PHẦN 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hy Yên đang ngủ thì có tiếng sột soạt trong phòng làm cô giật mình tỉnh dậy. Theo cảm tính cùng nỗi lo sợ sẵn có, Hy Yên hét lên "Là anh phải không??"

"Kiếp trước tôi làm gì anh mà kiếp này anh cứ đi theo ám tôi hoài vậy?", Hy Yên nói một mình trong phòng mặc dù cô không nhìn thấy ai.

Chít chít...một con chuột chạy qua dưới gầm tủ.

"Haizz, là con chuột!"

Cô quyết định sáng nay sẽ đến phòng tập trở lại sau ba ngày xin nghỉ để ổn định tinh thần. Trước khi đi, cô xuống bếp lấy một nhánh tỏi nhét vào túi quần.

"Được rồi, ma quỷ sẽ không dám đến nữa!"

Khi đến phòng tập, bầu không khí trầm lặng đến nặng nề ở đây làm cô thắc mắc. Mọi người cùng đội đều nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng, căm ghét, thậm chí mỉa mai.

"Có chuyện gì vậy mọi người?", Hy Yên cất lời hỏi.

"Thu Huệ chết rồi!"

Hy Yên nghe như sét đánh ngang tai. Cô thất thần lắp bắp hỏi "Sao...sao lại chết?"

Một người mỉa mai nói với cô "Cô đang giả vờ à? Hôm trước ai đã đẩy chị Huệ vào đống sào sắt xong bỏ chạy đi đâu mất?"

Đôi mắt Hy Yên hiện lên những đường gân máu, cô nhớ lại rồi. Hôm đó cô đang có mâu thuẫn ở phòng tập với Thu Huệ thì đột nhiên lại biến mất ở đây và xuất hiện ngoài công viên.

"Tôi không cố tình làm vậy, tự nhiên lúc đó tôi bị biến mất!!", Hy Yên khẩn thiết nói với mọi người.

"Ý cô là có ma hả? Ha ha, lời ngụy biện hay đó! Cô ghét chị Huệ từ lâu nên hôm đó sẵn giết luôn chị ấy chứ gì?"

Cả người Hy Yên run bần bật trước những lời buộc tội.

"Dừng lại đi, tôi không làm"

"Cô đã làm còn gì, đồ giết người!", tất cả mọi người đều đổ dồn về phía cô.

Đắc Kỉ ném ánh mắt về phía những chiếc bóng đèn trên trần nhà, tất cả lập tức đều chớp tắt rồi phát ra tiếng nổ lớn, những mảnh vụn bóng đèn rơi đầy xuống sàn nhà làm mọi người la hét sợ hãi. Cả phòng tập trở nên tối thui.

Hy Yên không biết có chuyện gì với những cái bóng đèn, cô nhìn thấy một người hiện ra trong bóng tối cách cô khoảng hơn một mét. Đó là Đắc Kỉ. Cô bất động vì sợ.

"Mau chạy ra ngoài đi!", Đắc Kỉ nói to với Hy Yên từ xa.

Hình như không một ai nhìn thấy Đắc Kỉ ngoài cô ở đây cả. Hy Yên vội vã chạy ra ngoài không phải vì muốn trốn những người kia mà để trốn khỏi Đắc Kỉ.

"Sao anh ta lại ở đó nữa, thật sự anh ta là ma hay sao?"

"Người cô có tỏi à? Mau bỏ ra đi, tôi không đến gần được!", Đắc Kỉ đứng phía sau cô nói.

"Tôi muốn anh không thể đến gần tôi, không bỏ ra!", Hy Yên giật mình quay lại nói.

"Bỏ ra trước khi tôi tức giận!"

Những người không tin vào ma quỷ lại vốn là những người sợ ma. Hy Yên nói không bỏ tỏi ra nhưng tay cô lại đang run run móc vào túi lấy tỏi.

"Vứt vào sọt rác ở kia đi", Đắc Kỉ nói.

"Tại sao mình phải nghe theo lời một con ma?", Hy Yên đang có ý nghĩ chống đối trong đầu nhưng khi cô nghĩ xong thì nhánh tỏi đã được vứt vào sọt rác.

Đắc Kỉ đưa ánh mắt hài lòng nhìn cô, anh tiến lại gần.

"Chúng ta đi nói chuyện đi. Ở đây nắng quá!"

Hy Yên không chịu đi theo mà đứng yên một chỗ.

Đắc Kỉ chỉ cần nắm tay cô kéo lại gần là cô đã biết mất theo anh.

************************************

Ở dưới địa ngục, Irili và Hadas đang nói chuyện với nhau.

"Ông biết cô gái mà Đắc Kỉ nói đến không?", Hadas hỏi.

"Cái cô tên Hy Yên à?"

"Ừ, tôi đã xem lại bản thống kê của kiếp trước. Đắc Kỉ đã cứu mạng cô gái đó và chết khi còn rất trẻ"

"Thật sao, cậu ta từng tốt bụng vậy à?"

"Hình như họ yêu nhau ở kiếp trước, cô gái đó bị tai nạn giao thông nhưng đã được Đắc Kỉ cứu"

"Ôi, cảm động quá...", Irili rưng rưng nước mắt.

"Vậy nên kiếp này, trời định cho Hy Yên là người có thể giúp Đắc Kỉ tăng sinh khí, như kiểu trả nợ kiếp trước ấy!"

"Vậy cậu ta chỉ cần ở cạnh cô ta mỗi ngày là có thể nhanh chóng xong nhiệm vụ rồi!"

"Ai nói với ông như vậy! Cô ta chỉ giúp Đắc Kỉ tồn tại như một con người thật sự thôi, còn việc sinh khí tăng tùy thuộc vào số người cậu ta lấy mạng kìa!"

*************************************

Đắc Kỉ đưa Hy Yên đến một ngôi nhà hoang.

"Sao anh lại kéo tôi vào chỗ tối tăm thế này, anh định làm gì tôi sao??"

"Nên nhớ tôi không phải là người nên không có những ý nghĩ đen tối của con người"

Hy Yên thở phào một cái.

"Nếu anh là ma thật thì sao trông người anh chẳng có gì đáng sợ... có ai từng khen anh đẹp trai chưa...", Hy Yên buột miệng nói không chút suy nghĩ.

Đắc Kỉ cố nhịn nhưng cũng phì cười.

"Nhiều người sau khi bị tôi lấy mạng đều khen tôi như vậy. Đàn bà khi chết vẫn còn mê trai được"

"Tôi nói đùa thôi!!!! Nhìn anh rất đáng sợ!!", Hy Yên chợt ngượng ngùng trước lời nói mà cô không hề định nói ra, chỉ là trong một phút bất cẩn đã nói ra hết.

"Cô thấy lạnh không?"

"Người anh lúc nào cũng lạnh vậy sao?"

"Vì tôi chết rồi mà"

"Anh có thể kể cho tôi vì sao anh chết không?"

.......

Họ ngồi tựa vào tường và nói chuyện với nhau dưới bóng tối bao trùm cả căn nhà hoang. Trên bầu trời, cầu vồng đã xuất hiện.

Buổi tối về nhà, Hy Yên ngập ngừng kể chuyện cho mẹ nghe. Bố cô mất sớm, ở nhà chỉ có hai mẹ con.

"Mẹ à, mẹ tin trên đời này có ma không?"

"Rảnh thì đi làm việc nhà đi, đừng ở đó mà nói vớ vẩn!", mẹ cô quay sang quát.

"Nhưng con đã gặp ma thật mà"

"Đi về phòng cho tôi nhờ!"

Mẹ cô tiếp tục đính hạt cườm lên áo, cô bĩu môi đi về phòng. Hy Yên không còn cảm thấy sợ Đắc Kỉ nữa. Sau khi biết chuyện anh bị chết oan trong một đám cháy ở công ty, cô cảm thấy vô cùng thương xót cho anh. Cô nghĩ, nếu hôm đó không phải là anh chết thì bây giờ cuộc sống của anh đã ổn định và hạnh phúc rồi, không phải làm một hồn ma vất vưởng khắp nơi. Hy Yên chỉ biết nhiêu đó, chưa biết việc anh là thần chết.

Hy Yên chợt nghĩ ra một trò hay.

"Bây giờ không biết anh có ở đây không, nhưng tôi cứ nói vậy. Trời nóng quá, tôi muốn một cơn mưa...được không?"

Vài giây sau, mọi thứ vẫn như cũ.

"Anh không có tàng hình ở đây sao? Chán thật.."

"Mà chắc anh cũng không cao siêu đến nỗi muốn trời mưa là mưa đâu nhỉ?"

Cô rời khỏi chiếc bàn cạnh cửa sổ định lên giường ngủ thì chợt nghe thấy tiếng "lách tách" trên những mái nhà. Cô dừng chân lại chờ đợi. Một cơn mưa rào đổ xuống mát lịm. Hy Yên cười thích thú nhìn mưa rơi.

"Tôi không thích có kẻ tàng hình trong phòng mình đâu, anh đi đi. Cám ơn anh!"

Đắc Kỉ ngồi trên giường nhìn cô một lúc rồi biến mất. Lần đầu tiên anh thực hiện nguyện vọng của người khác trong vai trò là thần chết. Trước giờ anh chỉ biết đi giết người và giết người, không nghĩ đến việc thử vui vẻ một chút với thân phận của mình hiện tại. Cuộc sống bình yên trước mắt anh chẳng hạn chỉ là cơn mưa nhỏ mà anh muốn có trở lại, anh muốn quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net