4. Bất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook? Jeon Jungkook là ai? Tôi không biết, nhưng đúng là cái tên này khá quen thuộc. Có vài người xung quanh vừa gào thét vừa gọi tôi như thế. Cái tên này có ý nghĩa là gì thế? Nghe thật lạ! Rồi tôi cũng dần dần mất đi khả năng nghe. Họ nói gì tôi đều không hiểu. Trông vẻ mặt họ rất đáng sợ. Họ há hốc mồm rồi mắt mở to trắng dã. Cứ luồm cuồm muốn tiến về phía tôi, nhưng tôi không cho phép điều đó. Tôi đẩy họ ra, trông họ như những con quỷ. À, giống zombie. Tôi không hiểu, nhưng bản thân cũng không còn gì để sợ. Tôi lao vào họ. Cố gắng nắm quyền kiểm soát tình hình. Bản thân tôi cũng sắp trở thành zombie còn gì. Còn biết sợ là gì nữa đâu. Họ phát ra những âm thanh gầm gừ đáng sợ. 1 số thì bỏ chạy, số khác xông vào tôi. Nhưng bất thành. Sức mạnh cơ bắp của tôi là giới hạn lớn đối với họ. Những con quỷ xa lạ âm mưu giết chết tôi ư? Tôi không thấy sợ, không hiểu từ đâu mà tôi có rất nhiều sự gan dạ. Tôi sung sướng phá vòng vây. Họ thật sự rất yếu ớt! Yếu đến đáng khinh thường. Có vài người còn khóc nữa. Đa số thì vừa khóc vừa sợ, chỉ có 1 kẻ cứ khóc tức tưởi quằn quại. Ồ! Zombie khóc vì cái gì nhỉ? Tôi cũng rất muốn biết đấy!
.
.
.
Anh ấy hoàn toàn bị phơi nhiễm. Anh ấy đột nhiên lên cơn co giật và lăn ra đất giãy giụa. 2 khớp hàm chắc khỏe giống như sắp đập vào nhau. Âm thanh phát ra khiến người ta khó chịu. Tôi trông thấy những đường máu tím ngắt chạy khắp cơ thể anh ấy, chúng đập bịch bịch mạnh mẽ khác thường. Tôi không biết. Phơi nhiễm hoàn toàn?
“Mọi người nên lùi lại đi!” Hoseok hét lớn và chỉ tay cho mọi người đi theo hướng an toàn. Anh ấy biết chúng tôi sẽ trở thành zombie, nhưng anh ấy đang cố gắng cứu chúng tôi khỏi 1 con zombie dị biệt. Jungkook...
Anh gầm lên rồi túm lấy bất kỳ ai ở gần. Anh không cắn. Anh chỉ vặn đầu họ. Tôi xuýt ngất. Đây là loại zombie gì chứ? Cử động cơ thể của anh ấy trơn tru hơn hẳn bình thường, sức mạnh cũng vượt trội. Tôi hít 1 hơi thật sâu để khai thông buồng phổi tắt nghẽn. Phải! Tôi phải chấp nhận. Anh ấy là chủng zombie mới. Ưu việt, hiếu chiến và không dễ gì bị hạ.
“Chúng ta phải đi ngay! Không thể ở lại đây. Khéo thì cả trại tập trung sẽ bị tàn sát.” Anh Namjoon kéo tay tôi lôi đi. Tôi chỉ biết mình đã khóc với những giọt nước mắt mặn đắng không thể rơi xuống.
Cách di chuyển của anh ấy như 1 con sói. Xuýt nữa tôi nghĩ anh ấy là Ma sói chứ không phải là zombie. Anh ấy rất nhanh, và mạnh. Cơ thể tôi tự lập cơ chế phòng thủ nên đã bỏ chạy. Tôi chạy vật vã, nhưng lại không mệt. Vì cảm giác đau đớn ở tim đã lấn át hết rồi. Ở đây, ngay tại trại tập trung có những người sắp trở thành zombie, và họ cũng giẫm đạp lên nhau như cách con người chạy trốn zombie và cả chúng tôi.
Rào sắt kẽm gai ghim vào da thịt anh ấy. Tôi nhìn thấy anh ấy đang... ngấu nghiến xác của những người vừa bị vặn đầu. Anh ấy thật sự đã trở thành zombie, và là 1 con zombie dị biệt.
.
Chúng tôi vào trong nhà ăn để nấp. Nhà ăn này từng là sở chỉ huy của 1 căn cứ kiên cố, bây giờ được trưng dụng lại. Rất chắc chắn! Tôi đã nghe tiếng anh ấy đập cửa, và gào thét. Âm thanh của cổ họng gần như bị xé toạc.
Tôi khóc. Khóc đến khi cả tay chân rụng rời cũng không muốn ngừng. Tận mắt nhìn thấy anh ấy trở thành bộ dạng như thế, tận tai nghe người ta rủa sả anh ấy. Tôi không thể bênh vực anh. Lý do anh ấy bị chi phối bởi những con virus đáng ghét họ không chấp nhận để anh yên. Họ bảo vì họ tin anh là sĩ quan cao cấp nên họ không đề phòng. Và tôi chợt nhận ra, cái họ cần là 1 người để họ mắng chưởi đay nghiến chứ không phải là 1 lý do hợp lí cho tất cả hành động. Và những con người ngoài kia cũng sẽ dùng những lời lẽ đó với chúng tôi. Người bị tổn thương lại muốn làm đau kẻ khác. Đấy là những gì tôi học được sau chuyến đi Đức sao?
“Jimin, em nín đi! Bây giờ chúng ta phải tìm cách để giải quyết. Chúng ta không thể cứ ngồi yên chờ tất cả mọi người hóa thành zombie hoặc em ấy sẽ phá được cửa.” Anh Hoseok lấy vội khăn lau nước mắt trên gương mặt tèm lèm của tôi. Bản thân anh cũng chưa vơi đi được cái chết của người mình yêu, bây giờ anh ấy lại an ủi tôi. Không được! Tôi phải làm gì đó. Tôi không thể như thế.
“Em xin lỗi!” Tôi tự nhận lấy chiếc khăn và tự lau.

“Jungkook bình thường đã mạnh. Bây giờ em ấy chả khác nào cỗ máy nghiền nát. Chết tiệt!” Anh ấy thở hắt ra từng hơi.
“Giáo sư đã từng gặp trường hợp như anh ấy rồi ạ!” Tôi nhanh chóng xốc lại tinh thần. Tôi cố tình lớn giọng để thu hút sự chú ý của mọi người. Tôi muốn họ cũng bình tĩnh. Không khí yên ắng không có âm thanh nào ngoài tiếng Jungkook phá cửa cả. Tôi hít 1 hơi. “Anh ấy có lẽ đã bị hại. Không phải con Zombie cắn anh ấy. Mà là con người.”
.
.
.
Tôi bỏ điện thoại xuống, liếc nhìn em. Cuộc điện thoại em cho tôi nghe mới đáng sợ làm sao! Tiếng than khóc gào rú của những con người đặt 1 chân vào cửa tử còn đáng sợ hơn. Họ cũng muốn buông xuôi, nhưng họ cũng nhớ bản thân vẫn còn là con người. Còn em, nhân tính của em là gì?
“Bây giờ thì anh quyết định thế nào?” Em nặng giọng. Thanh âm vô tình dứt khoát như thế, ngoài Yoongi ra chỉ có em mà thôi.
“Em ngày càng bỉ ổi.” Tôi lạnh người, chả còn chút biểu cảm nào có thể được chưng ra nữa.
“Tôi hỏi về quyết định của anh, không phải tính cách tôi.” Em điềm tĩnh đến đáng khinh thường.
“Em muốn chiếm quyền điều hành của quân đội để làm gì?” Tôi gằng giọng. Tuyệt đối không được thua em.
“Để hoàn thành mục đích.” Em trừng mắt nhìn tôi. “Ngay từ đầu tôi cũng không giống các người rồi. Tôi còn sợ gì mà không dám làm?”
Tôi tìm thấy em trên chiến trường phía Đông biên giới Pakistan. Em không có gì ngoài cơ thể yếu ớt. Những tưởng là định mệnh khi đất khách quê người tìm ra đồng hương. Không ngờ bản thân em cũng đã bị phơi nhiễm. Lúc đó chả ai biết do biến chủng zombie cả. Em uốn éo khó chịu mỗi khi tôi đến gần. Nhưng 1 lát rồi thôi. Khi đó thì em bảo em muốn ôm tôi. Tôi có chút sợ hãi em. Sợ bị em cắn. Ấy vậy mà tôi vẫn để em ôm. Em vỗ nhẹ lên làn tóc tôi mấy cái như bảo tôi mọi chuyện sẽ không sao đâu. Rồi người ta phát hiện em có ý thức, dù mô của cơ thể 100% có sự xuất hiện của virus này. Em thích quân đội, tôi không ngần ngại tiến cử em đến chỗ Yoongi. Tôi khi đó đã hy vọng rất nhiều. Kết quả cũng đúng với hy vọng của tôi. Em được xem là vũ khí mới của quân đội. Và tôi có thể ở bên em bằng 1 tư cách khác nữa. Thế mà... Em đã làm trái tim tôi thắt lại tỷ lần. Em leo lên vị trí của Yoongi và trở thành Tổng tư lệnh. Tôi biết nguyên nhân cái chết của Yoongi. Và tôi cũng biết, việc đó là do em tạo ra. Hỡi ôi!!! Em là ai??? Tại sao em lại như thế? Đánh cắp trái tim tôi giấu vào khoảng không vô tận ư?
“Tất cả mọi thứ đều là giả dối đúng không? Em chưa hề yêu anh.” Tôi gồng mình, cố gắng không khóc.
“Phải!”
Ngắn gọn.
Tôi nghe được câu trả lời rồi.
“Về việc cậu yêu cầu. Tôi nhất định sẽ không làm. Cậu muốn tôi giao password của Hầm vũ trang, trừ phi cậu lục tung cả trái đất lên.”
Bản thân tôi là con người có vay có trả. Em giết em trai tôi,em lừa dối tôi, em gây ra đại cục. Tôi phải làm gì? Tôi phải cứng rắn hơn. Trái tim này đau nhưng có thế nào cũng không sao. Không còn tình yêu lứa đôi, còn tình yêu tổ quốc.
.
.
.
“Loại virus đột biến của Jungkook mang không hề được lây lan qua vết cắn. Mà lây qua máu. Có lẽ máu của zombie bị nhiễm hoàn toàn loại đột biến này xâm nhập qua vết thương hoặc dây vào những nơi có tuyến hoặc mô ngoài.” Tôi nói thật to, thật dõng dạc. “Tôi không biết chắc được. Nhưng nếu đó là thật. Tôi nghĩ mọi người cũng không cần quá lo lắng.”
Tôi biết chắc câu trả lời sẽ làm họ ngạc nhiên. Họ bắt đầu có thái độ nổi giận. Tôi thật sự rất ghét cảm giác này. Cảm giác mọi người không thể tin tưởng phương pháp cuối cùng.
“Anh ấy sớm sẽ tỉnh lại.” Tôi tiếp. “Tôi vẫn không thể biết lí do, nhưng tất cả mọi cá thể đột biến đều sẽ lấy lại được ý thức. Xin hãy tin tôi!”
“Jimin, em...” Anh Namjoon ngỡ ngàng nhìn tôi. Anh trai tôi là người rất nhạy bén. Anh ấy nhìn ra vấn đề lớn hơn mà tôi chưa nhận ra. “Còn trường hợp Jungkook là cá thể đột biến khác thì sao? 1 biến chủng còn mạnh hơn cả những gì em tưởng?”
Tôi ngỡ ngàng buông thõng 2 tay xuống. Phải! Nếu có 1 chủng thì làm gì không thể có chủng thứ 2. Não tôi bắt đầu cảm nhận được những hình ảnh đáng sợ thật sự. 1 địa ngục trần gian sẽ bao phủ cả thế giới này vào đen tối. Nhân loại sẽ tiến vào kì diệt chủng thứ 6, chìm sâu mãi mãi trong biển cát bụi thời gian hệt như những loài khủng long ngày ấy đã từng. Tôi sững sờ, bàng hoàng, đau đớn. Chả nhẽ mọi thứ đã kết thúc rồi ư? Anh ấy rồi sẽ phá được cánh cửa đó và tàn sát hết chúng tôi. Chúng tôi sẽ trở thành cát bụt mà không mang trên mình sự nhớp nháp của zombie.
Khoan đã! Tôi đang làm gì thế này? Tôi muốn bỏ cuộc ư? Muốn từ bỏ ư? Dẫu thế nào đi nữa, dẫu có thịt nát xương tan, tôi cũng không bỏ cuộc. Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi. Sẽ không nhạt nhòa tan nát. Mà rực rỡ sáng chói.
“Chúng ta sẽ thoát.” Tôi nhìn ra cửa, cánh cửa bị đánh nát méo mó đến tận bên trong còn nhìn thấy. Dẫu có thế, tôi cũng không thể từ bỏ. Có thể sức tôi không bằng anh, nhưng nếu phải rơi vào cuộc vật lộn bằng tay không, tôi sẽ cố gắng đến phút cuối cùng.
“Mọi người không ai bị cậu ta cắn chứ?”
“Mọi người nên khai thật đi! Vì nếu bị cắn mọi người sẽ có 1 cơ hội tốt để ra ngoài.”
1 nhóm người có vũ trang tràn vào qua cái cửa bị đập gãy nát. Họ là quân đội. Tôi đã mừng rỡ, mình sẽ không phải đối mặt với anh. Họ liên tục kiểm tra chúng tôi. Như thể chắc chắn trong chúng tôi ai đã bị anh cắn. Nhưng không ai cả. Anh ấy không cắn người.
Họ có vẻ thất vọng.
Thú vị rồi đó!
“Thật sự không có ai bị cắn ư?” Người đó bước vào. Uy nghiêm đến bức người. Kim Taehyung.
“Thưa Tổng tư lệnh, hoàn toàn không ạ!” 1 sĩ quan cúi đầu khe khẽ.
“Vậy là chưa được! Jeon Jungkook vẫn chưa được. Nhưng cậu ta tiềm năng.” Anh ta vẫn lạnh tanh.
À, vậy ra người tài trợ cho giáo sư là Kim Taehyung.
À, vậy ra người khiến Jungkook gặp rắc rối là Kim Taehyung.
À, vậy tội đồ của nhân loại cũng là anh ta...
“Cậu sẽ phải trả giá.” Anh Hoseok lườm nguýt anh ta từng hồi bén nhọn. Anh ta gần như vượt hết tất cả những mối quan hệ tốt đẹp ngày ấy. Để làm gì chứ?
“Sao anh làm vậy?” Tôi thều thào trong cuống họng. Nhưng thật lòng tôi muốn xé vụn cơ thể anh ta ra cho thõa sự bực tức này đây.
“Giữ Jeon Jungkook lại, chúng ta sẽ kiểm tra cậu ta.” Kim Taehyung lờ tôi đi. Anh ta lạnh lùng cất bước. Chà! Tôi ước gì mình có thể nổi giận thật đáng sợ thay vì chỉ đứng im nhìn sự uất ức trào dâng.
Phải! Anh ta chính là kẻ thù.
Còn tiếp...
__________
Chúc mọi người đọc vui vẻ.
#Jasmine


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net