CHƯƠNG 2 : Tôi không cố ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Này, em đừng bỏ anh mà ... Hà Anh, em có nghe anh không ........'

"Á ...." Tôi hét lớn lên sau khi thoát khỏi cơn ác mộng và bừng tỉnh dậy. Đã lâu lắm rồi tôi chưa từng thấy ác mộng. Bỗng nhiên hôm nay lại mơ thấy, chẳng lẻ là có chuyện không lành sắp xảy ra sao.

Từ khi về nhà cho đến bây giờ, tôi vẫn đang bâng khuân trong lòng về chuyện của T603, tôi không hiểu tại sao cậu ta lại ngất xỉu. Trước khi cho cậu ta ra khỏi trung tâm, tôi đã được yêu cầu rất nhiều về việc phải chăm sóc cậu ta như thế nào từ tiến sĩ và giám đốc. Vậy mà chưa đầy 30 phút thì cậu ta lại có chuyện. Có lẽ giám đốc sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện lần này, mặc dù có lẽ nguyên nhân chuyện này hoàn toàn không phải từ tôi.

8.00 AM . The Atpatala Office.

Phòng giám đốc Trần Thành

'Rầm', tiếng đập bàn vang lên làm tôi giậtnảy mình. Tuy tôi có vẻ hơi mạnh mẽ bên ngoài nhưng thực chất vẫn là một người phụ nữ. Giám đốc có vẻ rất tức giận, bộ ria mép của ông giật giật, tôi lại càng co ro lại thêm.

"Tại sao cô lại để cho chuyện này xảy ra MỘT LẦN NỮA chứ ? Có phải rõ ràng cô muốn giết chết đi sản phẩm của tôi không hả?" Giám đốc với tông giọng gay gắt nói.

"Thưa giám đốc, tôi thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra với T603.". Tôi hoảng hốt trả lời.

"Cô không biết ..."

Ông ấy ngắt quãng lời nói của mình rồi nói tiếp: "À cô không biết, lần trước cô cũng không biết !"

"Giám đốc."

"Không phải chính cô đã cố tình phớt lờ lời cảnh báo của tôi ... vẫn tiếp tục chuyện ... "

"Giám đốc". Tôi la lên.

Khoảng kí ức kinh khủng ùa về trong tôi, khóe mắt dường như đã có dấu hiệu tiết lệ. "Tôi xin giám đốc, chúng ta dừng ở đây được rồi, chính tôi, chính tôi đã cố tình làm anh ta ngất lần này, tôi nhận hết mọi trách nhiệm". Tôi vừa nói vừa xụt xịt rưng rưng.

"Thưa giám đốc, không phải do cô ấy đâu !". Tiến sĩ Nhất Minh đẩy cửa bước vào, tiếng của anh vang lên cả căn phòng nhỏ dường như cứu gánh tất cả.

"Cậu nói gì ?". Giám đốc hỏi lại.

"Do lúc tôi sữa chửa lại cậu ta, đã có một số vấn đề còn sót lại thôi, lần này nữa là xong, tôi chắc !"

Giám đốc ngước mặt xuống bàn, ông ấy có vẻ sẽ không đề cập đến chuyện đó nữa. Ông từ từ chậm rãi nói : "Cô may mắn đấy, nếu không có cậu ta nhận trách nhiệm thay thì cô coi chừng tôi đấy !"

Tôi lấy khăn giấy trước mặt bàn lau nước mắt, cố gắng trở lại với hình thái một cô gái mạnh mẽ như thường khi.

"Cảm ơn anh, Minh"

"Không có gì, bình tĩnh đi, chuyện của ai người ấy nhận thôi"

Tôi mỉm cười với anh Minh rồi quay lại về phía giám đốc rồi nói : "Giám đốc, tôi xin phép ra ngoài ạ!"

Ông ấy huơ tay. Tôi tự động hiểu và mở cửa phòng ra ngoài thật nhanh. Tiếng của anh Minh vọng lại bên trong : "Vậy tôi cũng ra ngoài đây" rồi chạy theo tôi ra ngoài.

"Hà Anh". Anh Minh gọi tôi.

Tôi quay đầu lại và đi chậm hơn đợi cho anh ấy tiến tới gần.

"Anh hiểu chuyện đó Hà Anh, anh biết chuyện đó nó rất đau lòng đối với em. Anh cũng biết rằng lúc đó em không phải cố ý làm chuyện đó."

"Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã hiểu em !"

"Vậy thì mạnh mẽ lên chút đi cô gái". Anh ấy nói theo tông giọng ưỡn ẹo rồi cười cái điệu cười 'ha hả' làm cho tôi không thể nào nhịn cười theo.

"Chiều nay đi làm vài chai không, cả thằng Quân nữa". Anh ấy ngỏ lời.

"Cũng được, ở đâu đây ạ ?". Tôi đáp lại

"Quán cũ"

"Ok anh, vậy anh nói với thằng Quân luôn nhá, em về nhà trước đây"

"Ok"




"Tôi đã nói là tôi không cố ý mà". Tôi la lên trước chiếc gương trong nhà tắm rồi đứng đấy khóc. Âm thanh của tôi phát ra dường như động đậy luôn cả ngôi nhà. Những kí ức ấy lại quay trở lại tiềm thức của tôi. Tôi thật sự đang cảm thấy mình rất hoang mang và yếu đuối.

Tôi mở chiếc vòi hoa sen phía trên đầu tôi, nước bắn ra tung tóe, ướt khắp cả thân người tôi. Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà rồi tiếp tục khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net