Chapter 15: Darlin Mechardnat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy ngày thì mình trở lại rồi đây :)) tuy nhiên không kịp chúc mọi người một câu năm mới vui vẻ, chúc mọi người hai câu ngày ngày hạnh phúc, đời đời bình yên. Xin thứ lỗi!!
___________    

- Pete's POV -

Tôi cố gắng ngước nhìn lên trần nhà để những giọt nước mắt ủy khuất sắp sửa tuôn ra sẽ nuốt ngược lại, đầu tôi bắt đầu oong oong. Hiện tại những gì Ae nói đã không lọt vào tai của tôi nữa, mắt tôi hoen đỏ, có lẽ Ae nhận ra điều ấy nên nụ cười bỗng chợt tắt, thay vào đó là gương mặt với nỗi lo lắng. Nhưng Chompoo thì không! Em ấy vẫn rất hồn nhiên, em ấy còn bảo tôi vì sao lại để bụi bay vào mắt đến như thế. Tôi khẽ mỉm cười thay vì đáp lại câu nói của em ấy, tôi khẽ gật đầu thay vì trả lời câu hỏi luyên thuyên của Ae, thật sự đã không chịu đựng được nữa, tay tôi cầm chiếc áo vừa mới thanh toán trong quầy shop bước nhanh ra ngoài, mặt như muốn cấm xuống đất mà lao về phía trước. Đằng sau, tai tôi nghe rõ tiếng xe chạy, tiếng gió phất phơ ù ù, nghe thấy tiếng Ae gọi, tiếng Chompoo vọng to, nhưng tôi vờ như không nghe gì hết, cứ một mực mà đi thẳng về phía trước, đầu còn không dám ngoảnh lại. Và tôi biết, Ae sẽ không đuổi theo nữa.. Thật sự không đuổi theo nữa!

Đứng ở vị trí của tôi, ý kiến chủ quan của bản thân tôi, tôi cho rằng Ae thật sự đã vơi dần tình cảm đối với tôi rồi. Cái tình cảm mà tôi vẫn ấp ủ trong những ngày dài đăng đẳng ấy. Nếu đứng ở vị trí khách quan một chút, có lẽ là do sự ngang bướng của tôi, sự ghen tuông ngu muội của tôi, mới tạo ra những khoảng cách lớn về nhịp đập con tim hòa là một

Bây giờ trong đầu tôi thật sự trống rỗng! Tôi trở về tới kí túc xá liền ngã người lên chiếc sopha, thư thả cơ thể. Rồi tôi thiếp đi một chút
_____________

- Pete, Pete

Pete trong giấc ngủ bị lay động bởi một người nào đó, đôi mắt nặng trĩu mở ra. Trước mắt là một gương mặt quen thuộc đang thể hiện rõ nét sự lo lắng đạt tới cực độ. Đó là Ae, mắt Ae đỏ hết cả lên

- Ae .. Sao Ae lại ở đây ... Sao Ae lại vào được kí túc xá của mình

- Mày ngủ mà không đóng cửa, tao không vô thì trộm nó cũng vô hiếp mày thôi - Ae nói với giọng trách móc

Pete không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi mặt xuống, không dám ngước nhìn Ae

- Pete, mày đừng giận tao, đúng là tao quên sinh nhật của mày, tao có lỗi..

- Không sao đâu Ae..

- Mày còn nói không sao? Tao nhìn mặt mày như muốn khóc

- Vì mình nghĩ Ae không còn thương mình.. Khi mà mỗi ngày đều đi chung với Chompoo

- Mày cứ suy nghĩ vớ vẫn cái gì đó? Mày nên nhớ! Suốt đời này tao chỉ lấy mỗi mày

- Có thật không Ae?

- Tao có bao giờ gạt mày chưa?

Mặt của Pete hiện rõ nét sung sướng. Khoảnh khắc ấy rất đẹp, Pete thật sự rất đẹp! Khi mà cười! Pete khẽ tựa vào vai Ae

- Còn lúc nảy, tao nhờ Chompoo đi với tao, vì tao sợ con mắt của tao không lựa được cái áo nào đẹp cho mày cả!

- Chỉ cần Ae chọn là mình thích mà Ae!

- Hm.. Mày đang lấy lòng tao đó hửm? - Ae đánh nhẹ lên trán Pete và vui vẻ khi thấy Pete ngốc nghếch đang xoa xoa nơi vừa bị đánh
______________
Sân bay vẫn như mọi ngày, vẫn đông nghẹt người đi lại, từ bên trong, một cô gái xinh đẹp, kiều diễm được nhiều vệ sĩ hộ tống bước ra. Trên người khoác lên chiếc áo khoác đen càng tôn lên sự sang trọng và làn da quý phái dưới ánh nắng chói chang của thời tiết khắc nghiệt. Cô là con gái duy nhất của gia tộc Mechardnat từng lẫy lừng một thời ở Thái Lan. Có một thời gian gia đình cô qua Mỹ sống, nhưng bây giờ cô đã về lại quê hương của mình. Quê hương đầy màu sắc

- P'Tin, em về rồi - cô ta nhũ thầm trong lòng, trên môi vẽ lên một nụ cười xinh đẹp
_____________________

Tin bước vào nhà, nhìn thấy anh trai Tul đang ngồi xem TV ở ngay phòng khách, mặt bổng đỗi sắc, chướng mắt! Tin chẳng thèm liếc nhìn một cái, tuyệt nhiên đi thẳng lên phòng, đang đi mon men ở cầu thang thì bị P'Tul gọi lại, nhưng vờ không nghe rồi đi tiếp

- Darlin từ Mỹ về rồi

Tin nghe đến cái tên Darlin bỗng đôi chân dừng hắn

- Về làm gì?

- Không biết

Tin bỗng thấy trong lòng bất an rồi đi thẳng lên phòng, để lại anh trai đang cười mỉa mai dưới nhà

- Thằng lụy

________Endchap_______

Ngọt đủ rồi, giờ tới sóng gió :3
Cơ mà có ai phát hiện là lần này tui đem văn chương của bản thân dồn hết vô cái chap này không? :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net