Chương II:Nam thần tỏa nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng mọi thứ không suôn sẻ cho đến cái ngày em vui vẻ đưa cơm cho anh học trưởng đẹp trai của mình thì bất ngờ nghe được cuộc hội thoại của anh và người đàn em Kim Namjoon phó học trưởng

-Anh thực sự yêu Nanami sao
-Không hẳn,do em ấy giống Sara thôi
-Anh quá đáng rồi đấy nha

Hộp cơm trên tay em rơi xuống bên trong cơm, rau,xúc xích,nước uống tất cả đổ hết dưới sàn.Em ngơ người nhìn anh đôi màu đỏ ngàu đẫm nước

Anh với Namjoon giật mình rồi nhìn lên em,nước mắt em lần lượt dàn dụa ra em ngã gục xuống khóc thảm thiết trên hành lang
Tiếng gào khóc của em khiến mọi người chú ý nên vây quanh mà xì xào bàn tàn.Riêng anh đôi chân như hoá đá cứng đờ tại chỗ anh chỉ nhìn em cố thấu hiểu xem rốt cuộc tình cảm em dành cho anh nhiều đến mức nào

Bỗng có người chen vào đám đông ôm lấy em,vòng tay ấm áp khiến em cũng tựa đầu vào mà khóc lớn thêm.Người đó ôm em thật chặt rồi còn chửi mấy người kia,rồi em ngất đi

Tỉnh dậy em thấy mình đang ở nhà mình em ôm đầu cố vật người dậy thì có vòng tay đỡ lưng em

-Ho..Hoseok

Là người bạn thuở nhỏ của em,anh ấy là người hàng xóm hồi đó đuổi bọn chó dùm em vì em lỡ dại đi chọc chó 🤧

-Sao anh lại ở đây còn ở nhà em
-Anh mới về nước định ghé qua đưa em chút quà thì đã thấy em khóc thảm thiết ở trước phòng học rồi
-Xin lỗi tại em mà...
-Không có gì anh về đây cũng là vì em mà

Anh nắm lấy tay em cười mỉm làm trái tim em khẽ mềm nhũn anh ấy đúng là nam thần toả nắng mà

-Em nghỉ chút rồi tắm đi anh nấu bữa tối
-Anh định ở đây luôn ạ
-Nếu em cho phép

-Được thôi nhưng ngày nào anh cũng phải đón em đi học đấy nhá cả nấu ăn nữa
-Haha được chứ

Anh mỉm cười nháy mắt với em rồi đóng cửa lại cho em không gian riêng tư đang tận hưởng vì vừa có trai đẹp đến nhà vừa có phục vụ thì điện thoại em có cuộc gọi đến do vui quá nên em nhấc máy luôn không thèm nhìn là số của ai đến khi nghe giọng thì em mới hoàn hồn

-Nanami
-Yoongi?!
-9 giờ trưa mai đến quán cũ gặp anh
-Đéo!?
-Nanami!!!

Anh ta hét vào cái điện thoại làm em giật mình mà vội đồng ý rồi tắt máy em đi tắm,cảm giác thật thư giãn nha được chút rồi em nghe được tiếng Hoseok gọi xuống ăn cơm em cũng mau chóng thu xếp rồi xuống ăn

Hôm sau em diện một bộ đồ chanh xả đến gặp anh dù sao cũng là lần cuối gặp cũng phải đẹp một chút,lúc đến em cũng bất ngờ khi anh diện bộ vest chững chạc,em đi đến đặt túi xách ở ghế bên cạnh mặt đối mặt với anh

-Anh còn gì để nói?
-Cho anh một cơ h...
-Nếu về chuyện đó thì đéo!?
-Nanami à...

Em bực tức cầm theo cái túi bỏ đi ra đến ngoài tiệm em ngồi thụp xuống khóc nức nở,em cũng muốn trách móc anh muốn anh giải thích nhưng tình yêu em dành cho anh thực sự không lớn không quá đến có khôngn ỗimức để em phải lụy anh em không muốn vì anh mà em không thể có những mối quan hệ tiếp theo

Em về đến nhà thì cũng đã sụp tối có vẻ em đã uống rất say,em đi đứng loạng choạng về đến nhà miệng thì không ngừng chửi mắng tên chết tiệt kia

-Min Yoongi cái đồ đáng ghét chết tiệt!
-Nanami

Hoseok vội chạy ra dìu em vào trong,sau khi vệ sinh cho em anh ngồi ngắm nhìn em,gương mặt khẽ ghé đến sát mặt em gần như môi chạm môi thì em ngoảnh mặt đi chỗ khác anh đành thở dài cất hi vọng vào trong và đi về phòng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net