Chapter 8: Kaiser Wilhelm Memorial Church Christmas Market.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin tươi tắn ra mở cửa, mong chờ người đằng sau cánh cửa.

"Hey Jimin! Chịu nhuộm lại tóc rồi ha!"

"Jungkook đâu?"

Jimin đứng đợi sẵn ở cửa để chờ Jungkook, ai ngờ đâu tên hyung này đứng trước cửa.

"Ở dưới."

Yoongi nhàn nhạt đáp rồi nhảy tót vào phòng của Taehyung như thể căn nhà này của anh vậy. Chẳng màng đứa em vẫn còn đứng ở cửa chờ đứa cháu Jeon Jungkook- tương lai định sẵn sau này được trở thành người bạn đời của Jimin.

Jungkook bất ngờ xuất hiện la oang oang một tiếng:

"Ồ, Jiminie, anh mới nhuộm lại tóc này."

"Là Jimin hyung..."

Jimin càu nhàu nhỏ tiếng, nhưng rất mừng vì người đợi cuối cùng cũng đợi được rồi.

"Anh dễ thương quá!"

Jimin hôm nay diện một cái áo khoác bông trắng, tóc đen tự nhiên cuối cùng cũng quay về, không còn màu đỏ chói đó nữa, mặc dù quả nhiên là màu đỏ lên rất hợp với anh, nhưng Jungkook thích nhìn Jimin trong màu đen tự nhiên của anh.

"Anh đâu có nhuộm tóc?"

"Hả???"

"Anh lừa em đó, thật ra anh vẫn phải đi làm, còn màu nhuộm mọi hôm em thấy là giả đó."

"Gì thì gì, anh vẫn rất xinh đẹp."

Jimin tròn mắt nhìn Jungkook

"Thật ư? Nói lại đi, làm ơn á. "

Jimin vẫn giương đôi mắt tròn nhìn Jungkook, mong cậu nhóc khen lại một câu nữa. Nhìn bộ dạng bối rối của cậu nhóc mà anh lại càng muốn bắt nạt nhiều hơn nữa.

"Lời hay không nói lần hai. Em biết anh đẹp lắm nhưng mà em không nói lại thêm lần nữa đâu."

"Cám ơn em. Em cũng đẹp lắm"

Jimin bật cười với cậu nhóc, ai đó bảo là chẳng muốn khen lần hai, nhưng mà lại vô tình khen như vậy. Cơ mà Jimin cũng chẳng để ý với người đằng sau đang tủm tỉm mỉm cười vì những lời ấy chẳng phải vô ý và vì cậu nhóc ấy quan tâm anh thật lòng.

"Thế nào, đôi chim cu bận rộn, hẹn nhau đến chợ Giáng Sinh và rồi ngồi trên giường nói chuyện với nhau cả đêm hả?"

Jimin lém lỉnh mở hé cánh cửa đủ để chui một cái đầu vào, ngắm nhìn cặp đôi bận rộn thao thao bất tuyệt câu chuyện thường ngày của họ.

"Im đi Jimin, anh chỉ vào lấy đồ."

Yoongi tặng cho Jimin cái nhìn sắc lẹm với đôi mắt một mí nhỏ xíu của anh. Còn Jimin cũng chẳng vừa, anh đảo mắt vào trong xem có thứ gì để Yoongi có thể lấy được, nhưng mà chẳng có gì để lấy.

"Ờ, hẳn là đồ."

Jungkook chẳng muốn lỡ kế hoạch tuyệt vời của ngày hôm nay đâu, mặc dù đứng trước tủ đồ cả 3 tiếng đồng hồ nhưng trong đầu thì đang chạy loạn kế hoạch đi chơi đêm phải thật tuyệt vời. Chú Yoongi còn chẳng có vẻ hấp tấp như cậu, chú nhìn qua một lượt mấy bộ đồ rồi nhanh chóng chọn được bộ đồ ấm áp nhất, rồi cũng chỉ chọn một lượt một chiếc khăn choàng mà Taehyung đặc biệt thích. Tương tự với mấy chai nước hoa tích trữ được và cả đôi boots nâu cùng màu áo măng-tô của Taehyung. Chung quy Yoongi chỉ cần nghĩ đến Taehyung và chuyện chuẩn bị của chú trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.

"Chúng ta sẽ xuất phát chứ? Em sẽ lái xe."

Jungkook tự biết bản thân ngầu thế nào khi cậu lái xe. Mỗi lần đi xe đến trường học, đám con gái trong trường có thể làm chứng điều đó, tụi nó hú hét như thể một nam minh tinh mới đến trường theo cái cách phim điện ảnh Hàn Quốc thả một tên đẹp trai nào đó bước xuống xe với cái mắt kính đen và tóc thì vuốt cao như mấy tên xã hội đen có học thức.

Ahem, suy cho cùng thì cũng đến lúc áp dụng công thức đẹp-trai-cùng-Jeon-Jungkook. Và chính là lúc này đây. Jungkook lia ánh nhìn sang Yoongi và Taehyung, nhận được cái gật đầu tán thưởng từ Taehyung.

"Anh có thể lái xe, để anh lái cho, và em có thể uống rượu thoải mái."

"Nein nein nein*, để nhóc đó lái, cậu còn thiếu mình 3 ly bia ở bữa tiệc chị Mathilda, giờ là lúc cậu trả mình đủ 3 ly bia đó đấy."

*Nein (tiếng Đức): không

"Thằng nhóc Jungkook hôm nay phải làm tài xế cho anh, nó còn nợ anh về cái phòng bừa bộn của nó."

Yoongi chẳng quên phụ họa cho Taehyung, mục đích là cho Jungkook tỏa sáng với Jimin ngày hôm nay. Ý tưởng tuyệt vời chỉ có 3 người biết. Và cả lời nói dối trên cả tuyệt vời cũng chỉ 3 người biết.

"Thật đó Jimin, em có thể lái á, giống như hôm trước em chở anh về từ tiệm café Egeliler."

Cái ý tưởng xem chừng là kỳ cục đó cơ vậy mà thành công. Jimin cũng phải đồng ý vì 3 người họ.

Taehyung đá mắt với Jungkook, cậu có thể nhìn được từ khẩu hình miệng của Taehyung: "Cừ lắm Jungkook!"

Jungkook lượng trước Thời gian tỏa sáng của cậu, ngay khi cậu vào xe, người ngồi ghế phụ- lúc này sẽ là Jimin- thường quên mất phải thắt dây an toàn và ngay lúc đó cậu sẽ giả vờ gài giúp anh dây an toàn.

"Xuất phát nào Jungkook!"

Jungkook vừa cái xong dây an toàn và thầm nhẩm thời gian vàng của cậu đây rồi, nhưng mà Jimin chẳng thể quên được cái dây an toàn chết tiệt đấy, anh thuần thục leo lên xe rồi gài ngay cái dây an toàn vào, để Jungkook trợn tròn mắt thầm rủa thứ đồ xui xẻo kia. Chà, gạch đầu dòng thứ nhất của cậu đã bị gạch đỏ, hoàn thành nhưng không thành công.

Lần thứ hai Jimin lại để Jungkook thất vọng khi anh tự tháo luôn cái dây an toàn rồi mở cửa cho băng ghế dưới là Yoongi và Taehyung. 

Nhưng Jimin chẳng bỏ quên Jungkook, anh đứng trước cửa ghế Jungkook, ra hiệu cậu hạ kính xuống.

"Chàng trai đẹp trai của anh, chúng ta đi nào."

Anh mở cửa và chìa bàn tay ra, như điều tiếp theo anh sẽ nắm lấy bàn tay cậu, và vâng, anh đã ra ám hiệu để Jungkook nhanh nhẹn đặt bàn tay mình vào bàn tay anh, những ngón tay nhỏ xíu nhìn qua cái tay áo dài quá cánh tay anh.

"Vâng. Chúng ta đi thôi."

Ngày mùa đông tháng 12 hôm ấy được ghi lại nhiệt độ 8oC, mọi thứ được màu tuyết trắng tràn ngập bao phủ, trên con đường, trên những tán cây, mái nhà đỏ, xanh, vàng trong mùa hè nhưng nay toàn bộ đều là một màu trắng tinh khiết, tuyệt đẹp. Nhưng màu trắng của tuyết chẳng buồn chán và tẻ nhạt vì có những ánh đèn màu từ những ngôi nhà trang trí, hay những đứa trẻ tinh nghịch để lại cậu bạn người tuyết cùng chiếc khăn choàng cổ đỏ ấm áp và nhắc rằng: "Ngày mai chúng tớ sẽ quay lại đây." rồi chúng sẽ đứng trước cửa sổ mãi để tìm thấy Jack Frost vẫy tay chào chúng và thức chờ ông già Noël chui vừa bụng vào chiếc ống khói nhà chúng để món quà Giáng Sinh chắc chắn không bị bỏ quên thứ gì. Mùa Giáng Sinh chẳng tẻ nhạt như bạn nghĩ, ít nhất là dưới ánh nhìn của những con người đang gặp trúng Thần Tình yêu cùng một nửa của họ, hai người trở nên một, cùng nhau san sẻ hơi ấm trong cái lạnh của mùa đông và họ quên mất cái lạnh đang chạy tán loạn ở ngoài, còn với những người chưa tìm thấy vị Thần tình yêu thì sao, ồ chẳng sao đâu Ngài ấy chỉ đang quá bận rộn để nộp hạn cuối năm thôi. Đừng buồn vì bạn một mình, thay vào đó hãy thật hạnh phúc với bạn bè, người thân, bỏ quên cái lạnh cắt da trong nền nhạc Waltz, trong bữa tiệc Giáng Sinh vui vẻ cười đùa, hoặc thậm chí chẳng cần nhạc, bánh hay ai cả, chỉ có bạn, những cuốn sách và ly cacao nóng sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời vào lúc này. Hãy bỏ qua cái bàn làm việc chỉ giấy và giấy trước mặt, những con số, những cuộc hẹn mang tính chất thương mại, hãy chỉ đến với nhau mang tặng nhau cái ôm nồng thắm và nhận thấy tim của đối phương đang đập vì bạn, và vì trái tim của bạn cũng đang đập vì họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net