9 : Chống lưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao em không nói với chị chuyện Sơn Thạch và Thuỳ Anh gặp em khi tụi mình vừa yêu nhau?"

Lan Ngọc ngồi bắt chéo chân trên sofa, khoanh tay nhíu mày hỏi Thuý Ngân. Chị đang rất khó chịu, tại sao cái gì cũng không chịu nói ra?

"..."

"Ngân?"

"...."

"Lê Huỳnh Thuý Ngân"

Không nhận được câu trả lời, Lan Ngọc không còn kiên nhẫn mà gọi thẳng tên của em. Có lẽ Thuý Ngân cũng biết sẽ không giấu được nữa, đành nói sự thật cho Lan Ngọc biết.

"Uhm, đã từng gặp em. Nhưng chuyện lâu rồi mà, bây giờ Thuỳ Anh cũng rất tốt với em. Bạn bè chị ai cũng quý em luôn, phải hông?"

"..."

"Em muốn chứng minh cho họ thấy, em vẫn bảo vệ chị được, vẫn lo lắng chăm sóc cho chị được. Và thấy không? Em đã làm rất tốt, chúng ta đã ở bên nhau rất vui vẻ."

"...Sau này có chuyện gì cũng phải nói với chị. Không được giữ trong lòng. Chị muốn em chia sẻ với chị."

Trầm ngâm một lúc, Lan Ngọc thở dài rồi thoả hiệp với Thuý Ngân. Cứng đầu.

"Dạ...mà lúc nãy chị hỏi em thấy gì không? Là hỏi thấy anh Thạch ôm chị không á hả?"

"Ừm...mà chị đẩy ra rồi, không được giận chị."

Lan Ngọc vùi đầu vào lòng em mà ôm ấp lấy lòng. Cả ngày đã rất mệt rồi.

"Em đâu giận gì đâu? Mấy năm nay còn ôm lâu hơn vậy mà?" 

Dù đã cố gắng kìm chế nhưng với người thân thuộc em như Lan Ngọc, không khó có thể nghe ra được sự bất mãn trong lời nói.

"Hửm...? Ngân ngoan, chị xin lỗi...chị đền cho em nha..."

Nói đoạn, Lan Ngọc đẩy Thuý Ngân ra rồi tự tay cởi chiếc áo ngủ của mình xuống. Vì chuẩn bị đi ngủ nên tất nhiên Lan Ngọc không mặc nội y. Vương tay hướng em đòi hỏi một cái ôm. Thuý Ngân không để chị chờ đợi mà lao vào. Không khí trong phòng nóng lên, những tiếng rên rỉ vang lên khiến mặt trăng cũng phải xấu hổ mà trốn sau những đám mây đêm....

(mấy bà chờ cái gì? tui không có biết viết H, tượng trưng thui 🥲 )

_______________________

Hôm nay Thuý Ngân phải đi quay cho phim mới, sáng sớm đã rời giường để chuẩn bị. Lan Ngọc xoay qua tìm hơi ấm thì không thấy em nên lật đật ngồi dậy.

"Em đi quay sớm dạ?"

"Tại em thức sớm thôi, chưa đến giờ đi. Chị ngủ thêm đi."

"Khôngggg, chị đi với em, nay chị trống lịch."

Nói xong rồi chạy vào nhà vệ sinh chuẩn bị không thèm nhìn tới em. Thuý Ngân cũng mặc kệ mà chiều theo ý chị.

"Alo em nghe"

"Chưa đến giờ quay, anh qua đón em rồi đi ăn sáng chung không?" - Là Jun.

"Nay Ngọc đi với em, anh đi chung luôn không?"

"Ok, đi chung hết đi. Nhanh đi anh đói quá."

Sau khi hẹn chỗ ăn với Jun xong thì Lan Ngọc cũng chuẩn bị xong. Thuý Ngân vừa nhìn Lan Ngọc đã không kiềm được mà tiến đến hôn lên khắp mặt chị. Hôm nay Lan Ngọc dễ thương quá đi.

"Ehhhh , đủ rồi lem son....nàooooo" - Bất lực nên chị để yên cho Thuý Ngân tung hoành luôn. Thâm tâm cũng cảm thấy hài lòng vì sự yêu thích của Thuý Ngân dành cho mình.

"Đi thôi, mình đi ăn sáng. Có anh Jun nữa." - Hôn chán chê mới buông Lan Ngọc rồi nắm tay chị đi ra xe.

"Hai đứa bây lâu quá, tuổi rùa hả?"

Jun Phạm chống tay nhìn hai đứa em của mình từ từ đi vào. Chưa ăn đã muốn no ngang.

"Thông cảm đi anh tôi, lâu quá không gặp."

Lan Ngọc cười giã lã rồi cũng vào bàn mà bắt đầu bữa ăn. Trong suốt bữa ăn, Thuý Ngân cứ chăm chăm vào Lan Ngọc, chén của chị không lúc nào là trống hết. Lan Ngọc cũng rất thoải mái vì đã quen với sự chăm sóc của em người yêu rồi, nhưng còn một anh trai ngồi đối diện nữa hai nàng ơi...

"Hứa hẹn khi nào có bồ, anh sẽ kím hai đứa đầu tiên."

"Chi nữa?"

"Trả lại những ngày ăn cơm hai bây phát chứ chi."

"..."

Đến phim trường thì Thuý Ngân phải nghiêm túc quay nên Lan Ngọc chỉ có thể ngồi ở ghế đợi em. Trong lúc quay thì chị có cảm giác là bên đạo diễn hơi khắc khe với em nhỉ? Nhíu mày tiếp tục quan sát thì chị càng khẳng định nghi vấn của mình không sai mà.

"Thuý Ngân vào đây anh nói chuyện, một mình em thôi." - Tiếng đạo diễn vang lên làm dừng mọi hoạt động.

Thuý Ngân chần chừ rồi cũng đi lại chỗ đạo diễn rồi ông ta và em đi ra một góc khuất. Bên trong, Lan Ngọc và Jun Phạm nghe tiếng thì thầm của các nhân viên hậu đài.

"Xui rồi, đạo diễn ngắm trúng chị Thuý Ngân rồi."

"Đúng rồi, rõ ràng là chị Thuý Ngân diễn đạt rồi mà còn cố tình làm khó."

"Tội chị Ngân quá, ông ta sẽ kiếm cớ bắt bẻ chị Ngân cho coi."

"Chắc lại muốn lập quy tắc với chị Ngân rồi..."

Lan Ngọc mặt ngày càng lạnh ngồi nghe những lời nói đó. "Quy tắc ngầm" - thứ quy tắc chết tiệt mà trong nghề ai cũng phải sợ hãi. Muốn danh tiếng thì phải đánh đổi, mấy ai được đi bằng con đường chân chính. Lan Ngọc chị cũng phải chật vật lắm mới có được như ngày hôm nay và tất nhiên chị sẽ không để thứ nhơ nhuốc đó chạm vào bạn nhỏ nhà mình.

Jun Phạm ngồi kế bên cũng cảm nhận được sự tức giận của Lan Ngọc và cũng đang cảm thấy lo lắng cho đứa em nhỏ của mình. Đang không biết làm sao thì Lan Ngọc kế bên đứng dậy đi về hướng của Thuý Ngân và đạo diễn, Jun Phạm cũng đi theo sau để dễ bề bảo vệ hai em dủa mình.

Bên phía Thuý Ngân.

"Đạo diễn, giữ tư cách chút đi."

Thuý Ngân không còn nhỏ, cũng hiểu được ông ta đang muốn điều gì. Em cũng không sợ là đạo diễn sẽ làm khó gì mình. Em có Lan Ngọc và chị ấy sẽ không bao giờ để em chịu thiệt thòi. Đây là sự ỷ lại mà Lan Ngọc đã rèn luyện cho em.

"Em thừa biết mà. Chỉ cần chúng ta lập quy tắc thôi, anh sẽ cho em mọi điều em muốn."

Đạo diễn không biết liêm sĩ muốn ôm lấy cơ thể Thuý Ngân nhưng em đã khéo léo né ra chỗ khác. Đang định lên tiếng bật lại thì đã có một giọng nói khác vang lên.

"Một là bỏ em ấy ra. Hai là ông bỏ sự nghiệp."

Thuý Ngân và đạo diễn hướng mắt về phía phát ra giọng nói. Đạo diễn thì ngơ ngác còn Thuý Ngân thì cười tươi rồi bước về chỗ Lan Ngọc. Thấy chưa, chị người yêu của em đó.

"Lan Ngọc, đây là chuyện riêng của anh, em xen vào làm gì?"

Sau khi khôi phục trạng thái, ông ta khó chịu trả lời Lan Ngọc. Ông ta dù sao cũng là đạo diễn có tiếng, chẳng lẽ lại sợ diễn viên như Lan Ngọc đây sao?

"Không quay nữa, Ngân đi về."

Không quan tâm đến đạo diễn, Lan Ngọc nắm tay em đi ra về. Đạo diễn thì cứ ở đó đắc chí, dám không quay sao...ông ta sẽ chèn ép đến chết thì thôi.

Jun Phạm thấy vậy thì lắc đầu cười khinh rồi cũng bỏ đi. Lúc này điện thoại ông ta reo lên, là bên công ty của mình gọi.

"CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG? SAO LẠI ĐỘNG VÀO NINH DƯƠNG LAN NGỌC? SAO LẠI KHÔNG TÌM HIỂU NHÀ TÀI TRỢ?"

"Ý em là sao, nhà tại trợ là Hubi liên quan gì đến Lan Ngọc?" - Thấy bên kia có vẻ căng thẳng, ông ta lo sợ hỏi lại.

Hubi là công ty giải trí có tiếng trong giới showbiz. Có tiền có quyền. Muốn được Hubi tài trợ thì một là đạo diễn phải có tầm hai là nội dung phim phải thật sự rất xuất sắc. Bợ vào điều đó nên khi được Hubi tài trợ, ông ta rất tự tin vào tài năng của mình, người tự cao nên lại càng thêm tự cao. Và Hubi cũng được xem như đấng tối cao ở Showbiz, đắc tội với Hubi thì xem như là tự dìm chết chính mình.

"Hubi - người đứng đầu là Ninh Dương Lan Ngọc đó, Hubi tài trợ vào phim này là vì có Thuý Ngân. Chứ anh nghĩ anh tài giỏi lắm sao? Lần này thì có mơ mà anh còn được làm trong nghề."

"..."

Ông ta run rẩy nhìn màn hình điện thoại đã tối đen. Không xong rồi, sự nghiệp của ông đã đi toi rồi.

Ở phía ngoài.

"Lan Ngọc ngầu quá.Hihi"

"Khỏi phải nịnh, em về trước đi. Chị qua công ty xíu."

"Đi chung đi.Nhaaaa"

Lan Ngọc cưng em bé nhà mình ghê lắm, tất nhiên là đồng ý rồi. Cả hai cùng lên xe và đến công ty của Lan Ngọc. Hmm chắc có lẽ nên lọc lại vài thứ rồi.

____________________
tbc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net