12. Chẳng khác gì mấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại cúp học nữa sao...?"
Engfa ngồi ở bàn học thở dài mà nói nhìn kế bên thì trống không và cả bàn dưới Jackson, Win cũng vậy


Sau hai tiết học kết thúc đến giờ giải lao ra chơi, Engfa ngồi suy tư về những lời khuyên hôm qua Tina nói cũng không buồn dời chân ra chơi


"Uizaaaa...đau quá!"
Cái gì đó lao nhanh về phía lưng Engfa, đa mà la lên


"Ngồi thừ ra đó làm gì mau đi mua sữa với bánh đi"
Là Win quăng cái balo của cậu vào lưng Engfa rồi kéo ghế ngồi xuống ngang ngạch mà sai bảo


Engfa đứng lên quay xuống nhìn Win bằng hai con mắt giận dữ, vươn tay ra sau nhăn nhó xoa xoa lưng mình xong định phản đòn lại Win thì nghe tiếng nàng


"Làm gì mặt khó coi vậy?"
Charlotte không lâu sau đó đi vào lớp thấy Engfa bộ dạng vẻ mặt kia liền hỏi


Engfa nghe tiếng nàng, siết chặt tay mình lại đành nén nghĩ suy bạo lực kia lại vào trong mình tiếp tục nhịn rồi quay qua đáp:
"Không có gì đâu..."


Tôi nghĩ vẫn không nên đánh trả vì tôi không muốn trong mắt nàng mình là đứa bạo lực


Nói xong, Engfa bước đi nghe theo lời Win đi mua đồ ăn và sữa...


Thật ra, Engfa sợ mắt mình phải nhìn cảnh đau lòng là nàng bênh Win thay vì người yêu là mình... nên mới vờ trấn an suy nghĩ kia thôi!

__________________________________
"Sao giờ Charlotte mới lên lớp vậy?"
Nhịn không được nửa ngày, Engfa đánh gan hỏi


"Tại về nhà thay đồng phục"
Charlotte đang hút sữa nghe hỏi thì ngừng lại mà đáp rồi tiếp tục uống


Engfa cơ hồ thấy khó hiểu và thắc mắc liền hỏi ngay:
"Ủa sao lại về nhà?
Qua Charlotte ở đâu?"


"Đi bar về trễ mệt nên ngủ khách sạn thì sáng về..."
Charlotte hơi cau nhẹ mày về việc Engfa hôm nay hỏi quá nhiều về chuyện của nàng


"Sao chiều qua Charlotte bảo chỉ đi ăn thôi mà sao lại đ...i..."
Engfa có chút cáu lên khi nhờ hôm qua nàng nói khác mà nói bắt bẻ Charlotte


Tôi đâu lãng trí mà không nhớ đến hôm qua nàng nói chỉ đi ăn sao giờ là đi bar còn qua đêm ở khách sạn, sáng lại đi cùng Win điều đó làm tim tôi như cào cáu không chịu được mà khẩn trương hỏi như vậy


Nàng không nhịn được nữa cái sự lải nhải, tra hỏi kia thì có hơi lớn tiếng nói ngắt lời Engfa, từ chối nghe tiếp:
"Làm gì mà hỏi nhiều vậy?"


Cái thái độ kia của Charlotte ngay lúc này không còn là sự sợ hãi nữa mà là sự tan vỡ trong lòng rất nhiều...


Là người yêu của nhau quan tâm hỏi thăm là sai sao?
Sao nàng là phản ứng như vậy?


Nghĩ rồi Engfa sắc mặt liền trở nên kém đi và rồi tắt tiếng im lặng đi không nói nữa...


Charlotte thấy không hỏi nữa thì liền cảm thấy buồn ngủ chuẩn bị cho màn tha thiết trên mặt bàn, nhưng nàng cau có lèm bèm chưa có ngủ ngay được:
"Haizzz...biết vậy cúp luôn cho rồi, ngủ nhà sướng hơn tự nhiên lết cái xác lên đây ngủ mà nắng bỏ m* ra"


Nghe được sự làu bàu không hài lòng kia của Charlotte, Engfa gạt ngang những ưu buồn thất vọng kia vẫn là làm tròn trách nhiệm người yêu ga lăng, mở lời nói nhưng không có nhìn nàng:
"Đổi chỗ qua đây nằm đi không có bị nắng"

Tôi cố tình nói không chủ ngữ cũng không thèm quay sang như thể muốn giận lẫy để nàng biết...

"Ừa nhanh lên buồn ngủ quá rồi"
Nghe lời đề nghị kia Charlotte liền nói

Haha cười quê khi tôi bày vẻ làm chi rốt cuộc nàng có để ý gì đâu!


Một người thương em sẵn sàng che nắng cho em mặc cho em thích gieo bão vào lòng mà lạnh đi...

Sau đoạn đối thoại căng thẳng kia, hai người mạnh ai nấy làm việc riêng của mình, Engfa cũng chẳng buồn nói gì còn nàng thì chẳng bận tâm gì

*rengreng* tiếng chuông ra về reo lên

Engfa vẫn là dọn tập vở cho nàng vào balo dù có buồn giận chuyện kia nhưng vẫn không quên nhiệm vụ của mình, cũng không muốn vì chuyện đó mà mình và nàng không vui...

"Engfa mua điện thoại rồi nè, cho Engfa số Charlotte đi?"
Engfa đi ngang hàng Charlotte ở hành lang, cầm điện thoại đưa trước mặt nàng

"Không nhớ
Đưa số Engfa đây tôi gọi qua rồi lưu"
Charlotte nói rồi lấy điện thoại ra đưa cho Engfa

"Qua rồi nè
Engfa lưu số Engfa cho Charlotte luôn nha, muốn để tên gì?"
Engfa vui vẻ nói

"Tên gì là tên gì, Engfa thì để Engfa chứ hổng lẽ để tên bà bán canteen"
Charlotte nhàn nhạt đáp

"Ừa..."
Một từ tôi thốt ra đầy nỗi chất chứa

Tôi cố mĩm cười an ủi bản thân mình vì đã quá tưởng tượng rằng nàng sẽ để tên liên hệ là người yêu hoặc là my sun, my love gì đó như những cặp đôi yêu nhau hay để...

Cứ thế sự lạnh nhạt ấy cứ chất đống...

Và cứ thế, tôi và nàng chẳng khác gì mấy so với trước kia trước lúc nàng đề nghị quen và muốn quen theo kiểu là người yêu
...vẫn là Win đón đưa, vẫn là nói chuyện kiểu cọc lóc lâu lâu có xưng Engfa nhưng cũng là tôi-Engfa...
...vẫn lạnh lùng chẳng để tâm một chút cũng không quan tâm tôi lấy một lần

Engfa có vẻ là không còn thích đơn thuần nữa mà là yêu nàng mất rồi đến nỗi buồn bực, cam chịu rất nhiều nhưng vẫn muốn được và ở trong mối quan hệ người yêu với nàng...

Engfa vẫn vậy dù là phận cu ly hay người yêu của nàng thì vẫn rất nuông chiều, cung phụng nàng thêm nữa là bắt đầu quan tâm hỏi han nàng nhiều hơn nhưng cũng đáp lại là những cái khó chịu từ Chayeoung...

__________________________________
Sự thờ ờ của người bạn gái Engfa ngày qua ngày cũng đã được gần 1 tháng rồi...


"Còn mai nữa thôi Charlotte làm bài thi lại rồi...
Ráng làm nha bữa giờ Charlotte học tốt lắm!"
Engfa xoa đầu nàng mà vui vẻ nói

"Làm gì vậy...?"
Charlotte hất tay Engfa ra mà nói khi thấy Engfa làm hành động kia thì khó chịu

"Eng...Engfa xin lỗi"
Tôi nhẹ rụt tay mình lại như lòng từ trên cao rơi xuống mà nhói nhẹ, nụ cười cũng thu lại

Tôi quay sang cầm cuốn sách giả vờ đọc cố không để khuôn mặt khó coi này cho nàng thấy, hài thật trước sau là biết nàng có để tâm đâu mà tôi vẫn thừa sức mà bay vẻ ra...

"Thôi nay học tới đây thôi"
Charlotte vừa nói vừa đóng tập vở lại

"Hả?
Mình mới học có 1 tiếng à còn tận 1 tiếng 30 phút nữa"
Engfa nghe liền nhìn đồng hồ xong quay sang nhìn nàng hỏi

"Bài cũng đã hiểu, có nhiêu dạng đó làm đi làm lại học chi nhiều
Giờ tôi có hẹn đi chơi rồi"
Charlotte nhàn nhạt đáp rồi đứng lên không cần biết người kia như nào

Tôi cố không để suy nghĩ rằng nàng đi là đi chơi với Win, cơ mà dòng nghĩ suy kia cứ chạy trong đầu

"Biết là Charlotte hiểu rồi nhưng mà làm nhiều sẽ nhớ được lâu hơn với lại còn hai ngày nữa thi rồi Charlotte đừng có ỷ lại có được không?"
Tôi là không muốn nàng đi cố ra sức thuyết phục

"Mệt rồi nha!
Không muốn nói lời hai
Đừng có để nổi điên lên đó!
Về đi..."
Charlotte đang lựa đồ trong tủ thấy câu trả lời của Engfa không muốn cho nàng nghỉ sớm thì quay lại trừng mắt mà quát

"Là ai mới nổi điên hả?
Engfa mới là người phải nổi điên mới đúng"
Tôi đứng phắt dậy siết chặt tay mình, mặt cau có về hướng nhìn Charlotte, âm vực có vẻ lớn hơn bình thường

Nhịn không được cái suy nghĩ kia càng lúc bao trùm lấy tâm trí và rồi cả trái tim tôi nữa, nó cứ âm ĩ dậy sóng...

Charlotte hơi bất ngờ trước thái độ chưa từng có bây giờ của Engfa nhưng nàng cũng không vừa liền ném cái áo đang cầm trong tay về phía Engfa mà quát lên:
"Dám lớn tiếng với ai vậy hả?
Nghỉ sớm là con Charlotte này thiệt chứ mấy người có thiệt gì, tôi có làm bài thi không được cũng kệ tôi mắc gì nổi điên?"

"Kệ tôi?
Là kệ như nào hả?
Trong khi Charlotte là người yêu của Engfa mà Engfa kệ?"
Engfa nói rồi cười khẩy một cái, ánh mắt Engfa lúc này dấy lên đo đỏ như thật sự muốn khóc vậy

Charlotte nghe Engfa nói thì mới nhớ ra cái trò đáp trả Pitch là hai đứa đang quen nhau, nàng không nghĩ được gì nhiều lúc này chỉ biết một điều là hình như mình chơi hơi lố rồi

Nàng lườm Engfa ,quay đi đáp lại Engfa là sự im lặng giết người

Tôi thở hắc một cái rồi gượng cười chua chát nắm chặt tay mình cố nén những giọt ướt át yếu đuổi kia lăn xuống khuôn mặt, tôi nhanh chóng quay sang gom sách vở cho vào balo kéo lại đeo lên vai bước mạnh dạn ra khỏi phòng rời đi khỏi Austin gia như ý nàng, không một cái nhìn nàng

__________________________________

Engfa bước não nề trên con phố Bangkok tấp nập, những ánh đèn màu lấp lánh của những toà nhà cao tầng, những con xe xa xỉ lướt phăng phăng trên phố, những con người đi qua lại nói cười rộn ràng một khung cảnh thành phố thật náo nhiệt tươi vui, Engfa nhìn rồi nước mắt chẳng biết lúc nào mà rơi...

Engfa bước đến khi chân mỏi mệt thì cũng là dừng chân tại dọc bờ sông Thái, quăng cái balo trên ghế đá Engfa ngồi xuống

Gió hiu hiu thổi nhè nhẹ, lưa thưa vài người, những tán cây to che khuất những ánh đèn sáng kia khiến nơi đây thu hẹp lại chỉ còn Engfa vs sự yên bình khác hẳn vs khu vực trung tâm nhộn nhịp kia

Tôi lấy điện mình ra trong vô thức mà vào danh bạ liền thấy ở ngay đầu là tên liên hệ "My Sun♥️" là nàng, tiếp đến vào nhật ký rồi tự cười buồn mà nước mắt rơi lả chả.
Hoá ra mình và nàng quen nhau còn hai ngày nữa sẽ đúng 1 tháng nhìn mà xem chẳng có tin nhắn nào là nàng trả lời tôi, nhắn tin đã không nhắn liệu gọi sẽ có sao đúng thế chỉ toàn là tôi chủ động gọi nhưng cũng chẳng tới 3 phút nói chuyện...

Hôm nay, tôi chính thức nhịn không nỗi mà lớn tiếng nói ra nỗi lòng mình và đề cập với nàng về việc hai đứa quen nhau trong suốt những ngày qua cố nén mà không nói ra

Hàng trăm câu hỏi tôi đặt ra nhưng chỉ là để nháp chưa một lần dám hỏi, là tôi sợ Charlotte tức giận?

Không phải!!!
Mà là tôi sợ mất nàng tôi cũng biết đáp án của nàng là nỗi lo là nỗi đau của chính mình sợ phải đối diện

"Chẳng khác gì mấy..."

"Chẳng coi mình là người yêu..."

"Chẳng yêu chẳng thương gì mình..."

"Đúng! Là chưa một lần thích..."

"Và yêu...là chuyện không thể..."

Nói lẩm bẩm từng câu mà lòng nhói đau kinh khủng, những giọt nước đang rơi trên má Engfa đã minh chứng lên điều đó...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net