Chương 2 - Kỳ Dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, tôi đã bắt đầu bắt tay vào dọn dẹp căn hộ nhỏ của mình. Mấy năm ở đây, tôi không mua quá nhiều đồ đạc lắm, chẳng qua cũng là những nhu yếu phẩm cần phải có mà thôi. Bản thân cũng đã định hướng không dành cả đời mình ở đây rồi, được sống tại nơi mình sinh ra và lớn lên mới chính là điều tuyệt vời nhất.

Tôi tìm được vài món đồ mà mình đã bỏ quên, là một quyển nhật ký ghi chép lại từ những ngày tháng mà tôi còn học đại học ấy. Mãi đến tận bây giờ, tôi chưa từng có ý định sẽ lật ra và đọc lại những dòng lưu bút nọ, không phải vì chữ không đẹp hay vớ vẩn gì cả đâu, mà trên những trang nhật ký đầu tiên, tôi chỉ toàn viết về những cảm xúc khi trong mối quan hệ với một người.

Thời năm hai đại học, tôi từng có một mối tình với một người bạn học cùng chung nhóm, tên gọi là Thái Tuần Phong.

Đối với tôi thời điểm trẻ người non dạ ấy, Thái Tuần Phong là một người ưu tú và có mối quan hệ bạn bè rất rộng bên ngoài, còn là một người có sức ảnh hưởng rộng rãi ở trường đại học. Một nhân vật như thế, tôi chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ lại phát sinh mối quan hệ với người ta, mà còn là do chính Thái Tuần Phong bắt đầu hết tất thảy nữa cơ chứ.

Cứ ngỡ sẽ tốt đẹp, thế nhưng tôi lại chưa từng cảm thấy vui vẻ khi hẹn hò với Thái Tuần Phong. Mỗi trang nhật ký tôi viết về người nọ, toàn là những cảm xúc rối bời, thiếu an toàn và mệt mỏi trong mối quan hệ mà người kia vẫn luôn hứa hẹn thật nhiều điều.

Để rồi kết thúc, tôi phát hiện ra Thái Tuần Phong đã dan díu với một bạn học khác sau lưng tôi khi cả hai vẫn còn đang hẹn hò. Từ khoảnh khắc đó, sự mục nát từ trong nhân cách của cậu ta bắt đầu lộ ra và nồng nặc cái mùi hôi thối kinh tởm.

Tôi khi đó không chỉ cảm thấy thất vọng mà còn cảm thấy đối phương thật sự thối nát đến rợn người.

Khép lại quyển nhật ký, tôi chôn vùi nó xuống đáy hộp như một cách thức lưu trữ ở nơi tối tăm nhất những ký ức không tốt đẹp, vĩnh viễn phong ấn nó bằng một hiện tại rạng rỡ hơn và tươi sáng hơn nhiều.

Thời gian cũng trôi qua được thêm một tuần, tôi cũng đã sắp xếp xong xuôi đồ đạc, chuẩn bị trở về nhà sau khoảng thời gian sống ở nơi đất khách quê người xa xôi.

Ngồi ở phòng khách, lại nhớ đến khoảng thời gian khi mình vừa mới đến đây, thật sự với một cô gái vẫn còn chưa có kinh nghiệm gì mà lại một thân một mình lặn lội đến phương trời khác để học tập thì có rất nhiều vấn đề phát sinh. Cũng may mắn gặp được những người tốt giúp đỡ, coi như đây là phúc phần của gia đình tích góp nên mới được nhiều quý nhân phù trợ.

Tôi dự định vào tuần sau thì sẽ trở về nước, mấy ngày này ngoại trừ dọn dẹp nhà và làm một số những giấy tờ có liên quan. Tôi cũng dành cho bản thân chút thời gian nghỉ ngơi và đi đến những nơi mình chưa có dịp ghé qua, ví dụ như thủy cung lớn nhất thành phố nằm trong công viên giải trí nổi tiếng ở ngoại ô thành phố chẳng hạn. Nghe bảo nơi đó nằm trong danh sách địa điểm nhất định phải đến một lần trong đời, nhưng từ lúc đến nơi này, tôi chỉ lo học và làm việc nên dần dần cũng quên bẵng đi mất.

Vậy nhất định ngày mai sẽ đến đó một chuyến vậy.

Buổi sáng giữa tuần của những ngày cuối đông ở phương Tây, tôi cảm nhận được cái rét xuyên qua lớp áo hoodie dày dặn của mình, hơi rùng mình co rúm cả người lại.

Những ngày mới vừa sang bên này, tôi không thể quen được thứ thời tiết rất khác biệt so với quê nhà. Tôi sợ lạnh, thậm chí thời gian đó tôi còn bị sốt liên miên mà không có ai bên cạnh chăm sóc, thoáng chốc chưa đầy một tháng mà đã muốn trở về nhà trong vòng tay của bà rồi. Nghĩ lại, cảm thấy thời gian đó, mình thật sự rất kiên cường, thậm chí còn kiên cường hơn những gì mà người khác đánh giá và chính bản thân đánh giá.

Tôi đi đến ga tàu điện, mua vé đến trạm tàu nằm ở ngoại ô thành phố, cách thủy cung nọ thêm khoảng vài phút ngồi xe. Buổi sáng, trạm tàu điện có chút đông đúc, nhưng không đến nỗi phải chen lấn, bất quá tôi vẫn cảm thấy mình như lọt thỏm vào đám đông vì sự nhỏ bé của mình, có chút hồi hộp.

Bên tai không còn nghe thấy âm thanh gì nữa cả, chỉ nghe thấy tiếng đập của trái tim liên hồi. Tôi luôn trở nên căng thẳng như thế khi đứng bơ vơ ở một đám đông.

Loa phát thanh hỉnh như vang lên âm thanh thông báo, nhưng tôi nghe không rõ, cứ ù ù. Loa phát thanh vang đến lần thứ hai, tôi cuối cùng cũng nghe loáng thoáng chữ được chữ không.

Thêm vài giây ngắn ngủi, tàu điện đến, cửa tự động bật mở, mọi người cũng từ từ di chuyển vào bên trong tàu, tôi cũng thuận theo dòng người bước vào. Bất chợt có một người phụ nữ nhào đến, dùng tay đẩy tôi ngược về phía sau, còn quay lại tức giận mắng nhiếc gì đó làm thu hút ánh nhìn của mọi người.

Tôi bị đẩy, mất thăng bằng lùi lại vài bước, suýt chút thì đã ngã oạch ra đất, may mắn có người giữ lại kéo tôi vào trong khoang tàu. Trái tim đập liên hồi, cơ thể căng cứng nhìn người phụ nữ và những vị khách xung quanh đều đang hướng ánh mắt về phía mình, người phụ nữ đó vẫn luôn cử động môi, vẫn đang mắng nhiếc, nhưng tai tôi cứ bị ù đi nên không thể nghe rõ được.

"..."

Có ai đó đang nói gì thì phải.

Tôi thấy người phụ nữ nọ im bặt và lủi thủi hòa vào đám đông, rời đi mất.

"Này..."

"Sao th..."

"Này cô..."

"Cô có sao không?"

Tôi lấy lại được sự tỉnh táo, nghe thấy âm thanh vang lên bên tai, mới chợt nhận ra mình vừa trải qua tình huống như thế nào.

Có vẻ vì không thấy tôi trả lời, người đàn ông lại dịu dàng cúi mặt xuống, nhìn một nửa khuôn mặt đang vùi vào trong chiếc khăn choàng ấm áp của tôi, khẽ cất giọng: "Cô sao rồi? Có chỗ nào không ổn?"

Tôi hơi mở to mắt, người này không dùng ngôn ngữ địa phương ở đây, mà dùng ngôn ngữ nơi quê nhà tôi. Tôi hơi xoay người lại, hai mắt trợn tròn.

"Kỳ lão sư!"

"Lúc nãy cô không nghe thấy tôi nói gì à? Thật sự không sao chứ?"

"Tôi ổn, chỉ là tình huống lúc nãy có chút bất ngờ thôi. Hôm...hôm nay thầy đi tàu điện sao?", tôi cười trừ, không muốn nói đến tình huống lúc nãy thêm, liền đánh trống lảng sang chuyện khác.

"Hôm nay không đi làm, ngày mai tôi phải ra nước ngoài công tác."

Tôi gật gù, lại nói thêm: "Kỳ lão sư, bây giờ thầy định đi đâu à?"

Kỳ lão sư không trả lời, anh nhìn tôi, vẻ mặt không có lấy một chút cảm xúc nào. Nhận ra thái độ của anh có lẽ không thoải mái với câu hỏi này, tôi đành mím môi im lặng suốt quãng đường còn lại.

Gần đến nơi, tôi nói nhỏ với anh: "Kỳ lão sư, chuyện hôm nay xin cảm ơn thầy rất nhiều."

Anh khẽ gật đầu, xem như đáp lại lời cảm ơn, cũng không nói gì thêm.

"Trạm tiếp theo là tôi sẽ xuống, tạm biệt thầy", tôi cười.

Tàu vừa dừng ở trạm kế tiếp, tôi cùng với vài người rời khỏi khoang tàu, cũng không nghĩ đến việc vị lão sư nọ cũng xuống cùng trạm. Tôi đứng nhìn anh ngơ ngác, trùng hợp thật.

Hai người cùng nhau rời khỏi trạm tàu, cũng không nói thêm lời gì, thật ra là vì một phần tôi nghĩ anh không có hứng thú nói chuyện với tôi lắm, mà từ khi vị lão sư này đến công ty, tôi cũng không mấy khi thấy anh nói chuyện với mọi người.

Tôi nhìn xuống chân của cả hai đang bước trên từng nấc thang, nhận ra thay vì đôi giày tây hằng ngày đi làm thì hôm nay anh lại mang một đôi giày lười bình thường, trang phục của anh cũng bình dị hơn, không còn lớp áo sơ mi phẳng phiu nữa. Đơn giản chỉ là áo trắng bên trong phối cùng gile len, trông vừa hợp thời trang cũng vừa vặn khiến anh trẻ ra thêm vài tuổi nữa.

Thì ra ngoại trừ cái tủ đồ toàn là áo sơ mi trắng của anh, Kỳ lão sư cũng rất biết cách ăn mặc sao cho hợp thời đó chứ.

Hai người bọn tôi rời khỏi trạm tàu điện ngầm. Vừa ra khỏi trạm tàu, tôi liền hít một hơi thật sâu, cảm xúc cũng trở nên tốt hơn hẳn, hôm nay trời đẹp, chỉ tiếc không phải là ngày cuối tuần để chuẩn bị cho những buổi cắm trại ngoài trời.

"Có lẽ phải tạm biệt ở đây rồi", tôi lại cười.

"Ừ, chào tạm biệt", anh gật nhẹ đầu.

"Tạm biệt, lão sư đi cẩn thận."

Tôi hơi cúi người, chuẩn bị rời đi thì đột nhiên lại nghe thấy giọng của anh, âm điệu nghe ra cảm thấy như người nọ có chút khó chịu: "Cô..."

"Vâng?", tôi ngước lên nhìn anh.

"Tên của tôi, không phải Kỳ lão sư."

Tôi không hiểu, hơi ngẩn ngơ. Lúc sau mới chợt nhận ra ý đồ trong câu nói của anh vừa rồi. Thật ra, tôi thường gọi anh là Kỳ lão sư là vì anh là một người rất tài giỏi, trong lĩnh vực nghệ thuật thì tiếng tăm đồn xa nên ai cũng kính trọng gọi anh là Kỳ lão sư. Bây giờ tôi rời khỏi công ty, cũng không có ý định sẽ tiếp tục làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật nữa, hà cớ gì mà tôi lại cứ luôn miệng gọi anh là lão sư, Kỳ lão sư.

Sao tôi lại không nhận ra điều này cơ chứ, thật tình ngày càng lơ mơ chả để tâm vào chuyện gì nên thân.

"Thật, thật xin lỗi, anh...", nghĩ tới nghĩ lui, tôi cũng không nhớ tên đối phương là gì, tôi chỉ biết người nọ họ Kỳ, nhưng mà là Kỳ gì nhỉ...

"Tôi là Kỳ Dục."

Làm việc với nhau chung một môi trường đã lâu như thế, huống hồ tôi còn tự xưng là rất hâm mộ Kỳ lão sư, thế mà lại không nhớ ra được nổi tên của đối phương, thật sự quá nhục nhã rồi. Tôi ngượng ngùng, hai vành tai đỏ ửng, nhẹ giọng gọi: "Anh Kỳ, tôi...chúng ta gặp lại sau nhé."

"Ừ, gặp lại sau."

Tôi cười, đưa tay vẫy vẫy rồi cất bước rời đi.

Hết chương 2

~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net