8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


khi mọi người đã chuẩn bị xong và quay lại phòng khách thì không thấy em đâu cả.họ chạy lên phòng của em nhưng cửa lại khóa.

- taehyung, taehyung hyung, anh ổn chứ? mở cửa ra, hyung- jungkook.

rầm...rầm..rầm.

em khó chịu mở mắt , dù sao em cũng mới quay trở về từ bệnh viện, vậy mà họ cũng không để em yên.

cạch.

em mở cửa.

- có việc gì sao?

- em, em không sao đấy chứ? - namjoon.

- sao lại có gì xảy ra?

- chúng ta đã hẹn là sẽ ra ngoài ăn nhưng quay lại thì không thấy em đâu cả, bọn anh đã gọi cửa rất lâu mà em lại không phản ứng- namjoon.

- vậy sao mọi người không đi đi?- taehyung.

họ ngây ra. trước đây, họ chẳng bao giờ quan tâm tới em cả, cũng chưa từng đưa em ra ngoài chơi cùng. thậm chí là những bữa ăn ở phòng tập hay ktx cũng không nhìn mặt nhau. 

- cả em nữa chứ, là mừng em khỏe lại mà - yoongi cười gượng- sao lại thiếu em được chứ?

- em buồn ngủ rồi- em nhìn thẳng vào yoongi làm anh càng thêm ngượng ngùng.

- nhưng cậu giục mọi người đi tắm để nhanh lên mà, taehyung- jimin.

- tôi chỉ muốn yên tĩnh.

hóa ra là vậy. hóa ra em nghĩ họ vẫn sẽ như vậy, vẫn cứ sẽ bỏ mặc em. nhưng em đâu biết họ đã thay đổi vì em...

và họ cũng đâu biết, em cũng đã thay đổi...vì họ.

em mệt rồi, em không muốn sống trong giả dối. những buổi tập luyện đã đủ làm em mệt mỏi rồi, em không muốn cứ phải mang cái mặt nạ cả ngày, trong khi họ lại được sống thoải mái, vì sao chứ? 

- nếu em vẫn còn mệt thì em cứ đi nghỉ đi, chúng ta để hôm sau được chứ? chúng ta hơi vội vàng rồi, dù sao em ấy cũng mới về mà- jin- vậy em mau đi nghỉ đi, ngủ ngon nhé!

- cảm ơn- em mau chóng đóng cửa rồi leo lên giường.

còn những thành viên còn lại, họ vẫn đứng đấy, nhìn cánh cửa phòng em vừa mới đóng lại. họ chẳng còn tâm trạng để ăn uống, ai có phòng người đó về. 

đêm nay sẽ là một dài của họ rồi.


sáng nay, cả sáu thành viên đều dậy sớm hơn bình thường, trông họ đều có vẻ mệt mỏi. họ thật sự đã có một đêm dài, họ đã suy nghĩ rất nhiều về em. và những lời nói của em ngày hôm qua làm cả sáu thành viên thật sự buồn. nhưng trách ai được bây giờ?

điều họ có thể làm bây giờ là lấy sự chân thành của mình để đổi lấy một chút bao dung của em.

- jungkook, em lên gọi taehyung xuống ăn sáng đi- Jin từ phòng bếp gọi vọng ra.

- vâng- jungkook

cậu đang đứng trước phòng của em, nhưng lại không dám gõ cửa vội. cậu sợ, sợ phải đối diện với đôi mắt vô hồn cùng thái độ lạnh nhạt của em ngày hôm qua. đôi mắt ấy như xoáy vào cậu, xoáy vào những điều tội lỗi mà cậu đã làm với em.

- hyung, xuống ăn sáng với mọi người đi anh.

-hyung ơi, xuống ăn... 

cạch

- ừm, cậu xuống trước đi.

- em sẽ chờ anh xuống cùng, hyung- cậu tròn mắt nhìn cậu.

nhưng với cậu nó không hề đáng yêu. trong số những thành viên thì đây là người hay gây sự với em nhất. jungkook luôn tìm mọi cơ hội để hạ thấp em, và mọi người đều tha thứ cậu ta bởi gương mặt thỏ con này. chính vì thế mà cậu ghét cay ghét đắng cái biểu cảm đáng yêu của cậu ta.

em trở nên cáu kỉnh

- đừng làm bộ mặt đấy với tôi.

- e..em - cậu ngạc nhiên nhìn em.

- cậu xuống trước đi, tôi sẽ xuống ngay.

lại một lần nữa jungkook lại đứng chết chân ngay trước cửa của em. hôm qua là lần thứ nhất và bây giờ là lần thứ hai.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net