nhớ về một ngày nắng đổ trên triền vai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

louis sống trong thành phố với những tòa nhà không tuổi, các dãy tường già nua, cổ kính và đẫm một màu trầm buồn. gã ngụ trong căn nhà nhỏ màu ghi ngay ngã tư giao giữa hẻm ngỏ chìm trong im lặng và phố xá đông người. từ nhỏ gã đã biết chính gã yêu những trang giấy vàng ố, cũ kĩ hay những tờ giấy trắng thơm như hiện thân mà nghệ thuật đã hóa tư tưởng, ánh sáng, hương thơm cũng có thể thành thi nhân. và gã cũng ấp ủ một chút tình yêu dành cho nghệ thuật - thứ gã cho đơn giản mà bao la rộng lớn, trừu tượng mà hữu hình.

gã không học chút gì liên quan đến nghệ thuật cả, một tấm thân trẻ mang theo tình yêu dành cho cái đẹp nhưng lại học luật.

cũng là một trong vài lý do người ta bảo gã kì dị.

"chẳng bao giờ đoán được anh muốn gì." cô em gái lèm bèm bảo, chẳng vì quá quen với cuộc sống hay đảo ngược rồi vô lại trật tự của anh trai thì có lẽ cô chẳng bao giờ bén mảng đến căn nhà của gã.

"domi, em không đi với noé à."

gã rít nhẹ một tiếng rồi xoay mình về phía cửa sổ. cái cớ 'đi với noé và kệ anh' của gã đã bị dominique nắm thóp, cô đi lại giũ chăn vào mặt gã làm mấy hạt bụi rơi cả lên mặt. đối với một người luôn hành động rạch ròi dựa trên lý trí, song cũng là một kẻ luôn để mọi lời nói ngoài màng nhĩ như bị thủng của bản thân, thì hẳn chuyện dỏng cái tai lên nghe lời khuyên là vô lý đến dường nào.

"vanitas lại mượn noé rồi, cậu ấy bên truyền thông mà tên kia chẳng biết sao mà cứ đi cùng hoài.

"thì em có jeanne rồi còn gì nữa." gã khựng một quãng ngắn rồi lại tiếp lời. "chẳng gì bằng du ngoạn cùng cái máy ảnh đâu, vanitas cũng rõ mà."

"ảnh noé chụp luôn đẹp."

dominique nhìn về phía louis đang cuộn tròn, gã không đáp lời đàng hoàng mà chỉ ầm ừ trong họng.

"dù gì cũng đầu hai mươi rồi, anh không có dự định kiếm ai đó sao?"

"hai mối tình trước đó quá đủ với anh."

những âm thanh lạch cạch thô thiển vang lên, nhưng gã không bận tâm lắm. gã biết đó là dư vị được đơm vào phím đàn của gã. trong gió chao đảo nơi triền vùng thinh lặng, một tiếng vang lên từ cây dương cầm cũ kĩ. huynh toạc đâm lủng cái khoảnh khoắc luyên loang sắc xanh.

gã lờ mờ nhớ lại gương mặt hai quý cô người pháp. trông hai cô nàng đều là nghệ nhân cầm cọ tô vẽ nhưng hai người đó đều không bên gã quá một tháng.

paris và mảnh đời đìu hiu đơn độc của louis.

tiếng đàn dăm lúc du dương như lời mẹ ru à ơi, nhấn gã chìm sâu vào dòng nước mặn chát.

gã ngủ rồi.

giữa mùa sụt sùi tiếng âm ỉ từ trận nước ồ ạt, gã cuộn mình ôm ấp lấy giấc mộng chưa chín mùi. đó kìa, xem trời đang hộc hằn một ai mà đổ nước xuống xước xát đất.

...

"louis."

"tôi nghe."

"noé nhắn lời đến anh là đừng quên việc trông coi thư viện."

khác với những gì vanitas nghĩ, gã không càm ràm về việc phải vác thân mình ra khỏi tổ ấm. vanitas lèm bèm mấy câu chê gã nửa vời, gầm gừ, dịu lặng, lè nhè. tai gã cũng chỉ còn vẳng lại tiếng cười cợt của vanitas, dù cho gã và hắn đã dập máy hơn một phút.

louis đã cảm thấy bản thân vô cùng tươi mới sau khi gã thưởng cho mình một giấc ngủ vô tội vạ. gã còn nhớ những hôm âu yếm từng con chữ đến mất ngủ, ngửi mùi thuốc lá cà phê thay cho những miếng thịt bò hạng sang. chà, nghe thôi cũng mường tưởng ra gã trông nghèo túng ra sao.

tuy xuất thân giàu có nhưng louis vẫn sống rất khiêm tốn, bởi cha mẹ chỉ cấp cho gã một chút đỉnh đủ ăn sang mặc đẹp, và đáng buồn thay, gã đốt cả vào núi sách tranh ảnh. nghĩ đến mỗi tháng nhận được khoảng chu cấp thì gã cũng hăng hái bảo mình sẽ không mua sách nữa, gã chỉ chuyển từ mua sách sang mua rất nhiều sách mà thôi. đến độ veronica và antoine có ngỏ lời chi cho gã một chút trang trải với đời, giá như gã gật đầu nhận mấy 'đồng cắt lẻ' từ tay anh chị thì giờ đây thứ gã nhâm nhi là một tách trà hồng.

"mong lương làm hộ sẽ vớt vát chút mấy ngày cuối tháng."

gã đàn ông vừa đầy tuổi để được gọi là 'đàn ông' bậm bụng nghĩ về lương lộc sẽ về nếu mình chăm chỉ, hoặc gã coi nó như động lực lê chân ra khỏi nhà.

và gã rời đi vào một chiều thứ năm, khi nắng đổ trên triền vai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net