18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cầu hôn Phuwin thành công thì Pond một lòng muốn mau mau đưa người về nhà mình. Phuwin tuy còn một năm nữa mới ra trường, nhưng tính theo tuổi thì đã đủ để kết hôn rồi. Thế nên anh đã chủ động xin giảm bớt lịch trình để có thời gian cùng Phuwin chuẩn bị cho hôn lễ. Gia đình hai bên cùng bạn bè thân thiết cũng rất nhiệt tình mà giúp đỡ cả hai lo liệu mọi thứ cho chu toàn.

-Bà thông gia, bà xem thử cái này đi, cảm thấy có hợp không ?

-Màu này có tối quá không ?

-Không được, không được. Mr Smith và K'Gene luôn đối nghịch nhau, không thể sắp hai người đó ngồi chung một bàn được. Còn có cô diễn viên Yaya gì đó cũng không ngồi chung với phu nhân Kate được. Sắp lại, mau sắp lại đi.

Bây giờ chỉ cần vừa bước chân đến cổng lớn nhà Lertratkosum liền có thể nghe thấy ngay những lời này. Ai ai cũng đang tất bật chuẩn bị cho hôn lễ của Pond và Phuwin.

.

.

.

-Dunk, ngày kia anh có chuyến công tác ở Việt Nam. Em có muốn đi cùng với anh không ?

-Anh đi công tác, em đi theo như vậy có tiện không ? Hay để em ở nhà phụ Phuwin chuẩn bị hôn lễ đi.

-Tiện chứ, có gì đâu mà không tiện. Khi nào anh gặp đối tác thì em cứ đi mua sắm để giết thời gian đợi anh. Anh làm xong việc thì chúng ta cùng nhau đi thăm thú một vài nơi của Việt Nam rồi hãy về, nghe nói bên đó có nhiều cảnh đẹp lắm. Em không muốn tận mắt xem thử và trải nghiệm sao ? Còn chuyện của Pond và Phuwin thì đã có rất nhiều người lo rồi, em không phải bận tâm quá đâu em yêu.

Nghe Joong nói vậy Dunk tỏ ra chần chừ suy nghĩ một lúc nhưng sau cùng vẫn là gật đầu đồng ý đi cùng hắn. Hơn ai hết Joong biết Dunk rất thích đi du lịch, đặc biệt là những nơi mới lạ, Việt Nam là đất nước mà cậu chưa từng đặt chân tới lần nào.

Ngày sang Việt Nam công tác cuối cùng cũng đã đến, Dunk đang vô cùng háo hức, cậu muốn xem xem khung cảnh Việt Nam ngoài đời thực so với những clip trên mạng mà cậu xem mấy ngày nay có thật sự giống nhau hay tồn tại sự khác biệt gì không ?

Đang lúc Dunk dùng điện thoại để quay video check-in sân bay thì vô tình một dáng người quen thuộc lọt vào trong khung hình, nhưng khi cậu vừa xoay lưng lại để nhìn thì lại chẳng thấy người đó đâu.

-Lạ thật ! Sao nhìn bóng lưng ban nãy giống Phuwin quá ?

Dunk ngẫm nghĩ một hồi rồi thì cho rằng là bản thân nhìn nhầm thôi. Phuwin và Pond bây giờ có lẽ là đang bận tối mắt tối mũi cho hôn lễ, làm sao lại có thể thần thần quỷ quỷ mà xuất hiện ở đây chứ. Nghĩ thông rồi Dunk lại vui vẻ quay clip check-in tiếp.

Ở phía sau bức tường lớn cách xa xa chỗ Dunk đứng. Có bốn con người đang vuốt vuốt ngực, tự trấn an mình.

-May quá, Suýt nữa bị cậu ấy phát hiện rồi.

Sau khi ngồi máy bay khoảng hai giờ đồng hồ thì cuối cùng JoongDunk cũng đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất thuộc thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam. Chào đón cả hai là những tia nắng vàng nhạt đang hòa mình trong tiết trời se se lạnh do gặp bấc. Joong lo cho cục cưng nhà mình không thích nghi được với thời tiết ở đây, nhưng khi hắn nhìn sang thì lại bắt gặp một gương mặt đang cười tươi như hoa, dường như Dunk đang rất tận hưởng bầu không khí mới mẻ này, tuyệt đối không có gì gọi là không thích nghi được.

Cả hai không vội về phòng khách sạn ngay, mà trước đó đã ghé qua một nhà hàng Phở nổi tiếng, cũng như nếm thử thêm một vài món ngon tiêu biểu mang đậm chất Sài Thành khác rồi mới về khách sạn để nghỉ ngơi. Joong sẽ gặp đối tác của mình vào buổi chiều, thế nên ngay sau khi vào đến phòng hắn đã đi tắm để chuẩn bị ngủ một giấc ngắn. Dunk bên ngoài thì lấy quần áo mà lát nữa hắn sẽ mặt để đi gặp tối tác đem treo lên. Đang lúc cậu đứng soạn đồ thì Joong đã tắm xong, hắn khi thấy cậu đang lục lọi vali của mình thì mặt liền biến sắc, vội chạy lại ôm lấy cậu từ phía sau, tay giữ chặt tay Dunk ngăn không để cậu tiếp tục lật đồ hắn lên nữa.

-Anh làm gì vậy ? Buông ra để em treo đồ lên cho thẳng.

Joong cố giữ bình tĩnh, mặc dù hiện giờ tim hắn đang đập rất nhanh. Hắn hôn lên vai cậu, rồi lại hôn lên tai và hôn lên má thêm vài cái rồi mới từ tốn cất giọng trầm trầm nói.

-Em mệt rồi, đi tắm để nghỉ ngơi đi. Quần áo cứ để anh treo cho.

Thấy hắn nói vậy cậu cũng không ý kiến gì thêm nữa. Ngoan ngoãn soạn lấy một bộ đồ thoải mái rồi vào nhà vệ sinh để tắm rửa.

Ngoài này, sau khi xác nhận Dunk đã vào nhà vệ sinh và bắt đầu tắm rồi. Joong mới từ từ lật từng lớp quần áo lên. Phía bên dưới vậy mà lại có một chiếc hộp màu đỏ, hắn đưa mắt khẽ liếc vào nhà vệ sinh rồi thở phào nhẹ nhõm.

-Thật may quá, vẫn chưa bị phát hiện.

Ngay chiều hôm đó, Joong rất đúng giờ đã có mặt tại chỗ hẹn. Bên trong phòng khách sạn hiện tại chỉ còn mỗi mình Dunk, sau khi tỉnh dậy thì cậu không thấy người yêu mình đâu cả, chỉ thấy một tấm thẻ đen được đặt ngay ngắn ở trên tủ đầu giường.

Ting ~ Ting ~ Ting ~

Dunk với tay lấy điện thoại, vừa nhìn vào dòng tin nhắn cậu đã lập tức mỉm cười.

"Anh đi gặp đối tác rồi, ban nãy thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức. Nếu em dậy rồi thì lấy thẻ của anh đi mua sắm đi nhé, cứ quẹt thỏa thích không cần phải tiết kiệm dùm anh đâu. Nhưng nhớ gửi định vị của em qua cho anh. Bên này chỉ cần xong việc, anh liền đến đón em. Yêu em, moa ~ moa ~".

Đọc xong tin nhắn từ Joong, Dunk vén chăn sang một bên, nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh để thay đồ và sau đó rời khỏi khách sạn. Do không rành về đường xá, cũng như không biết ngôn ngữ Việt nên cậu đã lên mạng để search tìm những quán Việt mà đa phần khách Thái khi sang đây thường ghé nhất để trải nghiệm. Hôm nay Dunk muốn nếm thử hết tất cả những món ngon nổi tiếng của thành phố xinh đẹp này, xem xem nó sẽ có mùi vị như thế nào.

Sau khi đã trải nghiệm về ẩm thực xong, Dunk liền đi đến trung tâm thương mại để mua sắm, mục đích chính của cậu là mua về để làm quà cho gia đình và bạn bè. Và tất nhiên là Dunk không quên gửi định vị của mình cho người yêu để khi nào xong công việc thì hắn đến đón cậu.

Tầm ba tiếng sau, cuối cùng thì Joong cũng đã bàn xong công việc. Hắn chào tạm biệt đối tác và nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi thông báo cho Dunk biết, chân thì vội vội vàng vàng bước lên xe để đi đến chỗ cậu.

Joong và Dunk sau khi gặp nhau lại đi ăn uống và cùng nhau đi dạo trên các tuyến phố đi bộ, hòa mình vào dòng người tấp nập, cả hai cùng nhau trải nghiệm nhịp sống sôi nổi của đô thị này, nơi được mệnh danh là "thành phố không ngủ". Khi Joong nhìn lại đồng hồ đã điểm mười một giờ đêm thì hắn đã kéo Dunk trở về khách sạn, mặc cho cậu vẫn còn muốn ở lại chơi thêm. Hiếm lắm cậu mới được đến Việt Nam mà.

Về đến phòng, sau khi tắm rửa thì Joong liền ôm Dunk giấu chặt vào lòng, hít lấy hít để mùi hương mà hắn đã hít đến nghiệm, một ngày không hít là không tài nào ăn ngủ ngon được. Dunk lúc nãy còn tung tăng bao nhiêu thì bây giờ lại đuối bấy nhiêu, hôm nay cậu đã đi lại quá nhiều rồi, đôi chân dài cũng biết mỏi rồi, thế nên là cậu ngủ trước hắn. Người kia tranh thủ cơ hội cậu ngủ rồi thì liền sờ mó lung tung, "ăn tào hủ" của Dunk một lúc nữa mới chịu yên ổn mà ôm cậu ngủ.

Sáng hôm sau, cả hai đã phải chia tay thành phố xinh đẹp này để di chuyển đến sân bay Tân Sơn Nhất, nhưng không phải là bay về Thái mà là bay đến Phú Quốc, một thành phố đảo lớn và nổi tiếng nằm ở phía Nam của Việt Nam.

Do Joong có đặt trước resort nên khi máy bay vừa đáp là đã có người túc trực sẵn ở sân bay đón và đưa cả hai cùng hành lý về đến nơi.

-Chỉ có hai người mà anh đặt cả căn Villa luôn sao ?

Dunk bước vào bên trong trước, cậu nhanh chóng đảo mắt quan sát một vòng thầm đánh giá cao thiết kế cũng như nội thất ở nơi đây.

-Ở rộng rãi không phải sẽ thoải mái hơn sao. Với cả ở đây còn có thêm bể bơi cá nhân và khu bếp nữa, nếu em muốn thì chúng ta có thể tự làm tiệc nướng bên hồ bơi, cùng ngồi chill chill.

Joong đi đến ôm lấy Dunk từ đằng sau bao bọc cả người cậu vào trong vòng ngực săn chắc của mình, đầu tựa lên vai cậu.

-Hmm ... anh nói thì cũng phải. Nhưng mà thuê nguyên căn thế này mà chỉ ở hai người thì đắt lắm, tiêu tiền kiểu này thì phí quá.

-Đối với anh, vì em thì không có gì gọi là phí cả. Đằng nào tiền anh làm ra cũng chỉ vì muốn để em tiêu mà.

Joong xoay người Dunk lại, vừa nói tay vừa véo nhẹ lên mũi cậu, sau lại kề sát mặt lại hôn lên môi cậu một cái. Dunk thoáng chốc ngại đỏ mặt, cậu đánh nhẹ vào tay hắn một cái rồi bỏ vào bên trong.

Vừa lúc này thì một tin nhắn được gửi đến máy Joong.

[Mọi thứ đã sẵn sàng. Chỉ đợi nhân vật chính thôi.]

[Biết rồi. Cảm ơn]

Joong nhanh cất điện thoại vào trong túi. Hắn đi vào nhà và tìm Dunk.

-Em yêu, chiều nay chúng ta cùng đi tham quan thủy cung nhé ?

-Thủy cung sao !? Hmm ... nghe cũng được đó.

Sau khi thấy Dunk gật đầu đồng ý Joong liền vui sướng trong lòng, kế hoạch của hắn sắp thành công rồi. Hy vọng chiều nay mọi điều thuận lợi, có thế hắn mới đường đường chính chính đưa người về dinh được.

Chiều hôm đó, tại Thủy cung Kim Quy - biểu tượng của VinWonders Phú Quốc là 1 trong 5 thuỷ cung có bể lớn nhất thế giới.

-Wow ~ trong này rộng quá P'Joong !

-P'Joong ! P'Joong ! Anh mau lại đây em con cá này nè, nó to quá.

-P'Joong, góc bên kia cũng đẹp nữa, chụp cho em thêm một tấm đi.

Đang lúc Dunk mãi mê chụp ảnh với những chú cá tuyệt đẹp bên trong bể thì Joong lại bảo với cậu là hắn muốn đi vệ sinh, hắn dặn dò cậu đứng yên ở đấy đợi mình, nhất quyết không được đi đâu. Dunk cũng ngoan ngoãn mà gật đầu rồi lại xoay sang quay quay chụp chụp mấy chú cá nhỏ khác. Tuy nhiên, Dunk đợi mãi đến tầm hơn mười lăm phút rồi vẫn chưa thấy hắn quay lại, thủy cung này đúng là rộng thật, cậu tự hỏi không phải là anh người yêu nhà mình đi lạc rồi chứ ? Đang lúc Dunk định xoay người đi tìm thì cậu lại nghe tiếng bé gái bên cạnh chỉ tay vào bể bơi mà nói ...

-Mẹ ơi, có người cá kìa !

Dunk theo quán tính cũng quay đầu lại nhìn. Ngay giây phút ngoảnh đầu lại đó, cậu thật sự không dám tin vào mắt mình. Bên trong bể bơi bây giờ là hai "người cá", trên tay họ đang cầm một tấm bảng lớn và nó đang từ từ được căng ra. Cậu bất giác tiến lại gần hơn để nhìn cho rõ dòng chữ được ghi bên trên.

"DUNK NATACHAI. ANH YÊU EM. KẾT HÔN VỚI ANH NHÉ ?"

Oh my god ~

Dunk đưa tay lên che miệng mình lại, mắt cậu bắt đầu cảm thấy cay cay, chỉ vài giây sau liền có một dòng nước mặn mặn chạy xuống, đôi vai nhỏ cũng khẽ run lên. Hiện tại Dunk đang rất xúc động.

Cậu nhớ ngày mà mình chứng kiến Pond cầu hôn Phuwin, khi ấy cậu đứng một bên cũng âm thầm nghĩ về ngày mà mình sẽ được Joong cầu hôn. Phải nói cảm giác khi đó của cậu là vô cùng trông chờ. Cuối cùng thì hôm nay cậu cũng đã được toại nguyện rồi.

Joong bây giờ trên tay cầm một hộp nhẫn đã được hắn chuẩn bị từ rất lâu và một bó hoa hướng dương, đang từ phía sau lưng Dunk bước đến. Ngay giờ phút này, hắn phải thú nhận rằng hắn đang rất hồi hộp và căng thẳng, trái tim cứ đập liền hồi, mồ hôi trên trán cũng xuất hiện. Bước đến cạnh Dunk, hắn lấy hơi hít thở sâu một cái, sau đó liền quỳ một gối xuống.

-Dunk, kết hôn với anh nhé ? Để anh trở thành bạn đời của em có được không ?

Dunk nghe tiếng Joong phát ra từ đằng sau thì liền xoay người lại. Ngay khoảng khắc ánh mắt hai người chạm nhau dường như nhịp tim của cả hai cũng trở nên đồng điệu. Dunk xúc động đến khóc lớn, cậu đưa tay đỡ Joong dậy trước, sau đó ôm lấy hắn và gật đầu nói lớn.

-Em đồng ý !

Chiếc nhẫn Darry Ring DR một đời chỉ được trao cho một người cứ vậy đã được đeo lên tay chủ của nó.

Joong sau khi trao nhẫn liền hôn lên tay Dunk thể hiện sự trân trọng mà hắn dành cho người bạn đời tương lai của mình. Như chiếc nhẫn DR kia, đời này Joong Archen nguyện chỉ yêu duy nhất một người, chỉ cưới duy nhất một người ... là Dunk Natachai.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net