LOST

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Theme song : ]
Lại thêm một chiều muộn nữa Park Jimin loạng choạng trở về nhà sau giờ làm việc. Hôm nay mưa lâu và ầm ĩ nhỉ ? Từ lúc hắn rời khỏi công ty tới giờ.
Căn nhà không ánh đèn tối mịt, thêm trời tầm tã bên ngoài càng thêm lạnh lẽo hiu quạnh. Một hơi khó chịu xộc lên mũi, Park Jimin khịt mũi một cái không thèm bật đèn bước vào nhà rồi đống sập cửa đi thẳng đến dãy phòng ngủ.
- Sao không có ai hết vậy ? - Giọng hắn lè nhè, bước đi không ngay ngắn thẳng hàng. Một tay cầm chai rượu, một tay thô bạo đẩy cửa. Trong phòng tối om nhưng đột ngột một cơm sấm vang dội bên ngoài nỗi lên, căn phòng yên ả chợt sáng lên rồi vụt tắt, hắn chỉ kịp nhìn thấy tấm ảnh ở đầu giường. Park Jimin chợt im lặng đứng đó, mắt thẫn thờ nhìn xuống sàn gỗ, ngoài trời vẫn không nguôi ngao đi tí nào, giống như trong lòng hắn vậy ?
Hắn như nén tiếng thở dài, ngửa đầu uống chai rượu đã uống hơn phân nửa bước vào phòng. Cái giường to lớn giữa phòng chăn gối ngay ngắn, dường như đã lâu chưa có người nằm.
- A, hôm nay anh lại có trò gì đây... - Giọng hắn chợt nghe như nghẹt mũi, như cố nuốt đi cái gì đang nghẹn ứ. - Ha ha để xem..
Hắn mở cửa thật nhanh, vẻ mặt tập trung mang chút khẩn cầu, ánh mắt trong đêm tối như lóe lên được chút tia hy vọng, nhưng khi cánh cửa kia mở ra, ánh sáng đó vụt tắt hoàn toàn. Tối om, trống rỗng.
RẦM !!! Sấm chớp ngoài trời lại gầm lên một lần nữa, tia chớp làm căn phòng mang đầy đau khổ này lần nữa sáng lên. Thứ duy nhất còn lại trong tủ là một cái áo đồng phục trong quân ngũ.
Park Jimim buông thõng chai rượu xuống đất vỡ tan tành, chất lỏng nồng nặc màu đỏ lan ra trên sàn nhà. Hắn quỳ xuống chậm rãi lấy vật còn duy nhất sót lại trong tủ. Sấm chớp ngoài trời đã có bớt dữ dội đôi chút, chỉ còn len lói những tia sáng le lói chớp tắt, tiếng sấm không ngừng gầm gừ như những con thú hoang khát mồi.
Khuôn mặt Park Jimin nửa chìm trong bóng tối, nửa ở ngoài sáng ưu tư khó hiểu. Không thể đoán được là hắn đang nghĩ gì, mắt hắn chỉ nhìn chăm chú lấy cái áo khoác quân phục đó, hai tay ban đầu mân mê nhẹ nhàng từng đừng nét sau đó lại như siết chặt nó trong tay, như nâng niu mà ôm lấy nó, hít lấy chút hơi ấm còn sót lại. Park Jimin như không còn chút sức lực ngồi bệt xuống dựa vào giường, kéo chiếc áo xuống ôm vào lòng, để lại hai hàng chân mày nhíu chặt, cơ mặt co lại, nước mắt thi nhau mà rơi như cơn bão ngoài kia. Cơn bão, như hắn lúc này, lần nữa trở nên dữ dội, cây cối xô đẩy va vào nhau, mưa gió dường như trắng xóa ngoài cửa sổ lớn. Mưa lớn ầm ĩ, hẳn là ở bên ngoài đối phương nói gì cũng không nghe. Có một số người thời tiết này thật "đẹp", có thể lười nhác cuộn vào chăn đánh một giấc hoặc là xem phim, nghe nhạc, đọc truyện tranh. Đặc biệt là, nếu có một người bạn, thật gần gũi, cùng nhau tận hưởng cảm giác lười biếng đó. Còn đối với một số người, cơn bão dai dẳng này lại là tai họa, họ bị mắc kẹt ở chỗ làm không thể về nhà, học sinh bị kẹt ở trạm xe buýt, xe cộ không thể di chuyển, mệt mõi từ công việc cộng thêm mưa gió và tiếng còi xe inh ỏi như muốn giết người. Và đối với một số người, cơn bão ngoài kia chính là tâm trạng của họ, ưu buồn, lạnh lẽo... nhưng mãnh liệt.
Trong căn phòng vốn luôn tràn ngập hơi ấm giờ đây lãnh lẽo vang lên từng tiếng đứt quãng chua xót.
Park Jimin co ro nằm dưới sàn ôm chặt lấy chiếc áo kia vào lòng, nước mắt kiềm nén bấy lâu không ngừng chảy xuống. Nước mắt làm màn hình điện thoại trước mặt hắn nhòe đi, số điện thoại quen thuộc vẫn chưa xóa hiện trên màn hình. Cái tên đó vẫn lưu như vậy chưa sửa đổi. Ngón tay do dự chạm biểu tượng gọi.
Tất cả như im lặng đi, từng hồi chuông cứ vang lên như bóp nghẹt trái tim hắn.
- Ji... Jimin ?
Giọng nói trầm ấm đó đã lâu không nghe. Hắn thậm chí không thể mở miệng, hai hàm răng cắn chặt vào nhau cố ngăn chặn tiếng nấc.
- Alo...? Jimin ?
- ... Anh... - Đã lâu không gọi như vầy. Hắn gấp rút gọi một tiếng "Anh", sợ người bên kia không đủ kiên nhẫn mà cúp máy.
- Cậu... sao vậy ? - Giọng người bên kia vẫn không thay đổi, nói qua điện thoại càng trầm thấp nhưng ấm áp đến tận tâm can.
- Em nhớ anh.
- ...
- Min Yoongi, em rất nhớ anh! Xin lỗi anh em lại uống nhiều nữa rồi. Xin lỗi anh... em nghĩ mình sẽ ổn thôi nhưng mà... Con mẹ nó!
- ...
Trên chiếc áo quân phục, bản tên nhỏ được gắn lên đó có 3 chữ Min Yoongi, trên chiếc tủ ở đầu giường là bức ảnh chụp hai người đang cười rất vui vẻ hạnh phúc. Một người có mái tóc màu cam, đó là Park Jimin. Một người còn lại có làn da rất trắng, mái tóc có màu xanh bạc hà càng làm nổi bật nước da trắng ngần đó và nụ cười không thể đẹp hơn, và còn đẹp hơn nữa bởi vì đó là dành cho Park Jimin. Đó là Min Yoongi, người đã cùng hắn vượt qua mọi thứ từ lúc hắn chỉ là thằng nhóc học cấp 3. Đã 2 tuần từ lúc mối quan hệ của họ đi vào ngõ cụt.

1 tuần trước.
Tiếng chén đũa va vào nhau là âm thanh quen thuộc không thể thiếu trong phòng bếp, đặc biệt là buổi sáng, càng trở nên vui tai hơn hẳn. Min Yoongi đang tất bật trong bếp, mau tay để cái trứng vừa chín nóng hổi lên dĩa rồi để xuống bàn. Park Jimin từ phòng ngủ đi ra, để điện thoại lên bàn, như là một thói quen đi đến ôm lấy eo Min Yoongi.
- Anh không mệt à? Chẳng phải hôm qua chúng ta "làm" đến gần sáng sao ?
- Cậu còn nói... - Min Yoongi nói có chút giận dỗi, khuỷu tay húych lấy Park Jimin một cái.
Hắn hôn lấy cổ anh một cái mới buông ra trở vào bàn ăn. Nụ cười hạnh phúc nở trên môi Min Yoongi.
- Anh nhuộm lại tóc đen nhìn rất đẹp đó. Coi kìa, áo sơ mi trắng, quần tây đen, da trắng mịn, ấy, còn áo khoác ngoài đâu ? Chậc chậc, đúng là cực phẩm, hay là... hôm nay em nên nghỉ ở nhà tiếp tục "chén" món thịt béo bở này hả ? - Park Jimin nhết mép cười gian xảo chòm người đến gần anh khi Yoongi đang rót cà phê vào ly trên bàn.
- Cậu muốn anh liệt giường mới chịu ngưng cái thú tính đó lại sao ? - Min Yoongi chỉ vào trắn hắn đẩy khuôn mặt nhăn nhở kia ra. Nói xong anh xoay qua nhìn đồng hồ trên tường - Anh đi đây, ăn xong thì để vào bồn về anh rửa cho. Buổi sáng tốt lành, tạm biệt! - Min Yoongi vội vàng gài lại nút tay áo, mau đeo đồng hồ mà hắn tặng anh dịp sinh nhật, lấy điện thoại bỏ vào túi và hôn cậu sau lời tạm biệt. Đáp lại chỉ là nụ cười của Park Jimin. Cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên, nụ cười đó lạnh lẽo dần rồi biến mất
Hắn cũng nào biết, Min Yoongi khẽ thở phào sau cánh cửa, nhưng ánh mắt lại ánh lên chút thương tâm.
Bữa ăn sáng dù làm trong vội vã nhưng vô cùng đẹp mắt, nhưng hắn lại không có tâm trạng ăn uống. Cái nĩa trong tay hắn không ngừng xoay vòng theo ngón tay. Hắn hiện chỉ thấy mơ hồ về mối quan hệ của hai người. Nó chỉ có gì đó nhàm chán ? Nhạt nhẽo ?. Mặc dù họ thích và yêu nhau từ lúc còn rất trẻ, 16 17 tuổi. Nhưng cho đến khi thực sự bước vào một mối quan hệ chỉ là 3 năm gần đây. Mặc dù vậy hắn vẫn còn rất trẻ, vẫn còn khao khát tự do được khám phá. Anh dù lớn hơn hắn 2 tuổi nhưng lại có phần chính chắn hơn. Đó là lí do khiến hắn cảm thấy nhàm chán đối với mối quan hệ có phần "quá an toàn" này ? Park Jimin thật sự đã có quãng thời gian hạnh phúc khi ở bên cạnh Min Yoongi, từ trước đã vậy, đó là cảm giác vững chãi, ấm áp như một gia đình.
Nhưng cảm giác đó lại được một thứ cảm giác mới lạ khác đẩy lùi đi. Hắn gặp Jeon Jungkook, một nhân viên mới chỉ nhỏ hơn hắn 1 tuổi, một cậu con trai dáng người cao ráo trái ngược với khuôn mặt đáng yêu không khác gì một con thỏ. Trái lại ở trên giường con thỏ đó lại hóa thành cọp. Jungkook biết chuyện Jimin và Yoongi quen nhau, tất cả mọi người điều biết vì vậy mà họ phải lén lút gặp nhau, làm tình tại công ty. Chính vì vậy, những cảm giác mới mẻ mà người tình mới mang lại khiến Jimin cảm thấy mệt mỏi với mối quan hệ lâu dài này.
Dòng suy nghĩ chợt bị cắt đứt bởi tiếng chuông điện thoại, nhưng đây không phải là tiếng chuông điện thoại của cậu. Chết tiệt!
Cạch! Tiếng cửa mở làm Jimin đang trong trạng thái hoang mang giật bắn mình.
- Anh lấy nhầm điện thoại. - Yoongi như mắt mũi chạy vào, cố tình không để Jimin thấy vẻ mặt của mình, để điện thoại của hắn trên bàn, như chớp mắt giựt lấy điện thoại trong tay Park Jimin. Cũng như một cơn gió biến mất sau cánh cửa.
Cơ thể của hắn căn cứng. Tim dường như đập nhanh gấp đôi rồi lại như ngừng đập. Jungkook... Yoongi không thấy gì chứ. Cậu ta không gọi vào lúc đó đúng không hay không gửi bất cứ tin nhắn "dơ bẩn" nào đúng không ? Jimin như đứa nhỏ ăn vụng bị bắt quả tang lúng túng kiểm tra điện thoại. Không có gì!. Nhưng mật khẩu điện thoại hắn chính là ngày sinh của anh.

Park Jimin trong tâm trạng thấp thỏm từ sáng cho đến lúc về nhà. Hắn thẩn thờ ngồi trên ghế sofa nhìn kim đồng hồ cứ chậm rãi di chuyển. Anh sắp về rồi. Hắn phải làm gì đây ? Cười rồi chạy đến hôn anh nói anh về rồi hay làm như chưa có gì xảy ra hay...
Min Yoongi đứng trước cửa nhà. Tâm trạng lúc này rối như tơ vò. Lúc sáng anh cầm nhầm điện thoại Jimin vốn định gọi về điện thoại mình bảo cậu đem ra. Nhưng lúc mở điện thoại lên rồi lại thấy tên thằng nhóc Taehyung, hiện là đồng nghiệp của Jimin nhưng Yoongi cũng khá thân thiết với thằng nhóc ngoài hành tinh này. Jimin nói cậu ta hâm mộ Yoongi lắm sau đó còn nỗi cơn ghen hành hạ anh cả đêm. Yoongi nghĩ đến là cười lắc đầu, nghĩ đến chuyện cũ làm anh quên đi thái độ kỳ lạ gần đây của Jimin. Nhưng mà... có một số điện thoại không lưu tên. Trán anh đột nhiên muốn đổ mồ hôi, chân tóc như dựng đứng lên, một cảm giác bất an khó tả. Bàn tay anh giữ điện thoại có hơi run rẩy, mở nhật ký cuộc gọi lên, những cuộc gọi đến và đi khá nhiều, còn có... tin nhắn. Không! Anh sẽ không đọc đâu, đây là quyền tư của Jimin mà. Nếu hắn biết sẽ rất tức giận nên anh quyết định trở về nhà lấy nhưng vẻ mặt tái xanh này sẽ dọa chết Jimin mất.
Min Yoongi lắc đầu mấy cái hít một hơi thật sâu bước vào nhà. Jimin đã về từ lúc nào, còn ngồi đó thẩn thờ. Cảm giác bất an đó trong anh vẫn chưa vơi đi chút nào.
- Anh về rồi!
- ...
- Jimin! Park Jimin anh về rồi!!
- Uhm... À! - Hắn như người từ trên mây rớt xuống - Anh về rồi...
- Em ăn gì chưa? Mà sao còn chưa thay đồ ra nữa? - Yoongi cố cư xử như bình thường, cởi áo bên ngoài ra.
- Anh mau thay đồ đi, hôm nay công ty đãi tiệc mừng dự án lớn. Mọi người đều dẫn theo người yêu nên anh nhất định phải đi đó. Mau thay đồ đi! - Hắn đột ngột bật dậy đẩy anh vào trong. Min Yoongi cảm thấy mơ hồ nhưng như vậy tốt thôi, là do anh nghi ngờ vớ vẩn.
Park Jimin như bị thôi miên. Min Yoongi trong bộ vest lịch lãm, dáng người ốm thon gọn làm tôn lên từng đừng nét thanh lịch. Làn da trắng nổi bật dưới bộ vest đen. Khuôn mặt do ốm đi đã thon gọn nhưng vẫn có chút nét bầu bĩnh làm người khác muốn hôn lấy. Thật rất đẹp !.
- Gì đó ? Anh chuẩn bị lố quá hả ?
- Không ! Đương nhiên là không. Rất đẹp là đằng khác, đi thôi !

Ở công ty Park Jimin không còn lạ gì với Yoongi nữa, lúc bắt đầu quen nhau họ đã không ngần ngại công khai với mọi người. Lúc đó không có gì khác ngoài hạnh phúc và tự hào.
- Aaaaaa, Yoongi hyunggggg !!!! - Kim Taehyung như gặp phải vàng, như sử dụng kinh công chạy đến gần Yoongi dang rộng 2 tay muốn ôm lấy anh và đương nhiên bị Park Jimin ngăn lại. - Aish thằng quỷ ! Anh à hôm nay anh đẹp thật đó, thiệt là, nổi bật nhất luôn nha. Tuyệt tuyệt tuyệt !!!
- Anh biết mà, thằng nhỏ đáng yêu này !
Hai người cười đùa vui vẻ vô cùng thoải mái. Park Jimin cũng cười theo, thỉnh thoảng còn nhéo thằng Taehyung mấy cái thật đau để cảnh cáo mấy hành động "ôm ấp" của nó.
Nhưng nụ cười của Park Jimin chợt tắt ngúm khi thấy Jeon Jungkook đứng từ xa. Vẻ mặt có vẻ không vui vẻ gì.
- Em ra đây có chút việc.
- Cậu không sợ mình bắt anh Yoongi của cậu đi à ?
- Thằng khỉ. Có ngon thì thử xem ?! - Park Jimin dơ nấm đấm bày bộ mặt hâm dọa sau đó xoay lưng đi mất.

Buổi tiệc đã bắt đầu, lúc chủ tịch vinh danh người đã mang đến thành công cho dự án lần này lại chẳng thấy đâu, Park Jimin từ lúc bỏ đi tới giờ đã hơn 30 phút. MC chương trình thấy vậy liền nhanh trí chuyển chủ đề.
- Trước khi mời phó giám đốc Park lên để nhận lời tuyên dương từ ngài chủ tịch chúng ta hãy cùng hướng lên màn hình cùng nhau chiêm ngưỡng thành quả mà ngài Park đã mang lại cho công ty ngày hôm nay.
Dứt lời người dẫn chương trình, cả khán phòng tối lại, mọi người im lặng hướng lên màn hình. Trên màn hình là văn phòng của hắn. Hình như là video từ camera đang quay. Nhưng điều quan trọng, có hai thân thể đang quấn lấy nhau đầy nóng bỏng trên màn hình. Mà một người đang hì hục hết sức tận hưởng đó lại là Park Jimin, còn người bên dưới lại không ngừng rên rỉ hết sức quyễn rũ. Tôi nào làm được như cậu ta đúng không Park Jimin ? Min Yoongi uống cạn ly rượu trong tay sau đó lẳng lặng ra về.

Lần này người ngây ngốc trên ghế sofa lại là Min Yoongi. Áo vest ngoài đã cởi ra, anh thay bộ quần áo khó chịu này bằng áo thun trắng mỏng lộ ra xương quai xanh và quần jean đơn giản. Trang phục không có vẻ gì lat trang phục ở nhà cho lắm. Lúc Park Jimin trở về đã là hơn 2 giờ sáng. Trời bắt đầu rơi tí tắc vài hạt mưa. Lúc thấy Yoongi ngồi đó Park Jimin có hơi bấy ngờ, hắn hình như có chút say. Hẳn là đã rất vui vẻ.
- Sao anh bỏ về không nói tiếng nào vậy ? Em tìm anh ở khắp nơi. - Park Jimin như con mèo chui vào lòng anh nằm xuống, cọ cọ lười nhác.
Min Yoongi như không thể chịu nỗi mà đứng lên. Hắn có chút bực bội ngồi dậy nhìn anh.
- Anh giở chứng gì vậy Min Yoongi ? - Hắn thở mạnh, tay kéo lỏng cravat ra, cởi áo vest ngoài ra bực dọc quăng xuống sàn.
- ... - Anh chỉ lẳng lặng quan sát. Cơn giận cùng hơi men làm lồng ngực hắn phập phồng. Nhưng nó dần dịu đi khi hắn thấy sự im lặng của anh, hơi men lúc này như bay đi đâu mất.
- Anh...
- Cậu không thấy mệt sao khi phải sống trong giả dối ? Cậu quá tham lam rồi Park Jimin.
Cơ mặt hắn như đông cứng lại. Ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa lớn. Phòng khách yên ắng chỉ nghe thấy tiếng mưa ồ ồ bên ngoài. Yoongi vì muốn che dấu hai tay đang nắm chặt của mà để ra sau lưng, hít một hơi dựa vào tường.
- Cậu hiểu... tôi đang nói gì mà Park Jimin. Có vẻ như thằng nhóc đó làm cậu vui vẻ rất nhiều, có nhiều thứ thằng nhóc đó có nhưng tôi lại không.
- Vậy là... anh.. biết. - Lời nói trở nên thiếu mạch lạc. "Tôi", "Park Jimin" thậy xa lạ. Hắn cười khẩy một cái - Đúng vậy, cậu ấy mang lại cho tôi cảm giác rất mới mẻ, rất hấp dẫn. Cậu ta luôn luôn là một người thú vị, trong cuộc sống hằng ngày hay kể cả trên giường. Chả bù cho anh. Mối quan hệ này đang dần nhạt nhẽo đi anh không cảm nhận được sao ?
- ... Vậy tôi sẽ giúp cậu nói ra điều mà cậu đã đắn đo suy nghĩ lúc chiều. - Min Yoongi chợt cắt ngang. Park Jimin không hiểu sao, tiếng mưa ngoài kia làm hắn ngột ngạt quá. Hắn chợt im lặng đi chăm chú nhìn anh đang cuối gầm mặt xuống sàn. - Chia tay đi.
- ... - Anh nói xong thì ngẩn lên. Ánh mắt hai người chợt chạm phải nhau. Ánh mắt đó có lẽ hắn sẽ không bao giờ quên được. Tại sao nó lại đau thương đến vậy ? Tại sao lại như ngàn mũi dao trực tiếp đâm vào lồng ngực hắn. Nhưng anh không khóc, chỉ an tĩnh đứng đó. Mắt né tránh cái nhìn của Park Jimin dùng hết sức đã cạn kiệt sau 3 chữ kia đi vào phòng. Bộ não Park Jimim như ngừng hoạt động, sao lại khó thở đến mức này. Anh vừa nói chia tay ? À, chẳng phải mày luôn suy nghĩ về chuyện này sao ? Không phải mày muốn kết thúc cho cả hai sao ? Tại sao lại hụt hẫng đến mức này, cơn mưa ngoài kia hình như càng lớn hơn. Hiện tại hắn cảm thấy tay chân như thừa thãi, đầu chợt ê ẩm không thể suy nghĩ được gì.
Tiếng động cửa đóng làm hắn như tỉnh giấc từ giấc mộng mơ hồ. Hắn chợt hoảng hốt nhìn ra cửa chính, không phải, là cửa phòng ngủ thôi. Nhưng hắn lại lần nữa khôg biết nên phản ứng thế nào với tình cảnh trước mắt. Anh từ trong bước ra lạch cạch với cái vali lớn, dường như chứa cả tủ đồ trong đó.
- Anh đi đâu đó ? - Hắn bối rối đứng dậy. Giọng nói gấp gáp.
- Tôi nghĩ tôi không thích hợp ở đây nữa. Tôi sẽ làm căn nhà của cậu trở nên ngột ngạt mất. - Anh đã khóc sao ? Mắt anh sưng lên kìa. Nhưng vẻ mặt của Min Yoongi lại bình thản đến vô cùng.
Park Jimin chỉ chôn chân đứng đó, máu trong cơ thể chảy nhanh đến nỗi cả mặt lẫn mắt đỏ phừng nhìn anh đặt chìa khóa lên tủ giày, mặc áo khoác vào rồi lấy chìa khóa xe, mang giày. Từng hành động một, cho đến lúc mở cánh cửa mà 3 năm qua mỗi lần đóng hay mở nó anh đều thấy rất hạnh phúc nhưng hôm nay sẽ là lần cuối.
Xoảng!! Cái ly vỡ tan tành khi đáp xuống chân anh. Yoongi mở to mắt nhìn Park Jimin như con thú nổi giận dưới trời mưa lớn hãi hùng.
- Được cút đi!!! Cút khỏi đây!!!
Yoongi chỉ thoáng giật mính so đó chit biết thở dài xoay bước ra khỏi nhà. Cánh cửa lạnh lẽo đóng lại cũng là lúc Park Jimin như tỉnh lại. Kết thúc thật rồi. Tại sao mày lại nổi giận chứ ?
Đột nhiên hắn chạy một mạch vào phòng ngủ. Trống trãi. Bật đèn lên, chỉ còn đồ đạc của hắn. Hắn không muốn mở tủ đồ của anh, vì hắn sợ phải đối diện với sự thật vừa diễn ra. Thứ còn lại duy nhất là tấm ảnh họ chụp chung. Anh không mang theo... Đồ khốn... Chợt có ánh đèn pha sáng lên, là tiếng xe của anh. Hắn như bay chạy đến cửa sổ nhìn chiếc xe biến mất dần trong làn mưa trắng xóa.
Hắn không hiểu, chính hắn là người muốn chấm dứt, cuối cùng khi anh nói lời chia tay hắn lại như một gã điên hết ngơ ngác lại nỗi cơn tanh bành. Park Jimin ngã phịch xuống giường. Có phải giờ này họ nên đang ôm nhau ngủ không ? Park Jimin mặt giờ không mang chút cảm xúc, tay vuốt xe chỗ nằm của Min Yoongi cố gắng hít thở thật sâu... vậy mà nước mắt cũng chảy xuồn gối cho được. Anh chỉ mới rời đi mà mọi thứ lại lãnh lẽo đi như vậy sao? À, vậy là lúc hắn đang đắm chìm trong cảm xúc mới lạ kia hắn đã quên mất một điều nữa, đó chính là ở bên cạnh Min Yoongi, Park Jimin luôn cảm thấy vững chắc, cảm thấy như một gia đình, cảm giác rất... ấm áp.
Yoongi chỉ chạy được một đoạn rồi dừng lại bên đường. Trời mưa tầm tã, con đường vắng vẻ không một bóng người. Tốt rồi, không ai thấy anh khóc ở đây. Những tiếng nấc cứ thế mà nghẹn ngào. Tình cảm họ gầy dựng, cùng nhau vượt qua mọi rào cản cuối cùng, chỉ là một trong những bước ngoặt của cuộc đời họ.
Lúc trở về để loại hình ảnh đó ra khỏi đầu phải bật tivi xem cái gì đó. Anh cần bình tĩnh lại để nói chuyện thật rõ ràng với Jimin. Nhưng giờ đã trễ, chỉ có chương trình trò chuyện đêm trên đài.
- " Tôi và bạn gái dạo gần đây có vẻ xa cách mà gần gũi. Ý tôi là, tôi vẫn còn rất yêu cô ấy và cô ấy cũng vậy nhưng tôi cảm nhận được dường như có gì đó đang kéo chúng tôi ra xa. Cảm giác này rất kì lạ, có phải một trong hai đã chán nhau rồi đúng không ? Có phải thời gian hơn 5 năm sẽ kết thúc hoan phí như thế này ? "
- " A theo tôi nghĩ, chuyện tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng. Như bạn đã nói cảm giác khi yêu đã không còn, một trong hai người muốn buông tay, như kéo căng một sợi dây chun vậy, nếu hai người không buông cùng lúc thì một trong hai sẽ bị đau. Còn nữa, thời gian thật sự không là vấn đề, cuộc đời con người giống như một cuộn phim. Một bộ phim nếu không có nhiều diễn biến, hay điều bất ngờ sẽ trở nên nhàm chán. Chúng ta cũng vậy, có lẽ nó sẽ trở thành một điểm nhấn trong tập phim của cuộc đời mình, chỉ vậy thôi ở đó mãi mãi khi nhìn lại thì chỉ biết thở dài... A, mình đã từng yêu nồng nhiệt như vậy. Mặc dù còn yêu nhưng đã hết duyên nợ thì cũng chẳng thể làm gì..."
Anh thầm nghĩ người trong câu chuyện này là anh sao. Khi nghe người khách mời bình luận xong Yoongi liền tắt tivi không muốn nghe nữa vì người đó đã đánh một cái thật đau vào đầu anh, là những gì anh đã nghĩ.
Vậy là kết thúc. Park Jimin sao cậu lại tàn độc đến vậy, từ giờ cuộc sống của tôi sẽ vắng đi kẻ khốn nạn là cậu. Nhưng tôi là kẻ nhàm chán sẽ chịu được nhàm chán, còn cậu ai sẽ chăm sóc cho cậu đây ? Hãy nói với tôi đó chỉ bồng bột nhất thời của cậu đi.
Nhưng lúc anh chia tay hắn đã không hề níu kéo. Anh nghĩ mình đã làm đúng, hãy xem đây là một thử thách nếu còn duyên nợ sẽ quay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net