32. Sneakers màu hồng baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm vạch hạnh phúc kia xuất hiện trong cuộc đời tôi, tôi lại có thêm động lực rất nhiều
Tôi cầm hình siêu âm trong tay chỉ có một đốm nhỏ thôi mà làm tôi cười tới mang tai, nhét tấm hình vào bóp để mỗi khi nhớ lại lấy ra..

"Này Engfa!
Làm gì cười dữ vậy có chuyện gì vui sao?"
Wina cô bạn đồng nghiệp cùng phòng vỗ vai Engfa nói

"À...không gì, chỉ là cảm thấy trong lòng vui thôi"
Engfa vẫn vậy nụ cười mà đáp

"Cái gì trong bóp thế?
Mà cậu cứ nhìn hoài vậy?"
Wina nhướn mày nhìn tò mò mà hỏi

"À...thôi không gì đâu, cậu nhiều chuyện quá rồi đấy"
Engfa che che lại rồi đóng bóp cất vào tui quần

"Xí! Đồ keo kiệt...
À...nhắc mới nhớ đồ keo kiệt nhà cậu đã kiếm được căn hộ nào ưng ý chưa?"

"Ừm...chưa nữa!
Tớ chưa đủ tiền...còn trả góp thì căn đó lại không vừa ý"
Engfa vẻ buồn nản mà nói

"Vừa cậu lắm!
Chọn gì mà cả tá tiêu chuẩn trong khi có mình ên mình ở...
Mua chi cho bự cho sang trọng nào nội thất kiểu âu, gì mà có sân vườn, hồ bơi trong khi cậu không có bao nhiêu cả..."
Wina lắc đầu mà nói cùng Engfa


Tôi nhất thời đâm chiêu nghĩ lời cô bạn đồng nghiệp mình nói, cũng đúng tôi mua hơi gấp gáp nhưng tiền lại không đủ chỉ vì tôi lo muốn mua nhà ngay để có thể chứng minh điều kiện mình không tồi trước mặt nàng và Austin gia để có thể toàn tâm toàn ý mà cho tôi cơ hội chăm hai mẹ con...

"Thôi...tớ nói vậy không có ý gì đâu, cậu đừng nghĩ ngợi lung tung nha!
Tớ dù sao ở đây cũng rành hơn cậu để tớ phụ cậu kiếm nha!"
Wina xoa xoa vai Engfa nói vì thấy Engfa không có đáp gì, sợ nói sai làm Engfa tự ái nghĩ lung tung thì đề nghị

"À! Không sao...tớ có nghĩ gì đâu
Cảm ơn cậu nhờ cậu giúp đỡ"

Kết thúc cuộc đối thoại đó, lại tiếp tục công việc của mình quên mất giờ trưa luôn vì cớ tôi say xưa lên máy tính tra cứu thông tin về lần đầu có con cần phải làm gì

Không phải tôi không có thời gian về nhà coi mà là tôi muốn tranh thủ coi trong lúc mọi người không có đây, sẵn tiện lại có thêm thời gian qua Austin chăm nàng...

"Không ăn trưa lấy gì có sức mà chăm vợ?"
Giọng người đàn ông trung niên cất lên cùng với túi đồ ăn nóng hổi toả mùi hương thơm ngào ngạt được đặt lên bàn

"Dạ!
Dạ xin chào Chủ tịch!"
Tôi hết hồn giựt bắn mình đẩy ghế đứng lên cuối gập người xuống chào

Vẫn là không quên tắt màn hình vi tính theo phản xạ sợ người khác biết được dù là biết giọng kia là người quen là ba vợ...

"Haha bác thấy hết rồi không cần tắt, con coi say xưa mà quên mất cả ăn trưa luôn sao?
Bản thân không lo được làm sao bác dám gả Charlotte cho con?"
Ông Austin cười trêu rồi rất nhanh chóng thu lại vẻ mặt nghiêm túc mà nói với Engfa

"Dạ...dạ con xin lỗi!
Con sẽ lo cho mình...xin bác..."
Engfa quýnh quáng mà đáp cơ hồ sợ mất niềm tin nơi ông Austin trước lời nói kia

"Con không cần phải lo nghĩ quá nhiều mà lên mạng tra rồi cất công mua này kia, bác gái sắm sửa hết rồi bổn phận con bây giờ là bên cạnh Charlotte cùng nó vung đắp chuyện tình cảm..."
Ông Austin vỗ vai tôi nói lúc này giọng điệu không còn căn thẳng như lúc trước đó

"Dạ con biết rồi!
Con hiểu ý bác..."
Engfa gật gật mà đáp

"Được rồi!
Con mau ăn trưa đi kẻo đau bao tử..."
Ông Austin chỉ túi thức ăn mà bảo

"Dạ con cảm ơn bác!"

__________________________________
Sau giờ tan làm, tôi nhanh chóng về nhà tắm rửa sạch sẽ ghé siêu thị mua đồ ăn vặt cho Charlotte...

Mua xong đống đồ ăn vặt mà tôi nhớ hồi đi học nàng thích, thì lúc đi ngang tiệm giày sneakers tôi đứng lại vì có một đôi trong tủ kính trưng bày khiến tôi chú ý rất nhiều

Kì thật, càng nhìn tôi càng cảm thấy nó thúc giục lòng tôi mua cho nàng...
Đúng đúng nha, giờ Charlotte có con rồi vẫn là không nên mang giày cao gót

Nghĩ rồi tôi nhớ hôm đi khám thai, nàng một hai không chịu tôi dìu mà dẫm cao gót đi phơi phơi tôi lo lắng hồi hộp theo từng bước đi...
Một hai lần thì còn theo ý nàng nhưng mà sau nàng bụng lớn lại càng nguy hơn không được phải mua cho nàng thôi

Tôi bước vào tiệm giày, chỉ đôi giày đó với nhân viên và kêu thanh toán, may mắn thay tôi còn nhớ size giày của nàng vì cớ hôm định mệnh kia tôi cởi giày nàng thì có nhìn thấy thoáng qua

Tôi vui vẻ lái xe, cứ liếc cái túi giày để ở ghế phụ mà huýt sáo hạnh phúc cảm giác như mình sắp đi hẹn hò mà tặng quà cho đối phương

Nghĩ rồi tôi e thẹn cười quài suốt quảng đường đến nàng, chắc thoáng mấy chốc tới nơi

Giờ thì tôi đến Austin gia có sẵn vân tay vào cửa luôn nha, có chút ngượng vì mấy ánh mắt của vệ sĩ với cả người làm cứ đăm đăm chắc là thắc mắc thân phận của tôi lắm...

Engfa xách lĩnh kĩnh mấy túi đồ vào nhà thì cả nhà vừa dùng bữa tối xong, tôi cuối đầu chào

"Ơ! Engfa con ăn gì chưa?
Mau lại đây, dì Lee dọn cho Engfa bữa tối"
Bà Austin thấy tôi liền nói

"Dạ dạ...con ăn rồi!
Cảm ơn bác!
Dì Lee con ăn rồi đừng có dọn ạ"
Engfa lắc đầu mình mà đáp

"Đúng là ăn rồi trên miệng còn dính vụn bánh mì kìa"
Charlotte từ phòng đi ngang liếc nhìn Engfa một cái rồi nói

Quê thật sự!
Khi bị nàng vạch trần nha...tại nảy ăn vội xém nữa là mắc nghẹn chết luôn quên mất coi lại mặt mũi vác đi khắp cái Bangkok này rồi

"Engfa mai mốt con không cần ăn trước đâu, cứ qua đây ăn tối cùng gia đình luôn"
Ông Austin thấy Engfa khắc khổ mà ăn uống như vậy, không yên tâm mà đề nghị

Thật ra, ông biết Engfa tranh thủ thời gian mình lắm tan làm lập tức tắm gội đến ăn cũng vội mà đến Austin gia bên cạnh con gái mình...

"Dạ con..."

"Có mua sữa xoài không?
Tôi nảy ăn không được nhiều, muốn uống!"
Charlotte đi lên lầu được hai bậc, nghe ba mình với lời đề nghị kia thì tự nhiên lấy làm không thích lên tiếng ngăn câu trả lời Engfa

"À ờ...Engfa có mua nè"

Engfa vội đáp lời Charlotte bỏ luôn câu đáp kia

Thật ra, tôi cũng hiểu ý tứ của nàng khi ngắt lời tôi là không thích tôi đồng ý từ giờ bữa tối có sự góp mặt của tôi...

Engfa đi lại đặt mấy túi đồ xuống, lục lấy hộp sữa liền đăm vào đưa cho Charlotte...

Nàng nhận lấy đi một hơi lên lầu, tôi cũng xin phép bằng cái gật đầu với Austin gia là lên phòng cùng nàng

Lên thấy cửa đóng, tôi trước sau cũng là nên gõ cửa xem ra sẽ lịch sự không bị Charlotte mắng

*cóc...cóc*
"Engfa vào nha..."

"Ừ!"

Tôi vào, thấy nàng bắt chéo chân trên sofa coi ti vi

Engfa đặt mấy túi đồ xuống bàn quỳ trên thảm lông mà soạn đồ ra nói:
"Engfa mua cho Charlotte mấy thức ăn vặt nè...
Engfa không biết Charlotte thèm chua hay ngọt nên cứ mua hết, toàn mấy loại Charlotte thích..."

Nàng lên tiếng cắt ngang Engfa, vẫn là dán mắt trên tivi:
"Xong chưa?"

"Hửm?"
Engfa đớ người không biết nàng đang nói ý gì

"Tôi hỏi là lèm bèm xong chưa?"
Charlotte liếc một cái bảo

...ừm vẫn chưa..."
Tôi muốt nước miếng một cái tự nhiên cảm thấy ngột ngạc khó thở quá

"Còn gì thì lẹ đi, mau về!"
Charlotte giọng nói chán chường, chau mày lại

"À ừm..."
Tôi thấy nhói nhẹ ở tim trước sự hất đuổi kia của nàng, bộ tôi đáng ghét đến nỗi gần nhìn mặt một cái liền chán chường khó chịu như vậy

Tôi thở dài một cái cố nén sự buồn tủi kia xuống, mà lấy túi mang đôi giày ra mà bảo:
"Engfa có mua cho Charlotte đôi giày trước sau cũng là không nên cao gót..."

Charlotte liếc nhìn đôi giày một cái mà thở dài chán chê, đáp:
"Thôi cảm ơn!
Mang về mà mang đi..."

Thật lòng mà nói, đó gam màu yêu thích của Charlotte với cả mẫu đó lúc chiều nàng vừa lướt web có thấy liền ưng ý định mai hẹn hội bạn thân đi mua thì ngay lúc này đáng ra là nàng vui sướng mà nhận chứ...?
Nhưng Charlotte lại chọn cách không thèm trái ngược lòng mình...

Tôi hụt hẫng nhớ lại sự tự tin lúc mình thanh toán , nhớ lại lúc mình cười như được mùa khi mua được đôi giày mà mình chắc chắn 98% nàng sẽ rất thích mà ngờ đâu thực tế lại phủ phàng đến vậy...

Tôi mím môi mình cố nén tâm tư buồn đau mình lại mà bảo:
"Kiểu này Charlotte không thích hay màu sắc...để mai Fa..."

Một lần nữa ập tới là sự cắt ngang của nàng:
"Nói nhiều quá!
Về đi, tôi muốn nghỉ ngơi..."

Muốn khóc thật sự đó chứ, tôi là muốn khóc thét lên như lúc nhỏ đi học bị đám bạn trêu chọc tôi mồ côi vậy cảm giác buồn tủi vô cùng

Tôi mím môi mình muốn không yếu đuổi trước mặt nàng, mà lẳng lặng dọn mớ đồ ăn vặt vào tủ đầu giường xếp kẹo ra ngăn kẹo, bánh ra ngăn bánh cho không đáp lại lời nào...

Tôi đi lại đóng cửa sổ, ban công kéo rèm chỉnh nhiệt độ vừa đủ cho nàng rồi nhìn nàng gật đầu như lời chào rồi vặn tay nắm cửa đi ra...

Còn đôi giày tôi cũng buồn lấy lại hay đem cất, coi như tôi xin lỗi nó vậy để nó yên vị vậy mà cô đơn rồi...

Chưa...đúng là chưa đến một tiếng đồng hồ ở phòng nàng, Engfa lê thân đi xuống

Thấy Engfa, ông Austin bật nhỏ tiếng tivi lại mà nói:
"Con cần gì cho Charlotte sao?"

"Cần gì vậy con, Charlotte nó đòi gì hả? Hay nó khó chịu ở đâu?"
Bà Austin sốt ruột rời sofa đứng lên hỏi

Tôi đoán là ông bà nghĩ là tôi xuống lấy gì hoặc làm gì cho nàng rồi chứ không biết tôi bị nàng đuổi về...

Engfa gãi đầu, cười gượng mà đáp:
"Dạ không phải đâu ạ...
Con là có việc...công ty đột xuất
Nên là à con xin phép ra về"

"Giờ này, bộ phận kinh doanh không có vụ tăng ca với cả con là trưởng phòng thì việc đột xuất cũng không tới lượt con đụng vào...nhân viên cấp dưới bận hết rồi?"
Ông Austin chau mày trước sau biết lời nói kia của Engfa là bịa đặt

"Dạ...con con..."
Còn gì nữa, tôi nói dối tệ quá mà đáng ra tôi không nên nói đi làm việc công ty đột xuất qua mặt ba vợ- chủ tịch như vậy

"Là Charlotte kêu con về phải không?"
Ông Austin lúc này không còn yên vị nơi sofa nữa mà là rời khỏi đi đến trước Engfa mà hỏi

Xem ra, lần này ông có vẻ không hài lòng với đứa con gái cưng của mình rồi...

Trái ngược với khung cảnh dưới nhà, thì Charlotte cô nàng tiểu thư đỏng đảnh mang đôi giày mà Engfa tặng đi tới lui như sàn catwalk riêng mình

Nàng tươi cười hớn hở ngắm tới ngắm lui nhưng rất tiếc ai đó tội nghiệp mà không thấy được...

Đến khi nào nàng thì nàng mới thích của cho lẫn người cho đây???


MỌI NGƯỜI CHÚNG TA CÓ HẸN LÚC 20:00 TRÊN YOUTUBE GRAND TV ĐỂ XEM TẬP 1 SERIE SHOW ME LOVE NHA MỌI NGƯỜI


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net