Chương VIII: Quyết định của Glofindel.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cái đêm mà Legolas thú nhận về chuyện mình có bóng hồng trong tim tại cánh rừng Mirkwood xa xôi, Erinmidh tựa như âm thầm biến thành con người khác. Một bản thể mà chính nàng cũng cảm thấy thật quá xa lạ. Có lẽ, đến tận giây phút ấy, nàng tiên trẻ mới chợt nhận ra mình đã đặt tình cảm cho hoàng tử Mirkwood nhiều đến thế nào. Nếu không phải vì buổi chuyện trò ấy không biết chừng nàng vẫn sẽ là một kẻ mù lạc vào bóng tối của mê cung của trái tim mà chẳng thể nào tìm ra được ánh sáng của lối ra. Nhưng tỉnh giấc rồi thì làm sao? Chẳng qua cũng chỉ là cách ép lý trí này phải nhìn thẳng vào sự thật. Hơn hai ngàn năm qua, Erinmidh chưa bao giờ thấy Legolas mang vẻ mặt vui sướng và tự hào đến nhường ấy. Trong giây phút trông thấy ánh mắt màu Lục Bảo lấp lánh trong niềm hạnh phúc như có được cả thế giới, nàng đã hiểu vì sao trái tim này lại nhói đau như vừa có hàng ngàn lưỡi kiếm sắc bén xuyên qua. Sự trốn chạy, phủ định suốt hơn một ngàn ngày rồi cũng chỉ đem nàng trở lại điểm xuất phát, ép tâm trí này nhìn thẳng vào sự thật hiển hiện ngay trước mắt.

Nàng yêu Legolas.

Đau đớn làm sao, chỉ khi chàng hoàng tử trẻ đã tìm được bạn đời của mình - một tiên rừng đồng hương, một nữ chiến binh cá tính và xinh đẹp, Erinmidh mới nhận ra tình cảm của bản thân. Nhưng như thế để làm gì, hỡi Thượng Đế tối cao? Khi mà thời khắc lại ập đến khi nàng vô tình biết được đôi đồng tử trong veo ấy đã dành cho người khác, không phải nàng: Erinmidh của Rivendell. Nàng chưa từng được đặt chân đến Mirkwood để trông thấy mặt người con gái kia nhưng chắc hẳn, cô gái ấy sẽ là một mỹ nhân tài sắc vẹn toàn. Là đội trưởng của một nhóm cận vệ cánh rừng già, nàng ấy nhất định là một cung thủ cừ khôi, một chiến binh xuất sắc không thể thiếu trong thời đại mà bóng tối đã cận kề. Hẳn là, Legolas và nàng ấy sẽ cùng nhau băng qua cung đường ngoằn ngoèo phủ đầy rêu phong, ẩn nhẫn dưới tán lá rì rầm như hòa ca của Mirkwood, cùng nhau hòa tấu lên giai điệu chết chóc dành cho kẻ thù bảo vệ quê hương. Có lẽ, họ sẽ trở thành hình bóng không thể tách rời như Beren và Luthien thuở trước. Viễn cảnh tươi đẹp mờ ảo ấy lại cứ thế thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí mỗi lúc mí mắt nặng trĩu chậm rãi đóng lại, rạch sâu vào lòng nàng từng vết dao sắc bén, chậm rãi mà bỏng rát như xé nát cả thịt da.

Ngỡ ngàng đến mất mát, vết thương cứ thế rỉ máu rồi lại lặng lẽ đóng mài. Erinmidh dần tự tách mình ra khỏi mọi ánh nhìn để làm bạn cùng cỏ cây. Mái tóc màu sương giá đẹp đẽ giờ chỉ còn ẩn hiện dưới tán lá ở khu vườn mà công nương Celebrian vung trồng từ ngàn năm trước. Mọi khúc mắc đều sẽ được đáp lại bằng cái lắc đầu nhẹ nhàng và lời trấn an mơ hồ rằng chẳng gì đâu, họ không cần lo lắng. Đương nhiên, sự qua loa ấy sẽ chẳng thoát được những cặp mắt sắc sảo của những thượng tiên đã trải qua tháng năm gột rửa từ thuở Mặt Trăng - Mặt Trời lần đầu ló dạng trên thế gian Chẳng qua, chủng loài của họ thường chẳng màng đến việc riêng tư của một ai đó quá nhiều. Tiên tộc cao quý thường tôn trọng quyền riêng tư của mỗi cá nhân trong cộng đồng, họ chỉ thật sự can dự vào các vấn đề ấy nếu nó biến thành mối nguy, gây ra ảnh hưởng xấu tới các cá thể xung quanh hoặc chính vùng đất này. Đôi mắt màu Thạch Anh huyền mị đã ngắm nhìn bình minh hàng ngàn năm thừa hiểu điều đó và thật sự cảm thấy may mắn vì mình đã sinh ra và lớn lên ở vùng thung lũng Rivendell yên bình và mộng mơ. Vì thế, nàng mới có thể tìm được sự thư thái sau cú sốc bất thình lình đổ xuống, chẳng cần phải gánh thêm cảm giác khó chịu khi bị kẻ khác soi mói, tọc mạch. Và, thiếu nữ ấy vẫn luôn tin rằng tình cảm đó sẽ luôn là bí mật được bảo bọc trong hàng ngàn bức tường trong tâm trí để không một ai có thể nhìn thấu, dẫu cho người đó có là ngài Elrond thông thái và đầy quyền năng.

Thời gian cứ thế êm đềm trôi qua như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra, tựa như Erinmidh chưa từng rung động, chưa từng bị tổn thương trước một nụ cười, một ánh mắt của người đang chìm vào niềm hạnh phúc của tình yêu đôi lứa. Tháng năm nhạt nhòa như dừng lại trước ngưỡng cửa của Rivendell, chỉ có màu nắng vơi dần khi mùa đông chậm chạp gõ cửa là còn báo hiệu cho họ biết rằng thời gian vẫn trôi qua, từng chút thật chậm rãi. Sự bình lặng phản chiếu trên đôi đồng tử xinh đẹp chỉ thật sự bị phá bỏ vào một đêm tối nọ, khi tin tức hoàng tử của cánh rừng lá xanh đã đặt chân vào vùng thung lũng đến tai nàng tiên trẻ. Cái tên từng rất thân thuộc và mang đến niềm vui giờ đây lại làm thứ khiến Erinmidh đau đớn và bất an. Vì thế, thay vì có mặt trong đoàn đón tiếp như bao lần, nàng tiên trẻ lại chọn ở lại thư phòng và chìm đắm trong thế giới của những lời ca từ các Thượng Tiên thuở cựu niên. Chỉ là không ngờ, việc trốn tránh của nàng đã bị bác Glorfindel nhanh chóng làm phiền.

Người đàn ông với lọng tóc sáng màu đẩy cánh cửa lớn ra, đường hoàng tiến vào căn phòng ngập trong những tủ sách cao quá đầu người với nụ cười thường trực như mọi khi. Điểm khác biệt duy nhất mà Erinmidh có thể nhận ra ở ông là đôi mắt xanh lơ dường như đang ánh lên vẻ suy tư khó lòng diễn tả.

"Bác Glorfindel, có việc gì vậy ạ?"

Đặt quyển sách trên tay xuống bàn, nàng tiên trẻ vân vê bím tóc bạch kim vừa được tết thêm vài viên ngọc trai lơ đễnh tiến về phía cựu chiến tướng Gondolin rực rỡ thuở nào. Lớn lên dưới ánh nhìn và những trò vui mà ông bày ra, không cần nửa lời nói, Erinmidh vẫn lờ mờ đoán ra chủ đề sắp được đề cập đến ngay bây giờ chỉ qua dáng điệu nửa nghiêm túc nửa lại trêu đùa.

"Ta đem đến lời hồi đáp từ các vì sao, Gildilthen."

----

Đây nhất định là thời khắc điên rồ nhất trong cuộc đời hơn hai ngàn năm có vẻ hết sức bình lặng của mình, Erinmidh thầm nhủ. Phản chiếu trong con ngươi tím biếc là gương mặt mơ màng của một Legolas đang vừa uống phải một cốc thảo dược mà theo lời của vị thượng tiên Glorfindel chỉ là "sự vô ý" của một bộ óc đã già cỗi qua tháng năm. Một lời nói dối lộ liễu như vậy chưa bao giờ là đủ để đánh lừa bất kỳ tiên tộc nào sinh sống dưới tán lá của Rivendell, huống hồ là với nàng - người đã thân thiết với ông từ thuở ấu thơ. Thế nhưng, điều đó giờ đây chỉ là thứ nhỏ nhặt chẳng đáng bận tâm trước hoàn cảnh của nàng bấy giờ.

"Legolas đã uống nhầm một cốc Ánh Sao của ta, tuy là không gây hại gì sức khỏe nhưng nó sẽ khiến cậu ta rơi vào trạng thái thôi miên trong vòng một giờ. Theo lý mà nói, người sau khi uống phải thứ dược liệu này sẽ có thể trả lời mọi câu trả lời một cách chân thật nhất, sau khi hết thời gian hiệu lực, họ sẽ ngủ thiếp đi và không nhớ gì cả. Dĩ nhiên, đây chỉ là về mặt lý thuyết mà thôi, ta chưa từng thử nghiệm thứ này bao giờ."

Đứng bên cạnh một Erinmidh vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Glorfindel vẫn thao thao bất tuyệt giới thiệu về sản phẩm mình vừa tạo ra, mặc cho gương mặt nhỏ nhắn bên cạnh mình đang mỗi lúc lại càng trắng bệch ra.

"Bác... Bác hạ độc chàng ấy!"

Sau thời gian ngỡ đâu đã kéo dài đến vô tận trước sự bàng hoàng, Erinmidh mới có thể ép buộc lưỡi của mình hoạt động, nói ra được lời nói mà chính bản thân nàng cũng sợ hãi. Tuy rằng từ trước đến nay Glorfindel có vẻ là một chiến binh hào sảng và thường không thích không tuân theo các quy tắc nhưng Erinmidh chưa bao giờ ngờ được, ông còn có thể dám ra chuyện tày đình như vậy.

"Nào, đâu có khó nghe vậy chứ? Đây chỉ là sự cố do sự đãng trí của ta mà thôi."

Khẽ nhướng mày, Glorfindel đưa tay vào mái tóc gợn sóng của mình và vô thức biến nó thành một mớ lộn xộn trong khi trên khóe môi vẫn lưu lại nụ cười hết sức giả dối. Rồi bất chợt, ông đẩy nàng vào sảnh đường nhỏ tràn ngập hương hoa dại nơi hoàng tử của cánh rừng Mirkwood vẫn còn đang ngồi bần thần như một pho tượng được các vị thần điêu khắc thành. Bàn tay ấm áp của kẻ trở về từ sảnh đường Mandos vỗ nhẹ lên bờ vai nhỏ khi ông chầm chậm cúi người xuống, khẽ cất lời bằng giọng điệu nghiêm túc nhất mà Erinmidh có thể nghe được trong nhiều năm qua.

"Chỉ có một giờ thôi nên nếu còn điều gì chưa đủ can đảm đối diện hoặc khúc mắc thì hãy cứ nói ra nhé, Gildilthen. Cho dù có đau đớn thế nào thì cũng phải dũng cảm đối mặt mà vượt qua, rồi mọi chuyện sẽ lại bình minh ló dạng ở trời Đông thôi."

Rồi chất giọng hào sảng quen thuộc lại quay lại với người đàn ông ấy đứng dậy và chậm rãi cất bước, khuất dần sau những rặng hồng leo hồng phấn đang tỏa sắc hương.

"Vậy... Con chăm sóc cậu ấy hộ ta nhé. Nếu lát con không thể đưa cậu ấy về phòng được thì có thể gọi người đến giúp, Elladan và Elrohir đang cùng mọi người hát ca ở sảnh Mây đấy."

Mang theo một nụ cười nhẹ nhõm băng qua những dày hành lang dài, hành trình quay lại bữa tiệc của Glorfindel chỉ bị tạm dừng khi lãnh chúa của vùng Rivendell thong thả bước đến và nhàn nhạt cất lời.

"Dường như ngài vừa làm điều gì đó không nên thì phải."

Dường như việc bị Elrond nắm thóp sau mỗi lần mình tự ý làm ra những chuyện "xấu" đã chẳng còn là hiếm với Glorfindel. Vì thế, thay vì giật mình lo lắng hay cố gắng giả vờ như tất cả vẫn hết sức bình thường, cựu chiến tướng của Gondolin chỉ nhún vai hết sức tự nhiên đi song hành cùng kẻ đứng đầu thung lũng, vừa rảo bước vừa trả lời hết sức thoải mái.

"Đây chỉ là vì tương lai của con bé mà thôi, ta nghĩ cho nó đối mặt với điều đó một lần để tiếp tục bước tiếp cũng không có gì là xấu. Dù sao, cha của con bé cũng là ... Chà, ta lại suýt lỡ lời rồi."

Sự ngập ngừng ở cuối câu nói làm Elrond không khỏi thở dài nhưng ngay sau đó, đôi mắt của vị Chúa Tiên sáng như sao trong thoáng chốc lại để lộ ra sự nhẹ nhõm khi ông thong thả mỉm cười.

"Tôi thật không biết chuyện này sẽ đi về đâu nhưng, nếu vua Thranduil biết được việc này... Tôi e là ân oán cũ của hai dòng tiên Noldor và Teleri sẽ được chuyện ngài làm hôm nay gợi ra đấy, Glorfindel."

---

P/s 1: Mọi người nghỉ lễ vui vẻ :>>

P/s 2: Trong mắt mình Glofindel yolo lắm :))) nên vậy đó ~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net