Chap 2: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        _/Lễ chào đón tân sinh/

"Bên này, mau qua đây."
"Tụi bây đi đâu rồi?"
"...."

"Trật tự, yêu cầu các bạn xếp hàng và ổn định vị trí."

"Xin chào tất cả các em năm nhất, bây giờ các em hãy xếp hàng vào khu vực bên trái để được lấy bảng tên , yêu cầu nghiêm túc, không chen lấn xô đẩy nhé. Lấy xong rồi thì buổi chiều tập trung lên tầng trên để nhận mã số nhé."

Lại là tôi, Tay đẹp trai của các bạn đây. Đáng lý ra người đứng ở đây phải là ngài chủ tịch Jet đáng quý của chúng ta, cơ mà..thằng ngu đó đã trốn đi đâu cơ chứ.
Để tao bắt được thì bạn chết chắc, bạn yêu à.

"P'Tay ơi, anh có thể giúp Pai chút không ạ?"

"Aof Pai, không phải em ở bên kia phát bảng tên cho năm nhất sao?"

"Chuyện là Pai đau bụng ạ, nên Pai nhờ P'Tay giúp Pai với ạ."

"Ê khoan, anh còn phải..."

"Cảm ơn P'Tay nhiều ạ."
Chưa nói xong đã chạy mất hút, con bé này..( ̄へ ̄)

Đành vậy...

"Xin chào ạ, em là...phải không? Để anh ghi bảng tên cho em rồi qua kia nhận mã số nhé."

"Em là..."
Phù, mệt chết mất, sao lắm người vậy chứ.

*Ting*

Eh, có tin nhắn.

Hờ thì ra là lũ bạn. Bọn này rảnh thật, rủ nhau đi ăn kem, còn tao phải ngồi đây.

"Xin lỗi ạ, anh có thể cho em xin bảng tên không."

"À, à được. Em là Praya phải không, tên thường gọi Hwa, dễ thương ghê, để anh viết bảng tên cho. Đây, của em đây."

Suýt nữa thì quên, mà đây có phải việc của mình đâu cơ chứ, nhỏ Pai trốn đâu rồi không biết.

"Cảm ơn ạ, mà, anh là Tay

Thanol phải không ạ?"

"À, đúng rồi. Em có chuyện gì sao?"

Lấy bảng tên rồi thì đi đi chứ em gái, còn hỏi gì nữa.( ̄ω ̄;)

"Em chỉ muốn hỏi về..."

"Này Hwa, xong chưa, nhanh lên rồi đi ăn cơm thôi, tụi kia ₫ang chờ kìa."

Giọng nói này là...

"P'Tay, sao..sao anh lại ở đây?"
Quả nhiên...

" Khụ, lâu rồi không gặp, Gun, anh học ở đây nên anh ở đây, vậy đó, haha."

Tôi đáp lại. Ngầu không, còn tôi sắp khóc rồi đây này.

"Em..em xin lỗi ạ."

Còn xin lỗi. Nếu xin lỗi được thì còn cần cảnh sát không hả thằng kia.

"Không có gì đâu mà, haha."
Mới là lạ ấy.

"Quả nhiên...Em là hwahwwacute. đây ạ"

Ehhhh...

"Hwa.."

Còn gọi tên nhau, đi đi please.

"P'Tay, Pai về rồi ạ. Cảm ơn đã giúp Pai nhé. Mà nãy đi qua canteen thấy P'Jet kiếm đấy ạ."

Về đúng lúc đấy, nhỏ Pai. Anh sẽ tha thứ vụ trốn việc của mày.

"Vậy sao, vậy anh đi kiếm nó đây. Chào nhé Pai, chào Gun và cả Hwa."

Tôi nhân cơ hội bật dậy rồi tức tốc chạy ra khỏi đây. Bỗng nhiên, một bàn tay của ai đó túm lấy vai tôi.

"Ê Tay, đi ăn cơm."
Thằng trời đánh Jet, làm bố mày giật cả mình.

"Tao đi vệ sinh đây, đợi chút."
Tức thì tôi bật chạy về hướng WC.

"Sao chạy nhanh vậy, bị tào tháo rượt chắc."
Jet lắc đầu, nhìn theo bóng bạn mình dần xa.

*Rầm*

Tôi đóng cửa nhà vệ sinh rồi ngồi thượt xuống. Tay chạm lên ngực, trái tim, lại không nghe lời rồi. Quả nhiên là không nên gặp người đó mà.

Người đó, chính là người mà tôi đã chia tay, Gun. Các bạn đang thắc mắc tại sao lại tên Gun đúng không, vì người đó, là con trai. Nói chính xác hơn thì, tôi thích con trai.
Tôi đã come out với gia đình và bạn bè, nhưng không ai tỏ ra khó chịu, thậm chí còn an ủi ngược lại tôi. Tôi thực sự rất vui vì điều đó, nhưng mà, nó không có nghĩa là ai cũng chấp nhận được.

Tôi và Gun quen nhau khi cậu ấy chuyển đến sống ở tầng dưới căn hộ của tôi.

Cậu ấy đối xử với tôi thật sự rất tốt, tốt đến mức tôi không nhịn được mà tỏ tình cậu ấy. Lúc đó, tôi thực sự rất sợ, không phải sợ bị từ chối, mà sợ ánh mắt cậu ấy nhìn tôi sẽ thay đổi, sẽ trở nên chán ghét, ghê tởm.

Nhưng cậu ấy lại đồng ý rồi. Tôi đã rất hạnh phúc cho đến khi, người kia nhắn tin cho tôi.

Hwa đã nhắn tin cho tôi và nói với tôi rất nhiều điều. Cô ấy nói Gun không thích con trai, thậm chí trước đó còn ghê tởm gay. Và nói cô ấy là bạn gái của Gun, từ lúc học cấp ba.

Tôi thực sự rất shock và quyết định gửi cuộc nói chuyện đó cho Gun, tôi mong rằng cậu ấy sẽ phủ nhận. Nhưng câu trả lời mà tôi nhận lại, là xin lỗi.

*Nhạc chuông điện thoại*

"Alo, mày ngủ trong đấy luôn à. Tao đứng chờ gần nửa tiếng rồi thằng quần."

"Ngủ cha mày ấy, tao ra liền."

Tụt mood ghê, cơ mà, cũng nhờ tụi nó mà tâm trạng tôi tốt lên nhiều.

Tôi đứng dậy, bước đến bồn rửa tay. Nhìn vào trong gương, tôi thấy khuôn mặt hốc hác của mình, đôi mắt thâm quầng, đầu tóc thì bù xù, quần áo xộc xệch.

Trời ạ, thằng Tay, sao mày có thể đem bộ dạng này lên gặp các em năm nhất được cơ chứ. Mất hết hình tượng ngầu lòi đẹp trai của tao rồi, huhu.

Không được, thất tình thôi mà, trên đời này thiếu gì trai chứ. Trước hết phải đẹp trai cái đã.

" Thằng Tay, gần một tiếng đồng hồ của tao, mày ngủ trong WC đấy à."

"Hê, thông cảm đi bạn hiền. Coi như bù lại buổi sáng nay mày bắt tao giúp. Thôi, đi ăn cơm nào. Là lá la.."

Nhìn cánh tay bị bạn lôi kéo, Jet chỉ biết cười trừ. Cơ mà, hình như bạn Tay yêu dấu đã trở lại rồi đúng không.

          *********************

"Alo, P'Tay, qua họp mã số đi nào. Làm quen với cháu cùng mã số, dễ thương lắm lắm."

"Ok Pai, anh qua liền."

Tôi cất điện thoại rồi đi đến chỗ gia tộc mã số. Không biết em ấy thế nào mà khiến vị cựu hoa khôi trường khen như vậy, tò mò ghê.

"Hơi, P'Tay, ở bên này. Nè, giới thiệu với anh, đây là Hwa, em của em đó, xinh không."

Như sét đánh ngang tai. Không chỉ học chung khoa mà còn cùng gia tộc mã số. Số của anh Tay khổ quá mà.

Cơ mà, em ấy cũng không hề có lỗi gì trong chuyện này.  Hơn nữa, anh Tay đẹp trai cũng không thể hung dữ với em năm nhất được, còn là một cô gái dễ thương như vậy.

Đúng vậy, chuyện cũ bỏ qua thôi.

Tôi mỉm cười rồi đưa tay ra đúng tiêu chuẩn trước ánh mắt ngỡ ngàng của em ấy.

"Xin chào Hwa, anh là Tay nhé."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net