CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm sau, Engfa toàn thân đau đớn giật mình tỉnh dậy. Nàng bàng hoàng nhìn xuống thân mình, tấm thân này, tấm thân này đã vấy bẩn rồi. Nàng cắn chặt môi ngăn nước mắt tuôn trào, lắc đầu, nàng cố xóa hết những hình ảnh đáng sợ của ngày hôm qua, nàng thật sự không muốn nhớ, không muốn nhớ lại nữa.

Chịu đựng toàn bộ đau đớn trên cơ thể cùng bên dưới hạ thân, nàng lết vào phòng tắm mở hết nước ra nhanh chóng muốn xóa đi những vết bẩn trên người mình.

Dòng nước lạnh giá làm đau rát toàn thân, nhưng nàng vẫn không để ý đến mà điên cuồng chà xát lên cơ thể đến mức những vết thương kia lại tóe máu. Nàng gục xuống bồn tắm, hai tay ôm đầu khóc ngất.

"Cha, mẹ... con đau lắm. Anh...anh đang ở đâu mau về cứu em, em sắp không chống đỡ được rồi."

Flashback

"Engfa, đến đây mau, xem anh đem gì cho em nè."

"A...kẹo dẻo mà em thích ăn, yêu anh hai nhất."

"Engfa, hôm nay đi học về thế nào?"

"Anh, hay em nghỉ học để phụ anh buôn bán. Em không đành lòng thấy anh cơ cực như vậy."

"Ngốc, anh là đàn ông con trai, sức lực dồi dào có gì mà cực, nếu anh không nuôi em nổi sau này còn làm nên trò trống gì."

"Engfa, anh tìm được công việc mới rồi. Làm vệ sĩ cho một gia đình giàu có nhất nhì ở thành phố này. Lương cao gấp năm lần tiền buôn bán mỗi ngày đó."

"Hay quá. Chúc mừng anh."

"Engfa, anh đã làm ra một chuyện tày trời, anh đã lỡ dại ngủ với vị hôn thê của chủ nhân anh. Anh không biết phải làm sao, nếu chủ nhân biết, chắc chắn cả anh và cô ấy đều sẽ chết không toàn thây."

"Anh đừng lo trên đời còn có luật pháp mà, đâu phải giàu có là muốn ức hiếp ai cũng được nhưng mà anh làm vậy cũng không đúng rồi, biết là vị hôn thê của chủ nhân mình, sao lại làm ra như vậy?"

"Đúng là lỗi của anh, vào một đêm mưa khi không có chủ nhân ở nhà nên anh đã đồng ý uống rượu và tâm sự cùng cô ấy về việc chủ nhân thường hay đi ra ngoài qua đêm với rất nhiều cô gái trẻ khiến cô ấy rất đau khổ, anh cũng vì vậy mà mềm lòng nên đã lỡ dại uống say, sau đó thì. Em không biết đó thôi, Austin gia không đơn giản chỉ là một gia đình giàu có, bọn họ bên trong chính là xã hội đen, giết người không gớm tay, luật pháp ở đây căn bản cũng không làm gì được họ."

"Vậy phải làm sao?"

"Anh không biết nhưng anh không thể bỏ mặc đứa con trong bụng cô ấy được."

"Cái gì? Chị ta có thai."

"Phải, anh..."

"Anh, anh trốn đi, mang chị ấy trốn khỏi đây tìm một nơi hẻo lánh nào đó mà sinh sống cho đến khi sinh hạ đứa bé rồi tính sau."

"Nhưng còn em?"

"Em lớn rồi, tự lo cho mình được, em vừa đi học vừa đi hát ở phòng trà căn bản cũng đủ nuôi thân mình, anh đã nuôi nấng em mười mấy năm qua như vậy cũng đủ rồi. Với lại dù có ra sao chủ nhân của anh chỉ muốn truy bắt anh thôi, chắc chắn sẽ không làm gì em. Đi mau đi."

"Được. Sau khi đứa bé sinh ra anh sẽ quay về tìm em."

"Đi đi. Đừng lo cho em."

End flashback

________

"Waraha tiểu thư, Waraha tiểu thư."

Min Taehyun cùng dì Han đứng bên cạnh giường lo lắng gọi tên nàng khi thấy nàng trong miệng cứ ú ớ điều gì đó.

Ban nãy nếu dì Han không phải vì bưng cháo lên cho nàng thì đã không phát hiện ra nàng cắt mạch máu và nằm ngất trong bồn tắm, may mắn còn cứu chữa kịp thời.

Engfa mơ màng mở mắt chỉ thấy hình ảnh một người đàn ông xa lạ đang hiện lên trong mắt nàng. Hắn ta thoạt nhìn cũng rất tuấn tú, trên mặt đeo mắt kính nhưng vẫn không giấu được vài nét trẻ con. Mắt sâu, mũi cao nhìn rất thuận. Nàng mơ hồ mở miệng hỏi.

"Anh là ai?"

Min Taehyun thấy nàng đã tỉnh thì tươi cười giới thiệu.

"Tôi là Min Taehyun, là bác sĩ riêng của Austin gia."

"Austin gia"

Nàng giật mình tỉnh giấc, tại sao nàng vẫn chưa chết? Đưa mắt nhìn vết cắt sâu trên cổ tay đã được băng bó rất cẩn thận, nàng lắc đầu nói.

"Tại sao? Tại sao không cho tôi chết đi. Sao lại cứu tôi?"

Dì Han đôi mắt khẽ cay cay, ôm lấy nàng xoa đầu.

"Con bé ngốc này, sao lại suy nghĩ dại dột vậy? Có gì từ từ nói, sinh mạng cha mẹ cho con rất đáng trân trọng, sao lại có suy nghĩ bất hiếu như vậy?"

"Bất hiếu? Nàng bật khóc. Phải nàng rất bất hiếu khi lại nghĩ đến cái chết, nhưng thà nàng xuống âm phủ để bồi tội cùng cha mẹ nàng còn hơn sống ở địa ngục trần gian này."

Nàng im lặng không nói thêm gì. Dì Han cùng Min Taehyun biết nàng đang rất mệt mỏi nhưng họ lại sợ khi rời đi, nàng lại tự mình kết liễu cuộc đời nên đành phải kiên trì ở bên nàng, nàng cũng không nói gì, căn bản cũng đã không còn sức để nói.

"Waraha tiểu thư à...để dì giúp con bôi thuốc sau đó đút con ăn miếng cháo, uống miếng thuốc bồi dưỡng lại tinh thần."

Min Taehyun nghe vậy cũng ho khan vài tiếng rồi đứng dậy.

"Không còn việc gì nữa, tôi về trước."

"Cảm ơn cậu, bác sĩ Min."

"Không có gì."

Sau khi Min Taehyun rời đi, dì Han thở dài ngồi xuống vỗ về Engfa.

"Con ngoan ngoãn nằm xuống để ta sức thuốc."

Engfa nhìn bà. Ở căn nhà này, chỉ có bà mới đem lại cảm giác ấm áp cho nàng, nên trong lòng nàng từ lâu cũng coi bà như một người thân của mình. Nàng nghe lời nằm xuống mặc dì Han cởi áo nàng ra, chuẩn bị xoa thuốc thì.

Rầm___

Cửa phòng bị đạp mở tung, cả Engfa cùng dì Han đều giật mình nhìn người trước mắt. Engfa hoảng hốt nhanh chóng lấy chăn đắp lại thân mình. Dì Han thở dài ngao ngán.

"Tiểu thư, đã là cái cửa thứ mười rồi. Cô không thể mở cửa nhẹ nhàng hơn sao?"

"Dì Han, ra ngoài đi. Tôi có chuyện muốn nói với cô ấy."

"Nhưng mà...haizzz....được rồi."

Dì Han lo sợ bước ra ngoài, Charlotte đạp cho cánh cửa đóng lại sau đó từ từ tiến đến bên giường. Engfa hoảng sợ, nép sát vào góc giường, tay không ngừng ôm lấy tấm chăn che chắn cơ thể mình.

"Đừng đến đây, xin cô...đừng đến đây." Nhìn thấy gương mặt xanh xao, tái nhợt của nàng cùng nét sợ hãi khiến lòng Charlotte bỗng có chút mềm lại. Con người mà dù có mắc bệnh lãnh cảm đến đâu nhưng khi nhìn thấy thân thể một người con gái yếu đuối như vậy van xin mình, cũng phải có chút mềm lòng thôi.

Nhẹ ngồi xuống giường, cô ra lệnh.

"Bỏ chăn ra."

"Không...đừng, đừng đối với tôi như vậy."

Charlotte bắt lấy chiếc cằm nho nhỏ của nàng nói.

"Cô bây giờ đã biết sợ sao? Vậy thì từ đầu đừng chống đối tôi sẽ không bao giờ xảy ra kết cục này."

"Chỉ cần sau này cô đừng làm chuyện như vậy với tôi nữa, tôi sẽ ngoan ngoãn."

"Cô sợ tôi đụng đến mức như vậy sao? Haha...trên đời này có biết bao nhiêu nữ nhân cầu xin tôi hoan ái, duy chỉ có cô là không. Cô cũng làm tôi có chút thích thú rồi. Được, bất quá tôi cũng không muốn ăn lại món đồ mà mình đã ăn, rất nhàm chán. Chỉ cần cô ngoan ngoãn ở yên tôi sẽ không hành hạ cô nữa."

"Ừm."

"Bây giờ, bỏ chăn ra."

"Cô, cô vừa nói không đụng tôi."

Charlotte nóng nảy giật mạnh tấm chăn ghì chặt Engfa xuống giường.

"Không...không...cô đã hứa. Ưm...."

Bàn tay Charlotte nhẹ nhàng thoa thuốc lên từng vết thương của nàng, động tác vô cùng ôn nhu trước nay chưa từng có khiến Engfa thoáng có chút sững sờ nhìn cô.

"Ngoan ngoãn nằm im, tôi chỉ muốn sức thuốc. Tôi đã hứa không làm gì cô, lời tôi nói một là một nên đừng cố kháng cự mà chọc đến tôi."

Engfa cho dù rất ngại ngùng nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo bởi vì nàng không muốn chuyện đêm qua phát sinh một lần nào nữa.

Charlotte thấy nàng ngoan ngoãn buông tay, không che chắn cũng không giãy dụa nữa thì vô cùng hài lòng. Cô tiếp tục đổ thuốc ra sức lên từng vết thương cho nàng, đầu ngón tay cô lướt đến đâu, thân hình Engfa run rẩy dữ dội, đây là loại cảm giác gì? Engfa hoảng sợ nghĩ, tại sao nàng bây giờ lại không hề cảm thấy chán ghét mà ngược lại, sự ôn nhu này lại mang đến cho nàng một cảm giác rất khó tả.

Đưa mắt ngắm nhìn người trước mắt, mặt góc cạnh, mũi cao, mắt hai mí dài, môi đỏ trái tim hoàn hảo. Thật đẹp, Engfa lắc đầu trấn tỉnh, sao nàng có thể cứ như vậy mà cảm thán người trước mắt chứ? Bề ngoài cô ta đẹp như một thiên thần nhưng bên trong chính là một con quỷ khác máu đến từ địa ngục. Nghĩ vậy, nàng liền chán ghét quay mặt sang nơi khác.

Nói đến Charlotte, không hiểu sao chỉ sức có mấy vết thương mà làm lòng cô khó chịu đến vậy. Đôi tay cô lần mò lên từng tấc da thịt mềm mại mịn màng, cho dù nơi đó ngập tràn vết thương nhưng cũng không làm giảm đi ngọn lửa dục vọng ở trong lòng. Thật khó chịu, không phải cảm giác này chỉ tồn tại giữa những người yêu nhau sao? Mặc dù cô đã từng lên giường với vô số cô gái, thậm chí trong số đó có một số mỹ nhân còn xinh đẹp hơn cả Engfa, nhưng mà cảm giác khi ở trên thân thể họ hoan ái hay đụng chạm da thịt họ, cũng không mang đến cho cô cảm giác nóng rực như bây giờ.

Thoa xong các chỗ, cô nhìn một lượt mới nhớ tới đôi gò bồng trắng tinh đang nhấp nhô bên dưới chiếc áo lót cũng trắng tinh kia. Cô nhớ nơi đó cũng bị cô cắn đến tóe máu, nghĩ vậy cô liền đưa tay ôm lấy thân thể Engfa tính gỡ móc áo phía sau ra lại bị người kia giật mình nắm tay cô giữ lại.

"Cô... cô lại muốn làm gì."

"Tôi chỉ muốn thoa chỗ đó cho cô thôi. Hôm qua nó cũng bị tôi cắn chảy máu nên..."

"Đừng nhắc hôm qua nữa."

Engfa lắc đầu nói, đối với nàng nó như một cơn ác mộng hằn sâu trong đầu nàng vậy. Sự đau đớn cùng vũ nhục đó thật đáng sợ.

"Vậy thì tốt nhất cô nên nằm im."

Engfa bất đắc dĩ buông tay, đối với con người sáng nắng chiều mưa như cô ta nàng đành bất lực, nàng vốn chỉ là một con tép nhỏ nằm trong lòng bàn tay của cô ấy, nếu mà chọc cô ấy nổi giận, hậu quả thật không lường. Charlotte đưa tay gỡ bỏ chiếc áo lót nói thêm.

"Về sau ở nhà không cần mặc áo lót, cô cũng đâu đến mức gọi là to mà sợ người khác nhìn."

"Cô..."

Cảm giác lạnh lẽo nơi núi đồi còn thêm lời nói kia khiến Engfa mặt đỏ như gấc, nàng cắn răng xoay sang nơi khác, mặc Charlotte muốn làm gì làm miễn cô ta giữ lời không đụng đến nàng. Charlotte nhìn hai đỉnh đồi vẫn còn bầm đỏ thì cảm thấy bản thân mình quả thật có hơi mạnh tay rồi. Không hiểu sao cảm giác cổ họng lại khô đắng như vậy, cô cực lực nuốt một ngụm nước miếng rồi ngắm nhìn phong cảnh trước mắt, hai tiểu bánh bao trắng mơn mởn đang vươn mình ngạo nghễ trước mắt cô. Mặc dù chúng không quá khủng như những siêu mẫu mà cô đã từng ăn qua nhưng không đến nổi nhỏ, phải nói rất vừa tay.
Khắc chế tâm tình, cô đổ thuốc ra tay rồi nhẹ thoa lên hai hạt đậu hồng ấy khiến Engfa cắn răng cố gắng áp chế cơn run rẩy của mình.

Charlotte sức xong theo thói quen liền kề sát thổi thổi một chút khiến Engfa càng run rẩy lợi hại hơn, hơi ấm nóng phà đến khiến cơ thể nàng phát sinh ra một xúc cảm quái lạ vô cùng. Chịu không nổi, nàng quay sang muốn đẩy Charlotte ra thì vừa lúc thấy cô đang chăm chú thổi lên hai hạt đậu nhỏ của nàng, môi chỉ còn cách vài centimet nữa là chạm vào nơi đó khiến nàng hốt hoảng đẩy cô ra.
Charlotte đang đê mê ngắm nhìn lại bị đẩy một cái liền chau mày nhìn Engfa, nàng lúng túng nói.

"Cái này... tôi."

Charlotte cũng lấy lại tinh thần ,cô vừa rồi tính làm gì vậy? Đã nói không hề có chút tình yêu với cô gái này, cô ta là em gái kẻ thù của cô, sao có thể phát sinh ham muốn ấy. Ban nãy thiếu chút nữa cô đã vươn đầu lưỡi ra mà nếm một chút dư vị kia rồi. Cô tằng hắng giọng nghĩ thầm.

"Chắc do lâu rồi chưa hoan ái, tối nay phải tìm một tiểu thịt tươi để ăn rồi!"

Cô đóng chai thuốc lại cũng là lúc Engfa nhanh chóng mặc áo vào, cô quay sang hỏi Engfa.

"Cô có muốn được trở lại trường không?"

Engfa ngạc nhiên nhìn cô.

"Cô nói gì? Tôi được sao?"

"Phải. Với 1 điều kiện."

"Cô...cô nói đi, tôi...tôi sẽ không dám trốn nữa đâu."

"Tôi biết. Bây giờ, cho cô mười lá gan cô sẽ không dám trốn, với lại cả nhà họ Jang từng cưu mang hai anh em cô đang nằm dưới kiểm soát của tôi nên dĩ nhiên tôi sẽ không sợ cô trốn."

"Cô..."

"Yên tâm. Chỉ cần cô ngoan, đừng dại dột nghĩ đến bỏ trốn hay tìm đến cái chết như hôm nay nữa, họ dĩ nhiên sẽ an toàn."

Vừa nói Charlotte vừa liếc mắt đến cổ tay trái đang được quấn băng của nàng, Engfa hơi lúng túng giấu cánh tay kia vào trong chăn, nàng ngoan ngoãn gật đầu.

"Tôi biết rồi."

"Còn điều kiện trao đổi đến thứ bảy này cô sẽ biết. Đây là lọ thuốc mà Min Taehyun điều chế, nó có công dụng làm lành rất nhanh vết thương, tôi muốn cô phải thường xuyên sức thuốc. Thứ bảy tuần sau, tôi không muốn nhìn thấy còn vết sẹo nào hiện diện trên người cô."

"Tôi biết rồi."

"Ừm...lo ăn uống vào, đừng để tôi biết cô bỏ ăn."

"Được."

Charlotte bỏ ra khỏi phòng mang theo một nụ cười nửa miệng khiến lòng người lạnh giá. Trong đầu cô đang toan tính điều gì thì thật không ai có thể đoán được, nhưng không bao giờ là tốt lành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net