Chap 55: Món Ăn Đơn Giản.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tối hôm đó thì Gokkujau cũng đã nấu được những món ăn đơn giản.....

Sáng hôm nay thì bà sói có dạy Gokkujau nấu thêm những món ăn khó hơn.....

......

......

Lúc này Gokkujau đăng cắt rau.....

Bà sói thì đang ngồi trên ghế.....

Hikurau và Minako thì vẫn còn đang ngủ bên trong phòng.....

......

Bà sói và Gokkujau vừa nấu ăn vừa trò chuyện với nhau.....

......

Trong lúc mà cậu đang nấu ăn thì cậu có hỏi bà sói một số câu hỏi.....

......

......

Gokkujau: Bà sói ơi.....

Con có một câu hỏi và con muốn bà trả lời câu hỏi đó được không ạ..... ??

......

Bà sói mỉm cười và đáp....

Được chứ Gokkujau..... Con cứ hỏi đi bà sẽ trả lời mà.....

......

Gokkujau mỉm cười và nói.....

Ngày mai là anh Oterich trở về rồi phải không bà ??

Bà sói: Tất nhiên rồi Gokkujau..... Ngày mai thằng bé nó trở về mà..... 

Cách đây mấy hôm thì nhà vua có thông báo cho bà biết rồi Gokkujau.....

......

......

Gokkujau: Vậy ạ.... ??

Bà sói: Uh.... Đúng rồi.....

......

......

Gokkujau nhìn bà sói và nói.....

Vậy là ngày mai anh ấy quay trở về chắc bà vui lắm bà nhỉ.....

......

Bà sói cười lớn và nói.....

Haha..... Bà vui lắm.....

......

Nhưng mà......

Điều bà vui nhất đó là...... Oterich và con luôn ở bên cạnh với bà mà thôi.....

......

......

Gokkujau nhìn bà sói......

......

......

Ngay sau đó Gokkujau mỉm cười và nói.....

Bà không cần lo quá đâu ạ..... Cháu hứa với bà là cháu sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho bà mà......

......

......

Bà sói nhìn Gokkujau và hỏi.....

Có thật không.....?? Gokkujau ??

......

Gokkujau gật đầu mỉm cười và đáp.....

Vâng.... Thật ạ..... Cháu hứa với bà mà.....

......

Bà sói im lặng và cúi đầu xuống.....

......

......

Gokkujau thấy vậy thì liền chạy lại ôm bà sói một cái.....

......

Bà sói bất ngờ về cái ôm đó.....

......

Gokkujau: Nếu bà không tin lời cháu nói thì cháu với bà ngoắc tay với nhau nhé.....

......

......

Bà sói nhìn Gokkujau.....

......

......

Gokkujau mỉm cười và cầm tay bà sói lên và nói.....

......

......

Khi mà cháu ngoắc tay với bà là cháu sẽ giữ lời hứa nhé.....

......

Ngay sau đó Gokkujau ngoắc tay với bà sói và nói thật to.....

Cháu hứa với bà sói là..... Sau này cháu sẽ mãi ở bên cạnh bà..... Để chăm sóc cho bà khi bà về già.....

......

Gokkujau mỉm cười nhìn bà sói và nói.....

Đó..... Cháu đã thực hiện lời hứa với bà rồi á..... Nên là bà yên tâm nhé.....

......

......

Bà sói ngây thơ nhìn Gokkujau.....

......

......

Gokkujau: À bà ngồi đây nhé..... Cháu lại làm đồ ăn tiếp đây.....

......

Nói xong Gokkujau đứng lên và quay lại nấu ăn tiếp.....

......

......

Lúc này bà sói vẫn nhìn Gokkujau.....

......

......

Bà nhìn Gokkujau thật lâu và bất ngờ có một giọng nói của ai đó nói cho bà nghe.....

......

......

THẰNG BÉ ẤY SẼ KHÔNG BÊN CẠNH ĐƯỢC VỚI BÀ VÀ OTERICH ĐÂU BÀ SÓI Ạ.....

......

......

......

Bà sói giật mình khi nghe một giọng nói vang vọng của ai đó nói cho bà nghe câu đó.....

......

Bất ngờ bà sói đứng lên và hét thật to.....

Rốt cuộc ngươi là ai mà dám nói như thế.....

Là ai.....

......

......

Gokkujau vô cùng bất ngờ khi thấy bà sói hét lớn như vậy.....

......

......

Cậu chạy lại và gọi bà sói.....

Bà sói.... Bà làm sao vậy bà sói ??

Sao bà lại hét lớn như vậy.... ??

Có chuyện gì sao hả bà ??

......

......

Bà sói lúc này bình tĩnh trở lại nhìn Gokkujau và nắm thật chặt đôi bàn tay của cậu.....

Bà nói một câu khiến cho Gokkujau có một chút khó hiểu.....

......

......

 Con nhất định đừng rời xa bà và Oterich nhé Gokkujau.....

Nhất định con nhé.....

Đừng bỏ bà và Oterich con nhé.....

......

Hàng loạt những câu van xin của bà sói nói với cậu.....

......

......

Gokkujau lúc này mỉm cười với bà sói và nói.....

Dạ.... Cháu nhất định sẽ không bỏ rơi bà và anh Oterich đâu ạ....

Cháu đã hứa với bà rồi cơ mà.....

......

......

Lúc này bà sói bình tĩnh trở lại và ngồi xuống ghế.....

Gokkujau liền rót nước cho bà sói uống.....

......

......

Gokkujau: Bà uống và ngồi đây nghỉ ngơi một lát nhé bà sói.....

Cháu đi làm đồ ăn một lát nữa là xong rồi ạ.....

......

......

Gokkujau lập tức quay trở lại và nấu ăn tiếp tục.....

......

Trong lúc cậu nấu ăn thì cậu có quan sát bà sói....

......

Cậu thấy trên gương mặt của bà sói rất là sợ hãi và vô cùng căng thẳng.....

......

......

Lúc này cậu liền gọi bà sói.....

Bà sói ơi..... Cho cháu hỏi một chút được không..... ??

......

......

Bà sói nhìn Gokkujau và trả lời.....

Được chứ Gokkujau.... Con hỏi đi.....

Gokkujau ngại ngùng hỏi bà sói.....

......

......

Bà sói...... Bà có thể cho con biết là.......

......

......

Anh Oterich...... Á......

......

......

Ảnh thích ăn món ăn gì được không ạ.....

......

......

......

Bà sói nhìn Gokkujau và im lặng.....

......

Mặt Gokkujau đỏ ửng lên khi hỏi câu hỏi ấy.....

......

......

Một lúc sau thì bà sói trả lời.....

Được chứ.....

......

......

Gokkujau cười tươi và nói.....

Có thật không ạ..... Cháu vui quá.....

......

......

Bà sói mỉm cười và nói.....

Nhưng mà sao cháu lại hỏi bà câu hỏi đó.....

......

Gokkujau: Dạ..... Dạ.... Tại..... vì.....

......

......

Mặt Gokkujau lúc này đỏ ửng lên....

......

......

Bà sói mỉm cười và nói.....

Tại vì cháu rất yêu Oterich phải không Gokkujau.... ??

......

......

Gokkujau lấy tay che mặt của cậu lại và tim của cậu lúc này đập loạn nhịp.....

......

......

Vì bà sói đã nói trúng tim đen của cậu mất rồi.....

......

......

Bà sói thấy cậu lấy tay che mặt lại là bà đã biết bà đã đoán đúng.....

......

......

Bà sói cười.....

......

......

Thôi được rồi..... Bà sẽ cho con biết món mà thằng Oterich thích ăn.....

......

......

Gokkujau nhìn bà sói và im lặng..... Vì lúc này cậu rất ngại.....

......

......

Bà sói mỉm cười và nói.....

Cái món mà Oterich thích ăn nhất......

......

......

......

Đó là......

......

......

Món Cháo Nấm.....

......

......

Gokkujau: Cháo Nấm ??

......

......

Bà sói: Phải.....

Là nó......

......

Gokkujau: Món đó thì cháu thấy đơn giản quá.....

......

......

Bà sói mỉm cười và đáp.....

Phải..... Nó chỉ là 1 món ăn đơn giản và vô cùng giản dị mà thôi.....

......

......

Gokkujau thắc mắc hỏi bà sói.....

Nhưng mà sao anh Oterich lại thích món đó mà không phải món khác vậy bà sói.....

......

......

Bà sói cười và nhìn Gokkujau.....

......

Bà sói: Vì nó là 1 món ăn vô cùng đặc biệt giữa bà và Oterich....

......

......

Gokkujau: Đặt biệt như nào bà có thể cho cháu biết được không ạ.... ??

......

......

Bà sói mỉm cười và nói....

Được chứ......

......

......

Con lại đây và ngồi vào bàn bà sẽ kể cho con biết tại sao nó lại là 1 món đặt biệt.....

......

......

Gokkujau tiến lại gần và ngồi vào ghế.....

......

......

Gokkujau: Cháu ngồi rồi ạ.... Bà kể được rồi ạ.....

......

......

Bà sói mỉm cười và nói.....

Chuyện này xảy ra lúc mà bà còn trẻ và Oterich còn nhỏ.....

Chuyện là như vầy.....

......

......

Quay lại quá khứ......

......

Lúc đó Oterich chỉ là 1 cậu bé sói 13 tuổi.....

......

......

Ngày đó vẫn bình thường như bao ngày mà thôi.....

Người thì đi làm..... Trẻ con thì chạy nhảy vui chơi.....

......

......

Cuộc sống rất là bình yên và tưởng rằng chẳng có chuyện gì xảy ra.....

......

......

Thì cho đến một ngày..... Một chuyện tồi tệ đã xảy đến làng của bà.....

......

......

Một tiếng nổ cực lớn đã làm chấn động cả làng.....

......

......

Bà lúc ấy đang nấu ăn ở trong nhà và khi bà cảm nhận được một vụ rung chuyển cực mạnh thì bà liền cảm thấy bất an.....

......

Lúc đó bà gọi Oterich.....

Bà sói: Oterich ơi..... Oterich.....

Con đâu rồi.....

Oterich.....

......

......

Bà lúc đấy vô cùng hoảng vì chẳng thấy Oterich đâu cả.....

Bà nghĩ rằng thằng bé đã ra ngoài chơi rồi....

......

Ngay sau đó bà liền xông ra bên ngoài nhà và tìm thằng bé.....

Cái lúc mà bà mở cửa chạy ra thì bà đã thấy người dân trong làng đang chạy tán loạn hết cả rồi......

......

Bà nhìn về hướng đó thì bà thấy có một quân đoàn người đang tấn công ngôi làng.....

......

Người người thì chạy để giữ tính mạng của mình.....

Còn bà thì bà chạy đi tìm Oterich.....

Cái lúc mà bà chuẩn bị đi tìm Oterich thì bà bất chợt bị nắm tay thật chặt lại.....

Bà quay lại thì bất ngờ.....

Đó là ông sói.... Chồng của bà.....

......

Ông ấy nói.....

Vợ..... Em có sao không..... Sao em không chạy đi..... Em xông vào đó làm gì..... Còn thằng Oterich con của chúng ta đâu..... ??

......

Bà sói khóc lóc nói.....

Oterich nó đi chơi vẫn chưa về..... Em đang đi tìm thằng bé.....

......

......

Ông sói: Cái gì ??

Thằng Oterich đi chơi..... ??

Em có biết là quân đoàn tên Ma Vương đang tấn công ngôi làng của mình không vậy.....

......

Bà sói vừa khóc vừa nói.....

Em không biết..... Em phải tìm thằng bé.....

......

Bà sói định xông thằng về quân đoàn tên Ma Vương để tìm Oterich.....

......

Nhưng bà bị ông sói ngăn cản lại..... Vì rất nguy hiểm.....

Ông nói: Bây giờ em cứ chạy về phía trước đi.... Anh sẽ tìm thằng Oterich cho.....

......

Bà sói: Nhưng mà.....

Ông sói: Em yên tâm.... Nhất định anh sẽ tìm được thằng bé mà.....

......

Bà sói im lặng.....

......

Ngay trong lúc ông sói chuẩn bị đi tìm Oterich thì bất ngờ phía xa có một giọng nói quen thuộc phát ra.....

......

Ba ơi..... Mẹ ơi.....

......

......

Ông và Bà sói nhìn về hướng phát ra âm thanh đó.....

......

......

Âm thanh đó chính là Oterich.....

......

Bà sói lập tức chạy thẳng đến ôm lấy Oterich.....

Bà sói: Oterich.....

......

Ngay sau đó bà ôm Oterich lên khóc lóc và nói....

Từ nãy giờ con đi đâu..... Con có biết là con làm cho ba mẹ lo lắm không hả Oterich.....

......

......

Oterich: Con sợ.....

Con sợ......

......

Ông sói: Thằng bé đang rất sợ hãi.... Em và Oterich hãy chạy trước đi..... Anh sẽ ở đây.....

......

......

Bà sói hét lớn và nói.....

Không được.... Gia đình mình hiện tại đã đầy đủ rồi..... Chúng ta hãy chạy cùng nhau.....

......

......

Ông sói nắm tay vợ và nói.....

Không được..... Hai mẹ con hãy chạy trước đi..... 

Còn anh thì không thể chạy cùng cả hai được.....

......

......

Bà sói: Nhưng mà.....

......

Ông sói: Không nhưng gì hết..... Vì sứ mệnh của anh là bảo vệ ngôi làng.....

......

Bên ngoài kia đồng đội vẫn đang chờ anh...... Anh không thể bỏ rơi bọn họ được.....

......

......

Bà sói khóc và im lặng.....

Ông sói lau nước mắt của vợ ông xong và nói.....

Em yên tâm..... Nhất định anh sẽ quay trở về cùng hai mẹ con mà.....

......

Ngay sau đó ông sói liền bay lên và xông thằng vào tấn công binh đoàn của tên Ma Vương.....

......

Mặc cho bà sói ở phía dưới van xin và khóc lóc.....

......

......

Và kể từ lần đó..... Bà và Oterich chẳng thấy ông sói quay trở về...... Cho đến hiện tại.....

......

......

Sau cuộc chiến khóc liệt đó..... Thì những người trong làng đã đánh bại binh đoàn của tên Ma Vương.....

......

......

Và số lượng người hi sinh rất là đông......

......

Những ngày sau chiến tranh thì lương thực rất thiếu thốn.....

......

......

Có nhiều người phải đi làm cả ngày chỉ đổi được một bát gạo.....

......

......

Bà sói cũng thế..... Bà phải đi làm để nuôi Oterich.....

......

Sức nặng gánh vát lên vai người mẹ.....

Làm cực khổ nguyên ngày chỉ đồi được 1 bát gạo cho 1 người ăn.....

......

......

Nhưng mà bà vẫn phải cố gắng..... Vì bà không muốn Oterich phải đói.....

......

......

Lúc đấy bà và Oterich chỉ ăn cháo.....

Bát cháo cứu sống bà và Oterich chính là bát cháo nấm.....

Nấm thì bà phải qua làng khác để hái và mang về nấu.....

......

Nhờ những bát cháo đó đã cứu sống bà qua 6 tháng cực khổ.....

......

Sau 6 tháng đó thì ngôi làng trở lại bình thường và chẳng còn thiếu thốn lương thực nữa.....

......

......

Quay lại hiện tại.....

......

......

Bà sói: Đó là cái lý do mà tại sao bà lại gọi món cháo nấm là món cháo đặc biệt giữa bà và Oterich.....

......

......

Nó tuy là 1 món ăn bình thường và vô cùng đơn giản nhưng đối với bà và Oterich.....

Thì nó là món ăn đã cứu sống bà và Oterich lúc ấy.....

......

......

Gokkujau: Ra là vậy ạ..... ??

......

......

Bà sói: Phải.....

Đến tận bây giờ..... Lâu lâu Oterich cũng muốn bà nấu lại cho thằng bé ăn.....

......

......

Gokkujau háo hức và nói.....

Hay quá..... Vậy bà có thể dạy cho cháu nấu món cháo đó được không ạ ?

......

......

Bà sói mỉm cười và hỏi Gokkujau.....

Nhưng mà tại sao cháu lại muốn học nấu món đó..... ??

......

......

Gokkujau: Dạ.... Để sau này con sẽ nấu cho anh Oterich ăn thôi ạ.....

......

Bà sói cười và nói.....

Haha..... Vậy cơ à.....

......

Gokkujau: Dạ.....

......

Bà sói: Vậy được rồi..... Bà sẽ dạy con nấu món đó nhé.....

......

......

Gokkujau nhảy vào ôm bà sói mỉm cười và nói.....

Dạ..... Cháu cám ơn bà ạ.....

......

......

Còn tiếp......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net