Chương XXIV: Hòn đảo cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều ngày lênh đênh giữa biển trời bao la ngự trị bởi Valar Ulmo cùng các Majar phụ tá, con thuyền do hoàng tử Mirkwood đóng cuối cùng cũng đã đem chàng cùng người bạn đặc biệt nhất cập bến hòn đảo Cô Đơn an toàn. Có lẽ, trước khi đặt chân đến Rivendell và tham gia vào đoàn hộ nhẫn, Legolas không thể nào hình dung sẽ có ngày mình lại cùng một người lùn làm bạn, đồng hành qua bao cuộc chiến khốc liệt và rồi cùng nhau băng qua đại dương, hoàn thành cuộc hành trình cuối cùng của cả hai người. Tiếng mòng biển vang vọng bốn bề chẳng rõ từ bao giờ đã trở thành thanh âm quen thuộc, đồng hành cùng họ từ lúc khởi hành cho đến bóng dáng đất liền hiển hiện trong đôi mắt màu Lục Bảo. Ắt hẳn, lời truyền đạt của Majar Osse đã theo cơn gió mạnh, nương theo đợi sóng xô đến với cư dân của Aqualonde trước cả khi cánh buồm trắng của đôi đồng hành xuất hiện trong tầm mắt họ.

Cư dân tại bến cảng hầu hết là các tiên tộc dòng Teleri đã rời bỏ Trung Địa vào thời đại mà Melkor vẫn còn tự do, vì sự cố mà đoàn của họ đã bị chia năm xẻ bảy, phần đến được Thiên Quốc, nhóm ở lại phân tán tại phần đất liền bên kia biển cả. Vì vậy, trong suốt hàng ngàn năm kể từ thời đại hai cây thần, tiên tộc tại đây vẫn luôn đau đáu nỗi nhớ người thân vẫn rảo bước tại Trung Địa xa xôi. Với họ, sự trở về của bao người họ hàng trên những con thuyền được Majar Osse chúc phúc luôn là một điều hạnh phúc khó lòng diễn tả. Do đó, chẳng có mấy ngạc nhiên khi từ lúc Mặt Trời vẫn còn lười biếng trốn sau ụ mây dày và bầu trời buổi sớm mai tinh tươm, các tiên tộc Teleri đã tụ tập rất đông tại bến cảng để chào đón hai người. Rồi chợt, lẫn trong thanh âm biển cả hát ca, một thanh âm thật dịu dàng cất lên khiến trái tim hoàng tử Mirkwood gần như ngừng đập.

"Legolas!"

Vội vã đưa tay che đi cái nắng vàng đang rọi vào võng mạc, cố gắng kiếm tìm giữa hàng dài các cư dân Aqualonde dáng hình thân quen, trong suốt hàng ngàn năm dài, Legolas chưa bao giờ cảm thấy nóng lòng nhiều đến thế. Và rồi, khi vài gót chân ở phía trước chủ động lùi ra để lộ cho một vóc người dong dỏng cao với màu tóc vàng óng như ban mai và nụ cười hiền hòa thân thuộc đã vắng khỏi cuộc đời chàng từ nhiều năm trước. Chẳng đợi đến khi chiếc thuyền gỗ cập bến, Legolas đã nhảy lên mô đất nhô ra, giữ thăng bằng khéo léo như một chú sóc mà lao thẳng vào lòng người phụ nữ ấy hệt như một đứa trẻ thuở vẫn còn rong ruổi trong tán lá rừng xanh mát. Chỉ một tiếng gọi mẹ đơn thuần ấy vậy mà Legolas đã phải mất hàng thế kỷ để có thể thốt lên, chẳng qua là cái ôm đơn thuần, chàng lại chẳng có suốt từng ấy năm.

Cách biệt xấp xỉ ba thiên niên kỷ dài đằng đẵng mênh mông, Gallathil giờ đây mới có thể trông thấy con trai của mình, bằng xương bằng thịt, đẹp đẽ và hoàn hảo trong lòng mình. Nàng nhẹ nhàng vuốt nhẹ gương mặt anh tuấn Legolas, tựa như để ngắm nhìn thật kỹ đứa trẻ độc nhất của họ, lấp đi phần nào nỗi nhớ đã đeo đẳng quá lâu khi gia đình họ bị cắt ngang bởi cái chết. Nụ cười hạnh phúc đã trở lại với Gallathill, ngay cả khi nước mắt đang lăn dài trên gương mặt thanh tú. Trong nhất thời, cả hai mẹ còn đều chẳng thể nói thêm điều gì, chỉ biết thì thầm lời cảm tạ với Thượng Đế Eru cùng các vị Valar tối cao đã giúp họ đoàn viên. Rồi nhẹ nhàng, Gallathill buông tay con trai mình ra, quay đầu lại và cất tiếng với niềm vui sướng khó lòng diễn tả.

"Cha, Legolas đã về rồi."

Từ lẫn trong đám đông, một người đàn ông với mái tóc màu bạc được tết cẩn thận bước tới với nụ cười tự mãn trên môi. Y bước tới, vạt áo màu bạc lướt nhẹ qua đầu Legolas khi bàn tay lớn và ấm áp ấy đặt lên tóc chàng. Cho dù đây chỉ mới là lần gặp gỡ đầu tiên, chàng hoàng tử Mirkwood vẫn có thể cảm nhận thấy một sợi dây vô hình tồn tại giữa hai linh hồn, mối gắn kết được tạo nên bởi huyết thống chảy bên trong cơ thể mỗi người. Chàng ngập ngừng, đôi đồng tử màu Lục Bảo dường như đang kiếm tìm đường nét thân quen trên gương mặt vẫn còn lưu lại chút vết tích về những ngày chiến tranh xưa cũ. Và rồi, hoàng tử của Mirkwood dần lờ mờ hiểu ra lý do vì sao cảm giác thân thuộc ấy lại xuất hiện giữa họ. Cặp chân mài mỏng khẽ cau lại khi Legolas chầm chậm cất lời tựa như thăm dò.

"Ông... ông nội?"

Dường như vô cùng hài lòng trước câu trả lời mình nhận được, người đàn ông cao lớn không ngần ngại vỗ mạnh lên vai Legolas liên tục nhiều cái trước khi biến mái tóc màu nắng của chàng trở thành một mớ hỗn độn dưới tay mình. Tiếng cười giòn tan vui vẻ của hai ông cháu chỉ tạm thời bị gián đoạn khi công nương ánh sáng thong thả xuất hiện giữa đám đông, nâng niu bàn tay ngọc ngà của người chẳng thể nào thiếu vắng bóng dáng của lãnh chúa Celeborn ôn hòa và đẹp đẽ. Hai người xuất hiện trong bộ váy áo trắng muốt tựa những ụ mây rong ruổi trên bầu trời cao và ý cười thật nhẹ nhõm hiển hiện đã cho mọi người biết, họ cũng là thành viên trong đoàn chào mừng.

"Thật cảm tạ các Valar đã chúc phúc cho chuyến hành trình vừa qua của hai người, Legolas và Gimli, chào mừng hai người đến với vùng đất bất tử, hỡi những kẻ đã viết lên một phần lịch sửa của Trung Địa ở thời đại thứ ba của những ngày Mặt Trời và Mặt Trăng ngự trị."

Không có gì có thể diễn tả được niềm vui của Legolas và Gimli vào ngày đầu tiên con tàu cập bến. Cảm giác hạnh phúc ấy chẳng hề mất đi mà tiếp tục được kéo dài nhiều tuần, nhiều tháng sau khi họ bắt đầu cuộc sống mới.mĐối với Legolas mà nói, các tiên tộc Teleri chính là họ hàng xa của chàng. Vì vậy, hoàng tử của cánh rừng già thuở nào chẳng mất mấy thời gian để có thể hòa nhập cùng với cộng đồng tại Alqualonde. Thế nhưng, đối với người bạn người lùn của chàng, chuyện ấy lại chẳng hề đơn giản. Các quy chuẩn, tục lệ của tiên tộc tại bên kia biển cả chưa bao giờ là dễ được chấp nhận với một người lùn đã có tuổi như cậu ta. Đã nhiều lần, bộ râu đã nhuộm màu khói sương của Gimli bị làm phiền bởi cư dân hòn đảo, bằng tiếng cười đùa hay bằng những lời thơ ngắn gọn và hàm súc. Ban đầu, cậu ta vô cùng bực tức, thậm chí là tiếc rẻ vì đã không mang chiếc rìu của mình theo cùng trong chuyến đi đến Thiên Quốc, để có thể trả đũa hành động được xem là quá đáng ấy. Thế nhưng, dưới sự khuyên nhủ lẫn giải thích của Legolas, người lùn duy nhất trong Đoàn Hộ Nhẫn cuối cùng vẫn chấp nhận bỏ qua mối bất hòa đó để tiếp tục tận hưởng cuộc sống tại hòn đảo Cô Đơn. Cậu sẽ thường rảo bước quanh các bức tường trắng muốt hướng ra biển lớn, sẽ tìm đến với các lò rèn để thỏa phần nào thói quen và niềm đam mê đã đồng hành cùng mình suốt nhiều thế kỷ. Thi thoảng, Gimli sẽ đến diện kiến công nương Galadriel và lãnh chúa Celeborn khi hai người ghé đến và nghỉ lại hòn đảo trong vài tháng ngắn ngủi. Dần dà, các tiên tộc Teleri tại Aqualonde cũng quen thuộc với cái bóng đen thấp bé nhưng cơ thể chắc nịch của người lùn duy nhất từng vực biển. Ân oán từ hàng ngàn năm trước giữa hai chủng loài giờ đây chẳng khác gì chuyện xưa tích cũ, chỉ còn tồn tại trên những tờ giấy mỏng vô tri. Ngay cả vua Thigol khi chạm mặt Gimli cũng chỉ mỉm cười hòa nhã, còn thuận miệng hỏi cậu bạn chỉ cao đến khuỷu chân mình vài lời.

Trải qua bao lần sinh tử kề vai, giờ đây đoàn đồng hành trừ vị pháp sư quyền năng chỉ còn Legolas và Gimli, tình bạn vào sinh ra tử của họ đã trở thành cầu nối gắn kết hai chủng loài. Giúp các tiên tộc Teleri có thể chấp nhận cậu bạn cục nịch chỉ quen ở trong các hầm mỏ đến sống tại hòn đảo xinh đẹp này. Ngày tháng cứ thế êm đềm trôi qua, cho đến một ngày ...

Đó là khi bình minh chỉ vừa nhảy múa ở phía đường chân trời vào lúc nàng Arien đang từ tốn bước lên từng ráng mây mỏng nhạt màu, để những giọt nắng ngọt đắng chậm chạp rơi xuống làn tóc mai, hòn đảo Cô Đơn lại bất ngờ đón chào vị khách đặc biệt. Dáng người ấy cao lớn và rắn rỏi, nước da màu đồng cùng gương mặt góc cạnh như tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ của bao ngày vinh quang thuở khắp cõi Arda chỉ là mớ hỗn độn và chẳng có gì trừ sự tồn tại của những cá thể siêu việt như ngài. Valar

Aule - Vị thần quyền năng, với đôi bàn tay tài hoa đã góp công lớn kiến tạo nên hình thái của hai phần lục địa, xây lên công trình vĩ đại vẫn còn được truyền tụng trong lịch sử hàng vạn năm. Ngài đã đến, chẳng với tư cách một vị thần, chỉ đơn giản là người cha đến đón đứa con đầu tiên của mình đến được phía trời Tây - thứ đặc ân mà chưa một ai trong giống nòi ấy được hưởng thụ. Trong nhiều thế kỷ, mặc bao biến thiên của lịch sử tại Thiên Quốc lẫn Trung Địa, Aule vẫn chưa bao giờ lãng quên "những đứa con" từng được tạo ra bằng cả tâm huyết và niềm đam mê mãnh liệt của mình. Dưới sự cho phép của Thượng Đế Eru tối cao, thần Thợ Rèn đã đến hòn đảo Cô Đơn và ngỏ ý ngỏ ý mời Gimli đến vùng đất do mình cai quản sinh sống.

Chẳng hề khó để hình dung niềm vui sướng đã đến Gimli nhiều đến thế nào vào giây phút cậu được diện kiến Valar Aule và lắng nghe lời mời của ngài. Thực thể ấy không chỉ là một vị thần nổi danh với sự tài hoa, với quyền năng mạnh mẽ, ngài còn là cha đẻ, trao cho họ niềm đam mê khai khoán và chế tác không ngừng nghỉ trở thành điểm đặc trưng của chủng loài.

Và cứ thế vào một buổi chiều với hoàng hôn đỏ rực phía trời xa, Legolas vui vẻ tiễn người bạn thân kỳ lạ nhất của mình rời khỏi vùng Aqualonde, bắt đầu một trang mới của cuộc đời với đầy ắp tinh hoa và hoàn mỹ.

---

P/s 1: Trời ơi deadline dí quá huhu.

P/s 2: Tui muốn tạo ra một cái HE cho cuộc đời đã trải qua quá nhiều cuộc chia lia như Legolas. Hic.

P/s 3: Chap này mới cameo Oropher và Thigol à, chap sau sẽ ráng nhét thêm dàn Doriath ")))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC