fifteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park jimin đưa cho hwang t/b một tờ giấy, cậu nói vài lời rồi lại vội vàng đi đâu mất hút.

"gì vậy t/b, jimin đưa gì đấy?"

"anh ấy nói tờ giấy này là thông tin anh ta kiếm được liên quan đến lee haeri và địa chỉ bệnh viện mà nó đã từng tới"

"làm ăn nhanh gọn phết, một like cho park jimin"

tờ giấy cũng không có gì nhiều, tên họ, địa chỉ nhà, bố mẹ, nhưng đặc biệt lại là phần nơi thương xuyên lui tới.

"toàn là sòng bài rồi bar club nhỉ?"

"hỏi sao cha mình lại kêu cho tiền để cứu haeri"

"có chuyện này nữa sao?"

"lần mình về thăm mẹ đã gặp ông ấy, ông ấy đã quỳ xuống xin tiền mình, nhưng cậu biết đấy, tớ không có tiền"

sujin gật gù, nhìn xem mấy sòng bài và bar club này ở đâu, lật sang mặt sau, có ba bệnh viện mà lee haeri đã từng tới.

"ta phải đi đến những bệnh viện này một chuyến rồi"






park jimin vội vã như vậy là vì đã hẹn kim taehyung sẽ đến park thị vào giờ này, tối tối thế này hành động nó mới bí ẩn.

"taehyung này, sao mày không kêu người của mày đi, sao lại khổ sở thế này?"

"còn không phải em họ cậu, con bé mồm miệng xéo xắt lắm, tao chống đỡ không được"

hắn không thể nào nói là vì t/b được, ngượng lắm. nhưng che dấu không có tác dụng, park jimin biết hết.

hiện tại, kim taehyung trèo được bằng đường sau. tên park jimin này đâu rồi, hắn núp sau cánh cửa đang mở ở phần sau, chỉ thấy park jimin từ đó bước ra.

"hết hồn, vào khi nào đấy?"

"bảo vệ ngủ rồi, cứ vào thôi"

"ơ kìa, sao không nói sớm"

"thấy kim tổng cao cao tại thượng trèo tường, hiếm thấy nên tao phải thấy đã"

cãi cọ một lúc, hai người quan sát bên dưới cầu thang, thấy bên trên vẫn còn sáng đèn.

"bây giờ làm sao? bên trên còn người, phòng giám đốc bên trên đó nữa, thang máy thì không dùng được"

kim taehyung lên tiếng hỏi nhỏ.

"giờ này còn ở lại thì chỉ có tăng ca thôi, mà tăng ca thì chắc không đông đâu, cứ nhẹ nhàng đi lên là được"

park jimin tiến lên trước quan sát tình hình, ghé mắt vào trong căn phòng còn đang sáng đèn, uầy cũng phải tới 10 người ấy, ông park bóc lột sức lao động hay nhân viên tình nguyện đây.

- lão sếp đúng là điên thật rồi

- không hiểu bản kế hoạch như này rồi còn sửa chữa gì nữa?

- lão ta không biết bây giờ là mấy giờ sao?

- đây chính xác là tra tấn mà

có vẻ là vế trước rồi, kim taehyung đứng phía dưới, không thấy gì cả, park jimin lại đứng lâu la, hắn có chút sốt ruột.

"này làm cái gì mà lâu thế?"

hắn hơi chòm về phía trước, vô tình sượt chân, chân còn lại chống đỡ, đáp rất mạnh xuống nền đất. park jimin hoảng hốt, đứng bịt miệng hắn và mình lại.

- ai vậy? tôi nghe có tiếng bước chân

- hả? tôi có nghe gì đâu, chắc do làm nhiều quá, cậu mê sảng rồi

- ờ, chắc thế

thấy mọi người bên trong không quan tâm bên ngoài này nữa, cậu thờ phào.

"kim tổng, mày đi nhẹ nhàng thôi xem nào, đi đứng như voi ấy"

"tao sượt chân thôi mà, đi lên đi"

hai người lại lẻn được lên tầng nữa, trên đây thì đã không còn đèn, một mảng tối đen như tiền đồ chị Dậu.

"mày có thấy chỗ này hơi tối không?"- taehyung

"thì bật đèn lên"- jimin

"mày biết là không thể mà"-taehyung

"thế sao còn hỏi?" -jimin

cậu đưa cho hắn cái đèn pin.

"đi trước đi, mày biết phòng giám đốc ở đâu mà"

"ừ được thôi"

hắn cầm lấy đen pin đi về phía phòng giám đốc, sau một hồi mày mò vì nơi này quá rộng và đèn pin không quá sáng, hai người cũng đến được phòng giám đốc.

"khóa rồi"

"chiếu đèn pin đi, tao mở khóa cho"

jimin lấy đồ nghề, cậu hí hoáy mở khóa, nhưng có vẻ cái khóa này rất lạ, cậu đã gỡ rất lâu rồi.

"này, mở được không vậy?"

"đang cố, nó khác với mấy cái tao phá trước đây"

cạnh..cạnh

hắn vội vàng vỗ vai jimin, là tiếng bước chân, cái móc kẽm của jimin bị kẹt vào cái khóa

"mẹ kiếp, sao lại là lúc này"

cả hai bấn loạn, kim taehyung đã biết có cái kho đối diện chắc trốn được, nhưng cái kẽm mắc vào khóa thì làm sao bây giờ, tiếng bước chân thì ngày càng một gần.

mồ hôi túa ra trên trán.

"được rồi"

dứt lời, kim taehyung kéo cậu trốn chung vào cái kho kia, ông park cũng vừa tới nơi.

quan sát qua lỗ mắt mèo, hắn thấy có vẻ ông ta không phát hiện chỗ này đã từng bị cậy, ông ta vẫn thản nhiên cắm chìa và đi vào.

"này, không sao chứ, nãy vội quá, lỡ ném mày đi"

"không sao, mà phòng này là phòng gì đây, bụi quá"

"nghe ông ta nói là mấy hồ sơ không cần dùng tới"

kim taehyung chiếu đèn, cậu lấy cái đèn từ tay hắn.

"mượn tí, nhìn đống này tí đi, nhỡ đâu thấy cái gì đó"

" ừ, tao cũng tò mò về mấy cái này"

lục lọi không lâu lắm, cả hắn và cậu đều phát hiện ra thứ hay ho.

"ể, t tìm được thông tin của eunji (?) này, không biết nữa nhưng trong đây cô nàng eunji đó mang họ won"

"lật ra đọc xem nào"

trong tờ giấy

won eunji

(hình ảnh 3x4)

tuổi: 12

tình trạng: tốt

xuất thân: viện mồ côi A

"nếu đây là thông tin thật thì có vẻ park eunji không phải con ruột nhà họ park, và được nhận nuôi từ viện mồ côi"-taehyung

"tao thấy trong đây còn khá nhiều, chắc là những người được nhận nuôi trước nhỉ?"-jimin

"mang theo tờ này về đi, coi tao tìm được cái gì nè"-jimin

hắn nhanh chóng gấp giấy bỏ vào túi.

"nhìn đi, rất thú vị phải không?"

"giấy tờ giả mạo sao, công an, bác sĩ, thậm chí là giấy phép sở hữu đất giả nữa, park thị làm ăn khắm khá nhề?"

"còn nữ-"

lộc cộc, tiếng mở cửa








hehe:))))))

đăng chap tui sủi đi chạy deadline đây, tui đã thức đến 2 giờ sáng để xong deadline văn, xomg nó thì tui mất gốc hóa.

pái pai.=))







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net