LOST

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
lại bên nhau còn không họ chính thức lạc mất nhau. Còn hiện tại anh không thể tha thứ cho hắn!.

Thì ra hắn đã nằm mở to mắt cho đến sáng. Kim đồng hồ chậm chạp di chuyển, hơi thở Park Jimin vẫn đều đặn nhưng mắt lại mơ hồ không có tiêu điểm. Hắn thức trắng đêm.
Tiếng chuông điện thoại cuối cùng cũng đánh thức được một người đang không ngủ, hắn như giật bắt mình, nhanh như chớp cầm điện thoại lên, mắt vô tình hiện lên chút sức sống nhưng rồi lại vụt tắt. Không phải người mày chờ đợi sao ? Mày đang chờ đợi ai được chứ ?. Trên màn hình chỉ là dãy số không tên. Hắn thở dài mệt mõi nằm xuống gối nhìn lên trần nhà. Điện thoại trong tay vẫn không ngừng kêu.

- Ừ ?
- Anh không định đi làm sao ? Hay là hôm qua quá "lao lực" rồi hả ?
- ... Haha, đương nhiên là không... chỉ là... hôm qua hơi quá chén.
- Cứ tưởng sẽ có người chăm sóc anh chứ. Vậy thôi lát gặp!
- ...
Hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày buổi sáng trong lành có ánh mặt trời ấm áp cùng tiếng chim ríu rít lại phiền phức đến vậy. Hơi lạnh từ cơn mưa tối qua đáng ra phải làm cho người ta có cảm giác muốn cuộn tròn người trong chăn chứ nhỉ. Bộ quần áo từ ngày hôm qua vẫn còn nguyên trên người. Đến lúc phải dậy rồi, làm như thiếu anh ta mày sẽ chết không bằng.
- Cuộc sống vẫn diễn ra đấy thôi. Anh nghĩ mình là ai chứ ?
Park Jimin hít thở thật sâu rồi ngồi bật dậy đi vào phòng tắm. Thật trống trải. Vặn nước thật to, hất từng đợt nước mát lạnh vào mặt làm hắn tỉnh táo hẳn. Với tay lấy chiếc khăn để lau mặt, lại vô tình đứng tần ngần ra. Chỉ còn một, của hắn. Dao cạo râu, bàn chải, sữa rửa mặt... tất cả chỉ còn đơn độc lẻ loi nằm đó. Park Jimin nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua gương, chỉ mới một đêm thôi. Chẳng phải đây là quyết định của mày à ?

Thật ra hắn đến công ty lúc mấy giờ cũng chẳng ai dám phàn nàn, lúc này mọi người đang trong lúc làm việc. Khi lên đến văn phòng của mình laik gặp Kim Taehyung từ đó bước ra. Vẻ mặt người bạn thân khi thấy hắn lại không niềm nở mấy, giống như đang kiềm nén tức giận.
- Sao vậy ?
- Đừng làm như cậu không biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì Park Jimin ? - Taehyung luôn là người vui vẻ, cậu ta chưa từng lạnh lẽo như thế này.
- Cậu nói cái gì vậy ?
- Đi mà hỏi con thỏ bé nhỏ của cậu!!- Nhìn vẻ mặt hoàn toàn thực sự không biết gì của Park Jimin, Taehyung cuối cùng cũng hiểu sự tình này diễn ra là do ai. Cơ mặt dãn ra chút ít, cậu khẽ thở dài vỗ vai Jimin - Tài liệu mình để trên bàn. Nếu muốn đi nhậu nhẹt gì đấy thì cứ việc gọi.
Chuyện xảy ra ? Đó là lí do mà anh nổi giận và bỏ đi ngay trong đêm không ? Hắn cứ nghĩ là do anh phát hiện những thứ không hay trên điện thoại. Đống tài liệu trên tay nhưng không chữ nào vào đầu.
- Thư ký Ahn, mang cho tôi li cà phê. - Hắn đặt tập tài liệu xuống, ấn nút gọi liên lạc với thư ký bên ngoài. Mặt úp vào lòng bàn tay.
5 phút sau cửa không gõ mà lại bị đẩy vào.
- Không phải tôi dặn cô phải... Jungkook ? Có gì sao ?
- Mang cà phê cho anh thôi. - Cậu ta đặt tách cà phê xuống bàn sau đó ngồi xuống ghế đối diện hắn. - Anh này... Tiếp sau đây lại có 1 dự án nữa, nhưng có vẻ như chủ tịch lại định giao cho Kim Taehyung. Em rất muốn có nó, nếu anh chịu mở miệng thì có lẽ... - Jeon Jungkook nói, người chồm đến bàn tay âu yếm nắm lấy tay hắn

Park Jimin nhíu mày rụt tay ra. Ánh mắt gắt gao nhìn người trước mặt. Thật sự khi đối mặt với người này hôm nay, hắn không có chút cảm xúc nào. Dù sao thì mối quan hệ của họ cũng chỉ là đổi chác. Jeon Jungkook thấy biểu hiện của Park Jimin, nụ cười niềm nở cũng dần mất đi.
- Chuyện gì xảy ra đêm hôm qua ?
- ... - Nét đáng yêu hằng ngày đột ngột biến mất, khuôn mặt Jeon Jungkooj lạnh đi, cậu ta cuối gầm mặt xuống môi nhếch lên nụ cười ma quỷ. - Chỉ là thay đổi một chút, thay đoạn video dự án của anh thành... đoạn phim ân ái hôm qua của chúng ta, ngay trong căn phòng này, tại chiếc bàn này! Và đặc biệt hơn cả, vị khán giả mà tôi yêu thích nhất cũng là người được tất cả mọi người ở đây tung hô, Min Yoongi. Đội trưởng đội cảnh sát hả ?
- Đồ khốn !!!! - Park Jimin đập bàn một cái rõ to, mắt đỏ hằn nhữngtia máu tức giận nắm lấy cổ áo Jeon Jungkook. - Mày làm vậy thì được cái gì chứ ?
- Tôi không thích san sẻ chút nào nên... mọi người ở đây chẳng phải đều khen ngợi hai người sao ? Tôi mỗi lần nghe đều rất khó chịu, anh có vẻ như thích chơi trò ăn vụn này nhưng tôi thì lại không. Cái tôi muốn là chức quyền, không phải là trở thành đồ chơi của những kẻ như anh chẳng hạn. - Jeon Jungkook nhếch mép khinh miệt, không biết là dành cho cậi ta hay Park Jimin. - Thay vì ở đây nổi giận với tôi thì anh nên gặp chủ tịch để làm rõ vài chuyện đúng không ? Còn nữa.. Yoongi có khỏe khôn.. Bốp !!!
Xương hàm của cậu ta có cảm giác như méo đi. Park Jimin như con thú dữ cho cậu ta một đấm, mọi thứ đạt tới giới hạn của nó khi hắn nghe thấy tên anh.
- Điểm yếu của anh chính là Min Yoongi, làm sao đây ? Hahaha!!!
Jeon Jungkook đưa tay lau đi khóe môi rỉ máu, loạng choạng đẩy cửa ra ngoài.
- Khốn khiếp !! - Từng hơi thở của hắn dồn dập, một tay quăng tách cà phê còn nghi ngút khói vào tường vỡ tan tàn.

Min Yoongi ngồi trog văn phòng nhưng hồn phách đã bay đi đâu. Anh chỉ thấy buổi sáng hôm nay thật khác với mọi ngày. Không còn trách nhiệm cũng như vướng bận, nhưng sao lại trống trải thế này.
- Eyy, làm gì đó ? Anh thơ thẩn cả sáng rồi!
- A, không có gì. Suy nghĩ linh tinh thôi.
Anh mỉm cười gượng gạo với người bạn đồng nghiệp. Quay vào bàn làm việc không bao lâu thì điện thoại bàn đổ chuông.
- Xin chào Sở cảnh sát OOO !!!
- ...
- Dạ ? - Người đồng nghiệp bị dáng vẻ mắt mở to của Yoongi làm cho tò mò kéo ghế lại gần.
- ...
- Dạ, cảm ơn Sếp rất nhiều ạ !! Haha, xin cảm ơn. - Min Yoongi cười thật sáng lạng, mây mù che kín trán bị xua đi mất, đứng dậy không ngừng cúi đầu 90 độ cảm ơn cái điện thoại.

Dĩ nhiên hắn bị sếp khiển trách một trận, đầu óc đã rối loạn nay lại bế tắc hơn. Cũng may cho hắn, nhờ có nhiều cống hiến cho công ty lại chỉ đạo hiệu quả mà sếp đã bỏ qua cho. Khi lên đến văn phòng lại thấy Jeong Jungkook, hắn cũng mơ hồ đoán được chuyện gì.
Hiện tại hắn chỉ lái xe vòng quanh thành phố bởi vì về nhà lúc này sẽ là một căn phòng trống không không chút hơi người. Anh ta giờ đang làm gì ? Có loanh quanh không điểm dừng như mình không ?. Không hiểu trong lúc lái xe hắn đã nghĩ gì mà lại lái xe đến Sở cảnh sát mà anh làm việc. Mọi người cũng vừa tan tầm, hắn đổ xe từ xa mắt tìm kiếm dáng người quen thuộc.
Khi anh bước ra mắt hắn như dại đi, tay nắm chặt tay lái. Vẫn là dáng người gầy gộc, làn da trắng mịn đó, hình như có hốc hác thêm chút ít. Hắn nheo mắt cuối đầu châm điếu thuốc. Min Yoongi trông anh có vẻ rất vui vẻ hả ? Bạn bè đồng nghiệp xung quanh vây lấy anh, có chuyện gì vui sao ? Min Yoongi cười đến không thấy đường câu vai hai người đồng nghiệp đi vào xe.

Park Jimim thô bạo quăng tàn thuốc xuống đất, đánh tay lái xoay đầu xe lao vút đi.
- Ê nè, trời, chiếc xe đó, đi giết người sao ? - Một người trong nhóm đó chỉ chiếc xe xoay bánh xe muốn tít cả khói. Nhưng thứ Min Yoongi quan tâm chính là chiếc xe đó không hề xa lạ với anh. Park Jimin làm gì ở đây ? Hàn mi khẽ rung động, đáy mắt lại vô tình hiện ra chút mệt mỏi rồi sau đó lại mau chóng được che dấu bằng nụ cười từ nãy đến giờ.

- Yahh, Park Jiminnnn !!!! Lâu ngày không gặp !!! Jung Hoseok tôi nhớ cậu lắm nha- - Người xưng là Jung Hoseok kia vừa tới cửa đã xông vào Park Jimin. Theo sau là hai người con trai cao lớn khác.
- Ah, Namjoon hyung, Seokjin hyung!!! - Taehyung vẫy vẫy tay.
Trái ngược với anh bạn kia hai người này có vẻ điềm tĩnh, chỉ lắc đầu ngán ngẩm ngồi vào bàn. Ánh đèn trong club chớp tắt không che được vẻ chật vật của Park Jimin. Kim Taehyung ngồi đó đạp chân thằng Hoseok một cái, cậu kia cũng nhận ra gì đó cũng ngậm mồm lại mà ngồi yên.
- Ờm... Yoongi đâu ?
Bốp!!! Một cái đánh thật đau vào kẻ ngốc kia. Namjoon trừng mắt cậu ta một cái.
- Nè mọi người sao vậy ? Đến đây là phải uống chứ !!! - Park Jimin ha ha cười rót rượu đầy từng li. 3 người xung quanh thấy hắn đang gắng gượng cũng không vạch trần. Hết bày đủ trò vui lại nói đủ thứ chuyện trên đời. Hơi men ngấm vào cơ thể làm cho mọi người thoải mái hơn. Ngay cả những câu nói vô nghĩa nhất cũng khiến họ ngửa đầu cười.
- Hahaha... hức... hức Yoongi hyung mà ở đây thế nào cũng mắng tụi mình nhảm *** cho mà coi.... Hahaha... hức.
Kim Taehyung còn chưa kịp ăn đánh đã ngả ra ghế ngáy o o. Đúng là khi say cái gì suy nghĩ cũng đều nói ra hết.
Không khí như trùng hẳn xuống. Tiếng chuông ngoài cửa kêu leng keng, một nhóm người đông đút kéo vào. Ngay cả trong một đám đông hắn cũng có thể phát hiện ra anh. Đám cảnh sát lúc nãy giờ đã thay đồng phục ra và ăn mặc thoải mái như bao người bình thường. Vì bàn của Park Jimin ở trong góc khuất nên họ không chạm mặt. Đám người ngoài đó rất ồn ào, hình như là đang ăn mừng gì đó. Anh đứng ở giữa, hình như anh chính là nhân vật chính của buổi tiệc của ngày hôm nay. Ăn mừng vì thoát khỏi em à ? Không biết do rượu hay gì đó mà nhìn anh vui vẻ hắn lại đau nhói từng đợt, đầu đau nhứt, trong đầu anh có lẽ không còn dữ liệu nào về một người tên Park Jimin, chính hơi men làm mắt hắn đỏ rồi nhòe đi bởi tầng nước. Lần đầu tiền hắn trong tình cảnh này, lầm lỗi rồi chia tay sau đó lại uống rượu khóc lóc với tụi bạn. Ngu ngốc, thật sự quá ngu ngốc.

Trong lúc mơ màn hắn lại cảm nhận được có người đang đắp chăn cho mình. Đặt bàn tay lên trán hắn, sau đó dùng khăn xả nước lau mồ hôi trên khuôn mẳ đỏ bừng. Động tác nhẹ nhàng đó sao quá đỗi quen thuộc. Hắn bắt lấy tay người đó. Người đó một thoáng giật mình sau đó lại im lặng quan sát hắn. Không gian yên ắng tới nỗi có thể nghe được nhịp thở lẫn nhịp tim của hai người.
- Anh ơi, Min Yoongi... Min Yoongi... Min Yoongi... anh ơi...
- ... Ừ ?
- Anh... hức hức... anh à... Sao anh lại vui vẻ được như vậy ? Hức..hức đồ máu lạnh... Mà sao em lại có quyền không cho anh vui vẻ đúng không ...hức.. ? - Hắn không ngừng gọi tên anh hy vọng trong giấc mơ anh sẽ đáp trả. Và rồi giọng anh như tiếng đàn ngân vang trên thiên đường kia xé tan tâm can hắn. Hắn như đứa trẻ ôm lấy tay anh mà khóc thành tiếng.

Bàn 4 người giờ chỉ còn hắn thức giấc. Bước chân loạng choạng đứng dậy mắng 3 kẻ kia tửu lượng kém. Trong lúc đi tìm nhà vệ sinh lại đụng phải gã nào đó. Ồn ào bắt đầu nổi lên.
Đương nhiên chuyện đó sẽ không xảy ra khi 1 đám cảnh sát ở đây.
- Nè có chuyện gì vậy ? - Đám người của anh xông vào. Gã to béo kia không ngừng cho người nằm vật ra đất kia ăn mấy đấm. - Jimin ?
Bọn họ xông vào kéo đống hỗn đỗn ra, đưa thẻ cảnh sát ra đám người kia liền im bặt lẳng lặng giải tán.
Park Jimin trên đường về không ngừng lải nhải những thứ vô nghĩa. Nhưng nếu anh không nghe nhầm thì hắn đang mắng anh sao ?
Về đến nhà Min Yoongi lục tìm trong ngăn đựng đồ của xe tìm chìa khóa nhà. Park Jimin vẫn không bỏ tật quăng đồ lung tung kiểu này. Lúc tìm được chìa khóa rồi lại vô tình "tìm" được cả điện thoại.
- Có lẽ mình nên để người đó lo thì hơn. - Vừa dứt câu điện thoại chợt sáng lên, là tin nhắn của Taehyung. Anh không quan tâm nội dung của tin nhắn đó là gì chỉ thấy màn hình nền điện thoại đó, là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net