói rồi, nó gấp sách đi xuống thư viện trường.
Lại một câu chuyện đồn khiến nó nghe được ở thư viện.
...
- cậu biết gì chưa, Hạ Băng Băng lớp 12A đó, vừa từ chối lời tỏ tình của hai soái ca đó.
- chưa chắc, cô ta chỉ nói thế thôi chứ rất muốn bắt cá hai tay là đằng khác!
- ừ, theo tớ thấy, nó có vẻ thích anh chàng Trương Tuấn Hàn hơn...
- cũng có khi là yêu Mạc Tử Thiên rồi!
- sời, tương sinh tương sát mà...
Mấy cô nàng tán ngẫu chép miệng rồi nhận ra nó liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
Nó không hiểu? Rốt cuộc, tình cảm của nó mới dành cho ai. Nó lại suy nghĩ về câu nói của mấy nàng bà tám vừa rồi.
Phải, nó đối với anh chỉ là bạn bè giúp đỡ nhau.
Còn hắn thì sao? Mỗi lần đối diện với hắn, y kì là tim nó có vấn đề. Nó có kêu bác sĩ đến khám tim, nhưng bác sĩ nói nó không bị sao.
Nó không có bạn bè, nên không biết tâm sự với ai.
Nó cũng chưa từng thích ai, nên nó không thể giải đáp được đó là loại cảm xúc gì.

[ Truyện đăng trên Wattpad by Túy Ái Hạ -
@tranggcherry1204]

Nó mệt mỏi ngồi xuống ghế, đưa tay với cái ba lô. Hắn từ đâu chạy lại, đưa cho nó hộp cơm cùng nước ép hoa quả.
Nó nhìn hắn, khẽ lí nhí :
- cảm ơn...thiếu gia vất vả rồi!
- không sao, dù sao cũng là người một nhà trong tương lai mà.
Câu nói kinh điển của hắn làm anh giật mình rơi chiếc bánh hamburger và sữa.
Anh trợn tròn mắt túm lấy cổ áo hắn. Vì câu nói đó làm anh kích động:
- cậu nói sao? Ai là người một nhà với cậu hả? Nói!
- cậu đoán thử xem? Nhưng đáp án chỉ có một! Là Băng Băng!
Hắn cợt nhả nói, đến câu cuối cùng, làm bộ bí ẩn, nói thầm vào tai khiến anh tức nghẹn họng đấm cho hắn một cái:
- cậu là đồ khốn, cậu lại làm gì Băng Băng hả?
Hắn cũng không chịu thua, đấm lại anh.
- vốn dĩ ngay từ đầu, cậu ấy là của tôi, mãi mãi vẫn là như vậy!
Và cuộc ẩu đả diễn ra, lại thêm tin đồn xuất hiện:
Hai soái ca vì mĩ nhân mà đánh nhau sứt đầu mẻ chán !
Đến khi nó vào can ngăn thì hai tên đó mặt đã tím bầm lại. Nó cười trừ tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng lại không ngừng lo lắng cho hắn.
Nó điên mất thôi, đã bảo là đừng nghĩ đến cái tên thần kinh đó rồi mà không chịu. Can không được nó bỏ đi, mặc xác hai kẻ điên làm trò cho thiên hạ vỗ tay!
Tối đó, nó không hiểu bị trúng tà hay làm sao, rảnh rỗi không có gì làm chắc? Đi lung tung kiểu gì lại lạc ngay trước cửa nhà hắn cùng túi thuốc.
Ban đầu, nó cứ đứng mãi ở cửa không chịu nhúc nhích chân, mãi đến khi chị giúp việc ra về từ nhà hắn, nó không nghĩ ngợi mà xông thẳng vào nhà hắn.
- chào...
Nó thẳng tay ném túi thuốc vào người hắn rồi chạy một mạch thật nhanh để tránh hắn. Hắn nhìn theo nó, nửa cười nửa không liền chạy đuổi theo.
Cho đến khi nó lên xe của mấy tên vệ sĩ nhà nó, hắn bực dọc chạy về nhà lấy chiếc siêu xe phóng thật nhanh đuổi theo nó.
Tim nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Một người cứ chạy, còn người kia cứ đuổi. Cho tới khi, chỉ cần một xíu thôi là nó khóa được cửa nhà nhưng hắn đã nhanh chóng luồn vào bên trong chặn lại.
Hắn bế xốc nó lên phòng, gài cửa lại.
- cậu...cậu muốn làm gì?
- nói! Cậu có đem thuốc cho tên lớp phó kia không?
- không hề!
Tự nhiên, hắn thấy lòng mình ngọt vô cùng như có dòng mật đọng lại.
Nó quan tâm tới hắn rồi kìa, có bên ăn mừng không ta?
Hắn chống tay, ép nó sát vào tường, tim nó đập mỗi lúc một tăng. Hắn...hôn nó!
Aaa! Hắn bá đạo không tả nổi. Một tay giữ lấy gáy nó, một tay ôm eo, điên cuồng hôn. Hắn bấu eo nó, nó vì thế mà khẽ kêu lên khiến hắn dễ dàng xâm nhập khoang miệng. Đến khi thấy nó hô hấp khó khăn, hắn mới buông tha.
Hắn đặt nó ngồi lên đùi mình, vùi mặt vào tóc nó tham lam hít hà mùi hương của tóc:
- cảm ơn cậu...
Hắn...dịu dàng quá ta! Hắn hài lòng vì lần này, nó không trốn tránh nụ hôn của hắn, hắn chắc chắn, nó cũng đang dần mở lòng với hắn rồi.
- cậu thích tôi chứ?
Ai đời thuở nhà nào lại nói toẹt ra vậy.
- không hề!
- sao tim đập dữ dội luôn nè, còn quan tâm người ta nữa chứ!
- bạn bè thôi!
- người ta cũng bị tôi đánh kìa!
Nó cứng họng không biết nói gì hơn, nó quay lại, ngây ngô :
- tôi vẫn chưa hiểu, thích là gì?
Hắn chẳng nói chẳng rằng, hôn lên nó một nụ hôn thiêu đốt, hắn lại hỏi:
- cảm giác thế nào?
- ừm...
Hắn lại hôn nó.
- cậu có nói được chứ?
- tôi không biết nữa, trong lòng, có cảm xúc khó tả, tim thì không ngừng đập mạnh, tôi...
- vậy là cậu thích tôi rồi!
- tôi không rõ...
- làm bạn gái tôi nha?
- không!
Có kẻ tức sôi máu, rõ là thích rồi mà cứ chối. Hắn bực dọc ném nó lên giường rồi bỏ về nhà.
Tự nhiên, nó lại thấy hụt hẫng, cảm thấy thiếu cảm giác quen thuộc, thấy nhớ nhớ hắn. Rốt cuộc, nó có thích hắn không, nó cũng không rõ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net