Chương XIV: Điểm khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Legolas không sao ngờ rằng họ lại để xổng mất Gollum chỉ vì phút sơ sẩy. Suốt nhiều năm nay, chuyện đám Orc hay bất kỳ giống loài ghê tởm nào quy phục dưới chân kẻ đứng đầu Mordor tấn công vào Mirkwood đã là chuyện bình thường. Vì thế, sự chủ quan đã đến với họ khi chỉ tập trung vào kẻ thù mà nới lỏng việc phòng ngừa sinh vật nhỏ bé khốn khổ đã được giao phó. Đợi đến khi chàng tiên rừng có mái tóc màu nắng xuất hiện, tất cả chỉ còn sót lại một bãi chiến trường hổ lốn với các xác chết của Orc lẫn với các quân lính tiên tộc. Chàng khẽ cau mày đau xót, ngân lên khúc ca bi thương trước sự ra đi của các chiến hữu nhưng rất nhanh thôi, hoàng tử của rừng già đã nhận ra vấn đề còn lớn hơn cả mất mát họ vừa gánh chịu. Gollum đã biến mất. Toàn bộ dấu vết đã theo ánh trăng nhợt nhạt phía bên kia sườn đồi mà tan vào hư vô. Mặc cho sự cố gắng cao độ từ tất cả thành viên, họ vẫn chẳng thể phát hiện được điểm gì chỉ dẫn hướng bỏ trốn của Gollum trong khu vực giao tranh. Khả năng cao là sinh vật nhỏ thó đó đã lợi dụng lúc hỗn loạn giữa hai bên mà tẩu thoát, vì thế, mọi dấu vết đã bị sự hỗn loạn giết chóc xoá sạch theo dòng máu đỏ tươi. Và hiển nhiên, cuộc giao tranh vừa rồi cũng chẳng phải là thứ đến ngẫu nhiên. Có lẽ, Gollum cũng như kẻ thù từ Mordor đã đợi quá lâu để có được thời cơ tuyệt giúp hắn thoát khỏi cũi giam bên dưới vô số mật thất của các tiên rừng. Một kẻ đã bị thứ báu vật của kẻ thù tha hóa như hắn vốn không phải là thứ đe dọa tới sự an toàn của các dân tộc tự do tại Trung Địa. Thế nhưng, thứ thông tin đang được lưu trữ trong khối não của sinh vật khốn khổ ấy lại mang giá trị hơn hết thảy các kho tàng của mọi vương quốc, đáng giá đến mức có hàng trăm, hàng vạn sinh mạng sẽ có thể ngã xuống và biến sự hy sinh trải dài suốt lịch sử mấy ngàn năm sẽ trở về cát bụi ngàn thu.

Cho dù chỉ là thế hệ sau của những tiên tộc đã khắc ghi vào sử sách, chưa từng một lần bước vào cuộc chiến làm ảnh hưởng tới vận mệnh Trung Địa, Legolas cũng đủ khôn ngoan để hiểu rằng việc Gollum thoát khỏi bàn tay của họ mang đến hậu quả gì. Nhận thức được quá rõ tính nghiêm trọng của vấn đề, Legolas lập tức phân phó cho đội tuần tra mà mình mang theo hai nhiệm vụ khác nhau. Một ở lại chôn cất cho các chiến binh Mirkwood vừa hy sinh, dọn dẹp chiến trường và tiếp tục công việc tuần tra, bảo vệ an toàn cho khu vực này. Nhóm còn lại tản ra các hướng, lùng sục tung tích của thứ sinh vật khốn khổ vừa nhân cơ hội tẩu thoát. Về phần mình, chàng hoàng tử mang đôi mắt màu Lục Bảo liền nhảy lên chú ngựa đồng hành phi về lâu đài Mirkwood, nhanh tựa một cơn gió.

----

Vị vua của cánh rừng già xuất hiện trước mặt Legolas trên ngai vàng vẫn mang dáng vẻ uy nghiêm như tượng tạc như hình bóng đã in sâu vào trí nhớ của chàng kể từ thuở còn chập chững bước đi. Mái tóc dài màu vàng nhạt được thừa hưởng từ mẹ luôn khiến Thranduil và sau này là Legolas trở nên nổi bật giữa cộng đồng tiên tộc tại Trung Địa. Nhưng khác với cậu con trai của mình, kẻ đứng đầu Mirkwood còn điểm tô lên mái tóc chiếc vương miện được dệt bằng lá khô và quả mâm xôi, bàn tay ông vẫn còn đang mân mê chiếc nhẫn cũ khi hoàng tử trẻ bước vào. Kể từ ngày mẹ chàng: vương hậu Gallathill bị sát hại, nụ cười có lẽ đã buồn chán mà rời bỏ khỏi vị vua Mirkwood, lạc đến vùng trời xa xăm nào đó dưới bàn tay bảo trợ của nữ thần Varda vĩ đại. Thranduil chưa bao giờ quên đi trách nhiệm mà ngai vàng đặt lên vai nhưng càng không quên đi mình là cha của đứa trẻ này. Sau sự ra đi đột ngột của vợ, vụ cánh rừng già tuyệt nhiên không thể để con trai của họ chịu bất kỳ tổn thương. Chẳng qua thời gian trôi nhanh, đứa bé năm ấy giờ đã trưởng thành đến mức chẳng còn chiếc lồng giam vô hình nào có thể ngăn cản bước chân thoăn thoắt và đôi bàn tay rắn chắc ra khỏi "vùng an toàn". Có lẽ chính vì sự bảo bọc đó lại vô hình chung tạo ra thêm khoảng cách giữa hai cha con.

Chớp mắt đã hàng thế kỷ trôi qua, thời gian tồi tệ và xa cách của họ cũng cứ thế chậm chạp lùi về quá khứ, trả lại hiện tại yên bình như thuở Gallathill còn tại thế. Chuyển biến đã đến với họ từ lúc cuộc hành trình của người lùn Durin quay lại Erabor kéo ba chủng loài vào trận "Đại chiến năm cánh quân." .Để có được điều này, vị vua tiên chưa bao giờ quên đi lời khuyên mà Gandalf đã dành cho ông tám mươi năm về trước. Ngay từ đầu, không giống với các vương quốc thuộc chủng loài khác, thủ lĩnh của tiên tộc đều biết đến sự quyền năng và thông thái mà các pháp sư từ bên kia đại dương mang theo. Vì vậy, mặc cho Mirkwood chưa bao giờ là nơi thân thiện với các chủng loài khác, Thranduil vẫn dành cho pháp sư xám và pháp sư nâu sự kính nể chẳng hề che dấu, sẵn sàng chấp nhận mọi yêu cầu trợ giúp từ hai người. Sâu trong lòng nhà vua tiên luôn hiểu rõ, các vị pháp sư đầy quyền năng luôn mang đến những thông tin có thể làm đổi chiều dòng chảy lịch sử mà họ đang trải qua. Đấy cũng là lý do suốt thời gian qua, dù Gandalf không hề giải thích nguyên nhân họ phải để bắt giữ Gollum, các tiên rừng vẫn hết lòng hết sức để mắt đến sinh vật khốn khổ ấy, không để gã có thể lẩn khỏi tầm kiểm soát. Chỉ là, Mirkwood đã không hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ lần này.

Đối với nhiều cư dân khác của Trung Địa, sự đi hay ở của một cá thể dị hợm và quái đản như Gollum có lẽ chẳng có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thậm chí, nó có thể xem là dấu hiệu của điềm may mắn. Thế nhưng, dưới ánh nhìn của kẻ tự nhận là sở hữu ít nhiều sự thông thái từ vương quốc Doriath năm xưa, đáp án dường như đã được bày ra trước ánh sáng của thái dương ngay từ lúc mới vừa bắt đầu. Hiển nhiên, chính thông tin về bảo vật của kẻ thù đã biến cuộc đào tẩu của Gollum trở thành mầm mống của thảm họa, gióng lên hồi còi báo động về tai ương đen tối đã cận kề ở ngưỡng cửa. Cho dù ở cách xa nơi xảy ra sự việc nhưng lời thì thầm của cỏ cây trong rừng già đã âm thầm đến cho vị vua ấy tin tức chẳng lành. Thế nên, khi thấy cậu con trai độc nhất trở về lâu đài khi nàng Mặt Trời còn chưa tỉnh giấc với bộ dáng tất tả và gương mặt đầy lo âu, Thranduil đã hiểu ra tất cả. Ngài không hề buông lời trách mắng, chẳng hề tỏ ra nổi giận hay cuống quýt, chỉ im lặng nghe Legolas thuật lại tình hình rồi chậm rãi ngồi vào bàn làm việc. Chẳng bao lâu sau, không gian chỉ còn tiếng sột soạt của bút lông chạy trên mặt giấy da mềm. Đợi đến khi ngọn nến ở trên ngọn đèn cao dần lụi tàn, vị vua tiên mới vén mái tóc màu sáng màu của mình ra sau mang tai và đứng dậy.

"Hãy mang lá thư này đến lãnh chúa Elrond ngay lập tức hỡi con trai của ta. Chuyện này cần phải được thông báo và thảo luận sớm nhất có thể. Các vì sao dẫn lối chúng ta, Legolas."

Không mất quá nhiều thời gian để Thranduil soạn xong lá thư thông báo vắn tắt về sự cố vừa diễn ra, gửi đến vị lãnh chúa thông thái náu mình trong thung lũng xa xôi. Vì tính chất sự kiện cực kỳ hệ trọng, Thranduil lẫn Legolas đều đồng ý rằng tin tức này nên được đưa tận tay người đứng đầu Rivendell. Vì thế, hoàng tử của cánh rừng Mirkwood đã xin phép vua cha được độc hành đến mảnh đất do người con của chàng Earendil thủy thủ và nàng Elwing cai quản và ngay lập tức, yêu đấy đã được chấp thuận bởi Thranduil. Vị vua của cánh rừng già còn cẩn thận tiễn con trai ra đến tận biên giới, vỗ nhẹ lên vai và đặt lên trán chàng nụ hôn chúc bình an trước khi vạt áo choàng xám xanh tung bay trong cơn gió lạnh buổi sớm mai.

Có lẽ, vào thời điểm bóng lưng của cậu con trai duy nhất dần khuất trong bóng tối đặc quánh, Thranduil không ngờ được chuyến đi đưa tin tưởng chừng đơn thuần ấy lại đưa con trai ông vào một phiêu lưu lớn. Chuyến hành trình vĩ đại băng qua các vùng đất được xây dựng bởi máu và hoa, khắc ghi vào lịch sử của thời đại dài đẵng đẵng bao trang bi thương mà hùng tráng, đẹp đẽ mà đau thương. Rất nhanh thôi, giọng hát của chàng sớm sẽ được ngân lên giữa chiến trường khốc liệt, trải dài qua tường thành Helm Deep, văng vẳng đến tận kinh thành Minas Tirith với cây trắng đang dần héo hon. Đó sẽ là lời ca kể về cuộc chiến ngoan cường của những dân tộc tự do chống lại thứ bóng tối dã tâm và xảo trá đang muốn nuốt chửng cả Trung Địa bao la, là khúc hát chúc tụng ngày trở về ngai vàng của dòng dõi nhà vua cao quý.

Tất cả rồi sẽ chỉ là cơn mộng thoáng qua, trước sinh mệnh dài đằng đẵng của một tiên tộc được gánh trên mình sự bất tử.

---

P/s 1: Chương này mình không nặn nổi 2k chữ nên hơi ngắn tí :>

P/s 2: Cảm giác lết mãi chưa đâu tới đâu thật khóc quá ;;-;;. Đợi sang chương sau là vào mạch truyện của "Đoàn Hộ Nhẫn" rồi.

P/s 3: Mình biết sự kiện Gollum không phải là bắt đầu của Chiến Nhẫn nhưng mình muốn chọn nó là điểm khởi đầu nên các bác bỏ quá cho.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net