chap21: (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello, lâu rùi không gặp😙😙 nhớ ủng hộ tui nghennn, giờ ra truyện đều đều luôn❤ nay một chap, mai một chap. Truyện phụ up sau😘

~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay cũng chính là ngày kỉ niệm yêu nhau của Tin và Can. Nhường như nó sẽ rất bình thường như mọi ngày cho đến khi
(...)
- Alo, Tin có chuyện gì?
_Nhớ cậu
- Sến súa *nói thế thôi chứ bên kia điện thoại đang cười tủm tỉm*
_Không tin hả?
- Tin, nhưng kệ mày. Hứccccc
_Bị gì đây?
- Bị gì? Ai? Sao cơ??
_Cậu đó? Bị mắc bệnh à?
- Hmmmm, bệnh mới yêu mày lâu như vậy. Cả ngày kỉ niệm yêu nhau cũng quên😑 'aghhhhh, quên mất. Lỡ mồm rồi@@'
_ Hả? Nay kỉ niệm sao. Thôi chết quên mất rồi...
- Thì tao có quan trọng với mày đâu mà nhớ, hmmm. Không chơi với mày nữa 'cái đồ +£^#£2&#£×;#£×&£+^#¥×^×£#€×*×^×£'
_ Thì với tôi ngày nào cũng là kỉ niệm giữa tôi với cậu, nhớ chi tiết làm gì...
- Mày sao cũng nói được 'dối trá'
_ Thì tôi nói đúng
- Đúng đúng cái cục cức ấy
_ Thôi được, muốn gì tôi bù cho cậu
- Xe hơi. Bù không?
_ Cũng được, cũng chẳng đắt lắm. Thích chiếc nào tôi cho cậu
- ... 'giỡn mà chơi thiệt hả'
_Sao lại im? Hay đổi ý muốn cái khác?
- Ờ thì
_ Sao? Tôi đang chuộc lỗi đó
- Thì... Tao chỉ nói đại, không ngờ mày cho thật à?
_ Thì cậu muốn còn gì? Vợ tôi muốn gì cũng phải có được. Muốn sao trên trời tôi cũng hái.
- Gớm, lại sến nữa.
_ Sao, muốn gì?
- Giờ tao chưa muốn gì nhiều, hùmmmm qua chở tao đi ăn đi. Lâu rồi mày chưa chở tao đi
_ Được. Mà này
- Gì?
_ Cậu đổi cách xưng hô được không?
- Tao thấy được rồi mà? Đổi làm gì?
_ Ai nói được chứ? Chả ai kêu chồng mình bằng mày cả, chỉ có cậu. *giợng buồn*
- ... 'cũng đúng'
_ Sao lại im?
- Vậy muốn kêu là gì?
_ Chồng? Ông xã, và còn.....
Tút tút tút. Bạn Tin nhà ta chắc hẳn chưa nói được hết những thứ mình cần thì bạn vợ liền tắt máy="))).

Sau khi tắt máy bạn Tin, Can liền chữi thầm xối xả: 'Cái gì mà chồng, mà còn gì là ông xã. Ôi ghê quá điiiii, thằng điên mới đúng. Từ mai tao sẽ kêu mày là thằng điên. Đúng đúng, đúng như. Thằng điên!!'
Tin thì chỉ nhắn cho Can giờ giấc mình qua đón cậu. Rồi đi sửa soạn thật đẹp để đi hẹn hò với vợ. *tui fa mà phải viết mấy người này mặn nồng hạnh phúc, riếc mắc mệt hàaaaa*

Đến giờ hẹn, và điều đầu tiên Tin làm là đứng trước nhà Can 30 phút thì cậu mới ra, dần thành quen luôn *bệnh lề mề không dứt*.
- Êii, đi thôi
_ Chào VỢ *Tin sáp mặt mình lại gần lỗi tai Can nói, ngay chữ 'VỢ' liền nhấn mạnh. Nói xong, sẵn tiện hôn lên má một cái*
- Mày làm gì vậy, mẹ tao còn con Le lắm chuyện nữa
_ Không sợ *cười gian*
- Không nói với mày, lên xe. Tin nghe được, không nói gì. Theo tự nhiên bước đến cửa mở cho ai. Liền bị đuổi
- Đi ra, ông đây không cần *mặt dỗi*
_ Cậu được tôi chiều đến hư hỏng rồi *thuận theo lời Can đi đến buồng lái xe. Trước khi khởi động cũng không quên liếc nhìn vợ kình đang dỗi mà hôn thêm một cái lên má, tức nhiên là bị đập một trận túi bụi*
_ Sao im vậy? Giận thật à?
- Ghét mày
_ Ghét mà cũng yêu đấy thôi. 55555
- Ai yêu mày *mặt hậm hực, chối lấy chối để*
_ Không phải người yêu tôi thì không được ngồi ở ghế phụ lái đâu *vừa lái vừa cười*
- Dừng xe.
_ Làm gì, nhảy xe à?
- Dừng, hay để tao mở cửa nhảy xuống?
_ Cậu có bị bệnh không? Đây là đường cao tốc. Không biết nổi điên cái gì
- Tao vậy đấy *khoanh tay bất lực*
_ Thôi nào. Hôm nay phải là ngày thật vui để cậu không thể nào quên tôi được, lỡ mai sau này.... *bị Can bịt mỏ*
- Sau này cái gì, lo lái xe đi
_ *cười mãn nguyện*

Đến nơi trung tâm mà Can thích nhất, vì ở đây rất nhiều khu vui chơi và đồ ăn. Đồ ăn vừa ngon vừa rẻ lại sạch, một người tiếc tiền như cậu thì ngại gì mà không thích :">
- Tin ăn gì?
_ Cậu ăn gì tôi ăn nấy
- Hùm, đi đi. Qua đây *Can chạy đi trước liền kéo Tin theo sau. Tin thì nhếch miệng cười một cái, vừa rồi còn giận hắn mà giờ lại như vậy, nhà cậu hắn nhớ cái bán bánh đâu mà lật dữ:>. Còn mọi người xung quanh nhìn vào ai mà không biết 2 người họ có quan hệ gì là thần kinh rồi~~*
Can kéo Tin qua khu thức ăn. Đi hết quầy này sang quầy khác, đồ ăn cầm cũng không xểu Can liền chạy qua khu bàn ghế để ăn.
Tin chả ăn gì ngồi nhìn cậu cười, vừa cười vừa nghĩ. Đúng là ngốc, lúc bình thường đã trông ngốc nghếch rồi, hiện tại ngồi ăn cái ngốc đó được ×1000000000000000000 lần.
- Không ăn, cười cái gì?
_ Nói chuyện cọc lốc hết muốn ăn.
- Aaaaaa, há miệng ra. Tao đúc cho, ngon lắm *đưa cánh tay đã gắp sẳn đồ ăn đưa lại mặt hắn, cười một cái. Còn hắn, nhìn thấy vợ mình giận mà còn có thể gắp thức ăn lại cười nữa. Tức nhiên thuận theo mà đem thức ăn đó nhai, nhai, nhaiiii*
_ Này, trả tiền.
- ughmmm?? Tiền gì?
_ Đống này trên cao rớt xuống cho cậu à? Đừng có đánh trống lãng, đưa tiền
- Thấy chưa. Mày hẳn là hết thương tao mất rồi, hồi trước ưm... ngày nào cũng Can ơi đi ăn không, tôi trả. Gì còn mua điện thoại cho tao nữa. Hôm nay kỉ niệm yêu nhau mà đời tiền tao. Đúng là hết, aaaa thương tao rồi. *vừa ăn vừa nói nên phát ra tiếng ưm, aaaaa*
_ Vậy tôi hỏi cậu. Lúc quen tới giờ cậu cho tôi được cái gì? *hỏi đùa*
- Cho mày tình yêu
_ Cái đó tôi còn nhiều hơn cậu
- Sao biết được?
_ Vậy thử chứng minh cậu hơn tôi đi? *cười cười*
- Hùm...
_ Sao không nói được đúng không?
- Ghi nợ đi. Sẽ trả từ từ.
_ Bằng cách gì?
- Mỗi lần hôn 100bath. Hôn môi 500bath, còn đè tao ra sờ mó thì 1000bath. Nhắn tin, nói chuyện sến súa 1000bath/1 tin. Hùmmmm, gì nữa ta. Aaaaaa ghét lung tung, bất chấp 5000bath. Chi phí sinh thêm từ từ bổ sung. Tính ra từ khi đến đây mày hôn tao 2 cái là 200bath rồi đó. Về ghi sổ đi, cuối tháng chốt tiền
_ Được *móc túi, lấy thẻ ATM*
- Gì đây?
_ Cậu tính cắt cổ như vậy. Lấy thẻ ra trả mới đủ
- Được, đưa đây tao cất.
_ Hôn tôi
- 100bath
_ Cà đi
*chu mỏ hướng đến chỗ Tin, hôn một cái. Hắn cũng tham lam hôn lên môi cậu một cái*
- Aghhh, 600bath.
_ Miệng hôi thật, đầy mùi cá hồi.
- Hức vậy mà cũng bỏ ra 500bath để mua thôi
_ Mùi đó gọi là mùi hương quyến rũ đó. Hahaha
- 1000bath. Nói chuyện sến như hến
_ Ăn nhanh, tôi dẫn cậu đi chơi.
- Ùm.

End.

Đừng quên bấm sao + fl tui nha. Gặp lại mng vào ngày mai nha, yêu nhiều yêu nhiều😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net