1 : Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Ngọc ơi, ra ăn cơm." - Thuý Ngân vừa dọn đồ ăn ra vừa gọi với ra phòng khách. Nơi chị người yêu đang nằm xem điện thoại.

Lan Ngọc sau khi nghe tiếng gọi thì bỏ điện thoại xuống chạy vào nhà bếp. Vừa vặn ngồi vào kế bên bé yêu của mình. Thuý Ngân quen thuộc gắp đồ ăn vào chén của chị.

- "Bé có xem công diễn 2 của chị chưa?"

-" Em chưa. Ăn xong em xem chung với chị nha, em muốn xem clip hậu trường nữa."

-"Hả????" - Lan Ngọc cứng người khi nghe em nói đến hậu trường.

- "Sao vậy?" - Thuý Ngân nhướng mày hỏi.

-"À hay để hôm khác, nay chị muốn ôm em thôi. chị nhớ em quá trời luôn á bé." - Lan Ngọc đánh trống lãng.

Gì chứ giỡn hả. Trong hậu trường chị ôm từ người đến hôn người khác. Chị sợ bé giận lắm. Thuý Ngân mà giận chị vừa mệt lại vừa xót bé.

-"Thì vừa ôm vừa xem, chị sợ em biết gì hả?" - Thuý Ngân nói xong vừa vặn để con tôm mới lột vỏ xong vào chén chị.

-"Không có, xem mà xem mà. Ăn xong chúng ta cùng xem nha." - Lan Ngọc ngậm đắng nuốt cay trả lời. Thầm cầu nguyện cho số phận của mình.

Ăn xong Thuý Ngân dọn dẹp rồi ra phòng khách. Lan Ngọc đã bật sẵn tivi đợi em rồi. Ngồi xuống choàng tay qua ôm chị, em nghiêm túc ngồi xem màn biểu diễn của team chị. Thật sự mà nói Lan Ngọc đẹp quá mọi người ạ. Bé nhỏ xem mà bé tự hào quá trời luôn. Vừa xem vừa cười tít cả mắt, không kiệm lời khen một câu.

-" Người yêu đẹp quá. Vừa đẹp vừa giỏi. Lan Ngọc xuất sắc quá trời luônnnnn." Nói xong còn hôn lên má chị vài cái.

Lan Ngọc nghe em khen thì thích không thôi, hưởng thụ trong lòng Thuý Ngân. Được người yêu khen không vui mới lạ. Chị cũng đã cố gắng rất nhiều trong công diễn 2, hy vọng sẽ là một chặng đường thuận lợi.

-" Hôm qua em coi hậu trường rồi." - Thuý Ngân lên tiếng.

"Gì vậy bé, em chơi chị hả?????" - Lan Ngọc ngẩng đầu lên nhìn em.

- " Chị hông cần bất ngờ vậy đâu. Em đâu có nói gì."

-"Hoy em nói đi, em không nói chị mới sợ em á bé." - Lan Ngọc bĩu môi. Thuý Ngân chớp thời cơ hôn lên môi chị.

-"Không sao mà, em không để tâm, em mới là chính cung nương nương. Em không sợ."

-"Đáng yêu quá" - Lan Ngọc lí nhí nói

-" Chị nói gì dạ?"

Lan Ngọc không trả lời, chồm tới đè em xuống mà hôn lên môi em. Hai người dây dưa một chút rồi tách ra. Mạnh ai nấy thở.

- " Chiều nay chị có lịch tập, nghỉ ngơi một chút rồi đi nha." - Thuý Ngân nói dứt câu không đợi chị trả lời đã nâng người bế chị lên phòng.

-"Em phải ôm chị ngủ." - Lan Ngọc làm nũng trong lòng Thuý Ngân. Em cũng yêu chiều cười cười đồng ý.

Ngủ một chút cũng đến giờ tập, em lái xe đưa chị đến phòng tập rồi chạy vòng qua bờ hồ. Mua vài lon bia rồi ngồi ghế đá. Ngắm trời rồi suy nghĩ...

Em và Lan Ngọc đã bên nhau gần 4 năm rồi. Từ 2020 đến nay. Em là người theo đuổi chị, em yêu chị, cưng chiều chị, chị muốn gì em sẽ cố gắng đáp ứng tất cả. Nhưng có một điều em luôn tự ti là em không bao giờ có thể bằng chị. Dù chị lúc nào cũng an ủi vui vẻ nhưng nút thắt trong lòng em vẫn không thể nào buông bỏ được.

Gần đây chị tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng , em tự hào về chị người yêu nhà mình lắm. Song song đó chị cũng có những mối quan hệ chị em mới. Bản tính chị thân thiện và thoải mái với mọi người nên em cũng không lạ gì những màn ôm hôn trong hậu trường. Nói vậy chứ em cũng buồn trong lòng, em không nói chị nghe vì sợ chị phiền lòng. Em muốn làm một người yêu hiểu chuyện, em không muốn cãi vã vì những người chị em thân thiết của chị. Em cứ ngồi và suy nghĩ về chị mấy tiếng đồng hồ.

Em ngồi đến khi uống hết 5 lon bia, đang dọn dẹp thì em thấy số lạ gọi đến. Đây là số cá nhân nên rất ít người biết, chắc là trợ lý hay quản lý em đổi số rồi.

-" Alo , ai vậy ạ?"

- " Thuý Ngân, em có đến đón chị không hả, chị đợi em 2 tiếng rồi." - Lan Ngọc giọng nhàn nhạt nói trong điện thoại. Máy chị hết pin sập nguồn trong lúc tập, ỷ y em sẽ nhớ giờ nên chị cứ ngồi đợi. Đến khi chị Trang Phap tập xong chị mới lật đật chạy lại mượn điện thoại.

-" Ôi em xin lỗi , em đến ngay." - Thuý Ngân vội vàng nói rồi gấp gáp chạy đến chỗ chị. Vừa xuống xe em đã rối rít chạy lại xách túi và đồ hộ chị.

Ngay khi em đến gần chị đã ngửi được mùi bia trên người em rồi. Ngại chỗ công cộng nên chị không lên tiếng, tạm biệt chị Thùy Trang và chị Diệp Anh rồi đi vào chỗ phụ lái ngồi mà không đoái hoài đến em. Thuý Ngân bên ngoài cảm ơn hai chị rồi vào xe.

-" Em xin lỗi chị nha, em quên mất giờ."

-" Em uống bia phải không? Với ai?" - Chị không nhìn em chỉ nhìn về phía trước.

-"Em uống một mình thôi." - Em thật lòng trả lời, cơ bản là vì chị quá hiểu em rồi muốn cũng không giấu được.

- " Tại sao?"  - Lần này chị nhìn em rồi.

-"..."

-" Không nói được thì đừng nói nữa." - Dứt câu, chị lại xoay mặt về phía trước.

Trên đường về không ai nói với nhau câu gì, mỗi người một suy nghĩ. Về đến nhà, chị đi thẳng lên phòng rồi khoá cửa lại. Em thấy vậy chỉ thở dài rồi đi vào nhà bếp nấu bữa tối.


—— tbc——
đây là vũ trụ của tui , nên tất cả là tưởng tượng của tui. không công kích ai cả , cảm ơn mn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net