Chương 5: Náo loạn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên không ngoài dự tính, một lúc sau, ngay tại ranh giới khu rừng cấm, một số học sinh trong trường đang đi tới đây một cách không tự chủ. Haruno đứng một bên khu rừng, cô mỉm cười mãn nguyện nhìn những học sinh đang nằm gục dưới đất. Họ đều là những thành phần ưu tú của trường, đặc biệt, họ còn là...quý tộc dòng thuần.

Cô sử dụng ma thuật vẽ một vòng tròn ma pháp dưới mặt đất ngay chỗ họ, sau đó chính mình cũng bước vào. Có lẽ đây chính là ma pháp dịch chuyển.

Haruno đứng trong vòng tròn ma pháp, đôi môi vẽ lên một nụ cười yêu mị, đôi mắt màu nâu đỏ dần chuyển thành màu đỏ tươi...

- Trò chơi...chính thức bắt đầu!

Haruno và mọi người từ từ biến mất, một tờ giấy từ từ rơi xuống trên không trung. Là một bản nhạc...

Nhưng phần dưới của nó, đã bị mất.

'Tìm ta, tìm đến ta.

Nơi bóng đêm ôm trọn ánh sáng này...

Tìm ta, đến với ta.

Trong đôi mắt lung linh của khu rừng này...

Tìm ta, mau đến đây.

Âm thanh của thiên đàng du dương mời gọi, vị thần áo đen duỗi tay đón chờ.

Màu đỏ tươi cao quý,

Ta mỉm cười kính cẩn dâng lên...'

------------------Trong trường---------------

Ayato đang đi tìm Yui khắp nơi. Cả Raito, Subaru, Shuu, Kanato và Reiji cũng đang đi tìm cô ấy.

Rầm!

- Chết tiệt! - Ayato đấm mạnh vào tường - Con nhỏ hai lưng đó đi đâu mất rồi chứ?

- Bình tĩnh nào Ayato. Có lẽ cô ấy đi chung với Haru-chan thôi mà. - Raito cười mỉm - Mà hai cô nàng này cũng hư hỏng thật.

Shuu và Reiji thật sự cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm. Kanato bỗng dưng chạy vụt đi. 

- Hể? - Raito ngó theo - Kanato-kun đi đâu vậy?

- Đi theo cậu ấy xem sao. Có lẽ cậu ấy phát hiện được gì đó. - Subaru lập tức đuổi theo.

Cả 5 người cùng đi theo Kanato. Dọc đường đi họ thấy những lớp trong trường có gì đó kì lạ. Một số học sinh đã biến mất. Cả trường bây giờ khá nhộn nhịp.

Lúc đi ngang qua lớp 1-A, có một người từ trong lớp chạy ra cản đường họ.

- Tránh ra! - Kanato gào lên.

- Takahashi-sama đâu? - Đó là một chàng trai trẻ với gương mặt điển trai nhưng cương nghị và lạnh lùng.

- Takahashi? Làm sao chúng tôi biết được? - Shuu nhăn mặt.

- Nhưng lúc nãy có hai cô gái tới đây đòi gặp riêng Takahashi-sama, và một trong hai cô gái đó... - Cậu ta nhăn mày sâu hơn - Là cô gái hay đi chung với mấy người.

- Hai cô gái? Là Yui và Haruno? - Reiji đẩy gọng kính. Thật sự là có liên quan tới cô ta!

- Giờ hai người đó cũng không thấy đâu rồi. - Raito thở dài.

Kanato nhân lúc này mà chạy tiếp. Cậu...ngửi được mùi của cô gái tóc đen đó và Yui. Không nhầm được! Ngoài ra còn có mùi gì đó kì lạ nhưng khá nhạt.

- Kanato, đợi đã! - Subaru cùng 4 người kia đuổi theo. Phía sau là những người của lớp 1-A.

Tới bìa rừng cấm, Kanato dừng lại. Mùi hương tới đây là hết.

Ở chỗ này cũng có khá nhiều người, có lẽ họ đang tìm kiếm ai đó. Mất tích tập thể ư? 

- Tại sao lại chạy tới đây? - Một người trong đám lớp 1-A hỏi.

- Mùi của 2 người đó tới đây thì biến mất. - Kanato trả lời.

- Ở đây có một tờ giấy! - Một học sinh nhanh chóng phát hiện ra tờ giấy: - Là một bản nhạc!

Mọi người xúm lại 

'Tìm ta, tìm đến ta.

Nơi bóng đêm ôm trọn ánh sáng này...

Tìm ta, đến với ta.

Trong đôi mắt lung linh của khu rừng này...

Tìm ta, mau đến đây.

Âm thanh của thiên đàng du dương mời gọi, vị thần áo đen duỗi tay đón chờ.

Màu đỏ tươi cao quý,

Ta mỉm cười kính cẩn dâng lên...'

- Cái quỷ gì đây? - Người đó đọc lên, rồi ném tờ giấy đi. - Chắc chỉ là thứ đồ linh tinh...

Kanato chạy tới nhặt tờ giấy lên, nhưng nó đã hóa thành một làn khói đen biến mất dần...Tờ giấy đó có mùi của Haruno!

Nơi bóng đêm ôm trọn ánh sáng?

Đôi mắt lung linh của khu rừng?

Còn có vị thần kia là ai?

'Màu đỏ tươi cao quý' rốt cuộc chỉ cái gì?

Dâng lên gì?

- Bất kể là tờ giấy này có nội dung gì thì... bọn họ đều đang gặp nguy hiểm. - Reiji híp mắt lại. 

Ayato cau có gắt gỏng: - Mẹ nó, ở đâu thì nói đại đi còn bày đặt thách đố. Cái quỷ gì mà 'bóng đêm ôm ánh sáng', rồi 'đôi mắt của rừng'... Rừng làm gì có mắt? Tên ngu xuẩn!

Mọi người liếc trộm Ayato, ánh mắt như thể cậu mới là người ngu ngốc. Người ta sử dụng nghệ thuật, là nghệ thuật văn học đấy!

Subaru âm thầm đọc kỹ tờ giấy. Một thứ gì đó như xông thẳng vào đại não, khiến anh hơi đau đớn suýt nữa lảo đảo. Lắc đầu vài cái khiến bản thân triệt để thanh tỉnh, ánh mắt anh rực sáng, vụt chạy vào rừng!

- Subaru! - Reiji muốn gọi anh quay lại, nhưng rồi lại thôi. Anh cũng nhấc chân đuổi theo Subaru.

Những người khác cũng chạy theo. Một số người chạy về hướng ngược lại, họ đi đến văn phòng của hiệu trưởng báo tin.

Subaru chạy vào trong khu rừng, chạy mãi chạy mãi vào sâu trong đó. Bên trong khu rừng càng lúc càng tối...

- Subaru! Dừng lại! - Reiji quát lớn, nhưng Subaru như không nghe thấy gì vậy. Anh vẫn tiếp tục chạy sâu vào khu rừng.

Subaru chạy mãi, trong đầu anh bây giờ xuất hiện một kí ức mơ hồ. Anh thấy, anh đang đứng cùng một cô bé trong trung tâm khu rừng này. 

'Subaru, nơi này thật đẹp phải không?' - Giọng nói trẻ con dễ thương vang lên.

'Đây là đâu? Đẹp thật...Mình chưa bao giờ tới một nơi nào như thế này cả.' - Subaru trầm trồ.

'Đây là nơi mình mới phát hiện đó...Đẹp nhỉ? Tuy bên ngoài nó hơi tối và đáng sợ, nhưng...' - Ngừng một lát, cô bé nói tiếp - '...vào bên trong là những khối pha lê sáng lung linh tuyệt đẹp có một không hai. Cứ như là...sự hài hòa của ánh sáng và bóng tối ấy... Tưởng tượng xem, ánh sáng và bóng tối có thực thể, và chúng ôm nhau... Thật lãng mạn.'

' Ấu trĩ.'

'Subaru-kun, cậu chẳng hiểu gì hết!' Cô bé nhăn mày. Subaru mỉm cười ôn nhu:

'Đùa thôi, cậu nói cũng đúng. Mà này...Chỉ có cậu biết nơi này thôi sao?'

'Không phải thế...' - Cô bé cười. Subaru chợt cảm thấy thất vọng, nhưng giây tiếp theo, cô bé chìa ngón tay út về phía cậu - 'Là 'chúng ta' chứ? Chỉ có chúng ta mới biết thôi! Hay là tụi mình xem đây là nơi bí mật của hai đứa mình thôi được không? Không cho 'các cậu ấy' biết đâu nhé! Hứa với mình đi!'

'Ừm! Mình hứa!' - Subaru mỉm cười móc ngón út của mình vào tay cô bé.

Là nơi đó... Subaru vẫn chạy. Anh hơi siết chặt tay. Dù không thể nào nhớ nổi gương mặt của cô bé, nhưng có một thứ gì đó không ngừng thúc giục anh chạy vào đây. Những kí ức đó...Phải chăng là thật?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net