Chap 4: Lành lặn??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê! Biết vụ gì chưa?? – Một đám học sinh bàn đang ngồi trên lớp bàn tán

- Vụ gì?

- Cái vụ của Park Jae Chan á!!

- Hả?? Cái đứa mà hôm trước tỏ tình anh Seo Ham của tao xong bị từ chối đó ấy hở?

- Anh Seo Ham nào của mày? Anh Seo Ham là của tao!!

- Anh Seo Ham nào của mày là của tao!! Là của tao!!

- Hôm trước mày mượn tao cục tẩy....

- Thôi thôi bắt đầu xàm rồi đó!! – Hae In cắt ngang từ trên bục giảng đi xuống

- Hae In? Tao tưởng mày không quan tâm đến mấy chuyện linh tinh này??

Thấy Hae In im lặng, cô nữ sinh kia bèn hỏi:

- Mà vụ gì??

- À hôm trước tao có đi qua nhà thằng đó, thấy nó đang cãi nhau với hai người nào á hình như là cậu mợ!

- Thế có gì đâu? Bình thường mà??

- Chưa hết! Lúc mà cậu nó lao vào thì nó đập cái chai thuỷ tinh xong rồi cầm mảnh thuỷ tinh cứa vào cổ định tự tử cơ mà!!

- Ôi vcl! Thật á!

- Ýe thật mà!

- Không ngờ cái đứa im im như nó mà như vậy á?

- Mà sao lại cãi nhau?

- Ko biết hình như là về vấn đề tình cảm!!

- ...

Sau ngày hôm đó, Park Jae Chan không đến lớp đã được một tuần. Các tin đồn cứ thế mà nhân lên khiến cho một người lạnh lùng như Park Seo Ham phải khó chịu. Có lần anh nó phải lớn tiếng để giải thích cho một số vấn đề liên quan đến anh và cậu. Ở nhà, Jae Chan tự nhốt mình trong phòng, cậu cách mình với thế giới như thể nếu cậu ra ngoài kia thì cậu sẽ vỡ ra thành trăm mảnh. Đúng vậy! Trái tim của cậu đã bị sự khắc nghiệt của cái nơi gọi là trường học đập tan nát đến nỗi không thể nhặt lại một mảnh nào, vụn như đường. Ở trong đầu Jae Chan là hàng ngàn hình ảnh khi cậu quay trở lại cái nơi gọi là "trường học" kia thì bản thân mình sẽ chịu bao nhiêu là "vết thương" nữa. Cậu tự thấy bản thân mình thật hèn kém, ngu dốt, quá là nhu nhược nhưng nỗi đau trong cậu là quá lớn, nó lớn đến nỗi có thể áp lại sự lí trí của cậu, khiến cậu không thể nào bước qua khỏi "vùng an toàn" của mình. Jae Chan nhìn tấm ảnh cậu chụp cùng gia đình năm cậu 10 tuổi. Hồi ấy cậu còn có đủ gia đình đầy đủ sự yêu thương từ bố mẹ nhưng cậu thường hay không nghe lời mẹ hay cãi lời cha, suốt ngày chơi bời không biết quý trọng thời gian bên gia đình. Đến giờ khi bố mẹ cậu mất, cậu chỉ biết tự nhốt mình trong "chiếc lồng" bằng những kí ức mơ mơ ảo ảo mà cậu còn có thể nhớ. Jae Chan nhớ hồi nhỏ khi bị ba mẹ nhắc nhở, cậu còn khó chịu mong mình lớn thật nhanh để thoát khỏi bố mẹ mà giờ đây khi đã lớn, khi đã tự do cậu lại muốn trở về hồi bé lúc cậu còn vô lo vô nghĩ, nực cười ha. Thật ra khi con người ta trải qua một biến cố nào đó họ thường sẽ nhớ về quá khứ khi họ không phải chịu đựng nhiều nỗi đau như hiện tại để rồi hồi tiếc vì sao mình lại dùng quãng thời gian quý giá đó để làm những việc vô ích, vô bổ hay làm đau những người bên cạnh chúng ta. Jae Chan hiện giờ cũng như vậy

Cậu đang mơ mơ màng màng hoài niệm về quá khứ có một tiếng gõ cửa cắt ngang mạch suy nghĩ có phần mơ hồ của cậu. Jae Chan đứng trước cửa có phần mông lung tại giờ là 10h đêm rồi mà trời đang mưa nên cậu cũng rất lo. Sau một hồi đắn đo, cậu mở cửa, khi cánh cửa vừa được mở ra đứng trước bóng người cậu là bóng hình của bạn nữ có phần xinh xắn, người đã ướt có lẽ vì do đứng ngoài cửa khá lâu.

- Cậu là ai vậy? Jae Chan mở lời có phần ấp úng

- Tôi là Hae In ngồi sau cậu!

- Cậu kiếm tôi có gì không?

- Không định mời tôi vào nhà à? Trời đang mưa đó!

- À... mời cậu vào nhà! Nhà hơi bừa bộn nên thông cảm nhé! - Jae Chan ngại ngùng mở lời

- Nhà cũng trông cũng xinh đó! Khá ấm áp! – Hae In mở lời khen cũng như phá tan đi bầu không khí ngại ngùng kia.

Jae Chan đi lấy khăn đưa cho Hae In và pha cho cô một cốc sữa nóng để uống cho ấm bụng.

- Jae Chan sao cậu không đi học?

- Hả... à tôi...

- Cậu sợ bị chế nhạo vì cậu yêu con trai á?

- Không... không

- Tôi thấy cái chuyện yêu đương đồng giới này rất bình thường! Chả có gì phải xấu hổ hay tủi thân cả!

- Không... tớ thấy rất vui và tự hào khi biết mình là ai và mình như thế nào?

- Thế sao cậu không đi học??

- Hay là vì cậu bị từ chối!

- ...

Thấy cậu im lặng cô cũng ngầm hiểu được.

- Cậu vẫn thích người ta?

Jae Chan đang bị tổn thương rồi tự nhiên có người đi đến quan tâm, lo lắng cho cậu không khiến cậu ko khỏi đề phòng. Thấy được điều đó, Hae In mỉm cười mở lời:

- Tôi cũng từng thích một bạn nữ!

- Hả? Jae Chan ngạc nhiên, cậu không ngờ chuyện khó nói như vậy mà cô cũng nói cho một người xa lạ như cậu biết

- Tôi đến đây để muốn giúp cậu thoát khỏi sự trói buộc mà cậu tự tạo ra! Tôi khá hâm mộ cậu khi dám ở trước mặt nơi đông người thừa nhận tình cảm với một người cùng giới! Việc mà tôi không làm được!!

Thấy cậu im lặng Hae In cũng đành hết cách, cô nói:

- Nếu cậu chưa thấy yên tâm để kể chuyện của cậu cho tôi thì ko sao đâu! Tôi hiểu mà, cái cảm giác sợ tin tưởng ai đó!

Cô đứng dậy để rời đi vì cô đã nói hết những điều mình nói rồi nếu cậu vẫn không thể thoát khỏi cái bóng kia là do cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net