PHẦN 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hadas ngồi thơ thẩn nhìn chiếc đồng hồ cát đang chậm rãi hoạt động. Bà đưa bàn tay lẩm bẩm tính toán rồi lại suy tư.

"Bà đang nhớ bồ à?", chợt có tiếng Irili cắt ngang sự tĩnh lặng.

"Cái ông này, vớ vẩn, ở đây toàn lũ đầu trâu mặt ngựa tôi dám yêu ai!"

Irili nhăn nhó cắn một miếng chuối nhai nhồm nhoàm, nói "Đang tính gì vậy?"

"Tôi đang lo cho cậu ta"

"Cậu nào?"

"Đắc Kỉ"

"Sao lúc nào bà cũng lo cho thằng nhóc đó thế? Vì cậu ta đẹp trai nhất chốn âm u này chứ gì?!"

Hadas bực mình lấy tay nhấn một phát vào nửa trái chuối còn lại làm nó chui tọt vào họng Irili, "Ối, nghẹn, nghẹn!!!"

"Nếu cậu ta không xong nhiệm vụ trước khi thời gian kết thúc thì chúng ta sẽ bị phát hiện, bị đày xuống địa ngục cùng với bọn quỷ dữ, ông biết không hả!!"

"Ừ, phải...cậu ta còn bao nhiêu thời gian?"

"Một tháng"

"Nhưng dạo này tôi thấy cậu ta lười biếng quá rồi đấy, chẳng thấy bắt hồn được thêm ai nữa là sao?", Irili thắc mắc.

"Có vấn đề ở đây rồi!", nét mặt Hadas trở nên căng thẳng.

*************************************

Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính, bao phủ lấy cả người Đắc Kỉ đang nằm ngủ cạnh giường bệnh của Hy Yên. Cô choàng tỉnh giấc vì thứ ánh sáng chói lóa. Thấy Đắc Kỉ đang ngủ ngon bỗng nhăn mặt vì nắng, cô liền lập tức lấy chăn của mình phủ kín người Đắc Kỉ.

"Lại nắng rồi", Hy Yên tặc lưỡi.

Bỗng nhiên cô bị thu hút bởi gương mặt đang say sưa ngủ của anh. Gương mặt trầm tĩnh như cơn lốc ngầm đang cuốn vào tất cả sự chú ý của mọi vật. Cô phát hiện ra Đắc Kỉ có khuôn mặt hoàn mĩ với sống mũi cao khỏe khoắn, đôi lông mày đen dày, hàng mi mỏng nhẹ thanh thoát, khuôn miệng rộng vừa phải mang nét nam tính cuốn hút. Hy Yên lẳng lặng cúi sát mặt mình xuống nhìn anh cho rõ hơn.

"Đẹp ghê!", cô buột miệng thốt lên.

Chợt, Đắc Kỉ mở mắt một cách bình thản, bắt gặp gương mặt cô đang rất gần gương mặt của mình.

Hy Yên bất ngờ thảng thốt, vội ngồi bật dậy cười đánh trống lảng "Chào ngày mới, ha ha"

Nhưng bàn tay Đắc Kỉ nhanh chóng luồn ra sau gáy Hy Yên kéo đầu cô về vị trí cũ, sát với gương mặt anh.

"Á!"

Hai ánh mắt nhìn nhau không nói lời nào, Hy Yên nín thở trước tình huống kì dị này. Ánh mắt Đắc Kỉ lại như đốt cháy nỗi lo lắng của cô, làm cô bị phân tâm mà cuốn vào. Hy Yên nhìn đôi môi anh ngay trước mắt mình, đôi môi hồng căng mọng quyến rũ, tự nhiên có ý nghĩ biến thái trong tình huống này "A, muốn hôn quá!"

"Hôn đi", Đắc Kỉ chợt thì thào vào mặt cô.

Hy Yên trợn tròn mắt nhìn anh, lập tức bật dậy lùi ra xa.

"Anh.. anh có thể đọc được suy nghĩ của người khác nữa sao??"

Anh nhướn mày thay cho câu trả lời "Ừ"

"Vậy bao nhiêu lâu nay, tôi nghĩ gì anh đều biết hết à?"

"Chỉ khi nào tôi nhìn vào mắt người khác mới biết được thôi"

"Anh...có khi còn lợi hại hơn cả tiên ấy chứ!"

Bỗng có tiếng nhạc tò te tí te vang lên.

"Tiếng gì buồn cười vậy, như nhạc bán kẹo kéo", Hy Yên loay hoay nghe ngóng xung quanh.

Đắc Kỉ thở dài nhìn mặt dây chuyền của mình đang phát sáng kèm tiếng nhạc oái oăm, "Mình đã bảo bà ta thay nhạc chuông khác đi rồi mà"

Rồi anh đứng lên đi ra ngoài, trước khi đi còn quay lại nói với Hy Yên "Tôi có việc phải đi rồi, tí xuất viện cô về nhà cẩn thận đấy"

"Mẹ tôi nói anh trông chừng tôi là đùa đấy, đừng có mà làm thật nhá, anh cứ đi đi!"

*************************************

Đắc Kỉ ra công viên ở gần đó. Hadas hẹn gặp anh chỗ nào mát mẻ nhất. Từ xa, anh đã thấy một bà lão tóc trắng đang ngồi trang điểm, choàng một chiếc áo đen nổi bật.

Anh đi đến ngồi cạnh bà ta.

"A, Đắc Kỉ của ta, lâu rồi không gặp!", bà già mừng rỡ khi gặp anh.

"Thôi nào, suốt ngày tôi phải nghe giọng bà lải nhải bên tai mà", Đắc Kỉ tỏ thái độ làm lơ.

"Hầy, ta buồn đấy!"

"Có chuyện gì mà bà đích thân lên đây một chuyến thế? Bà là chúa sợ nắng mà"

"Có chứ, chuyện này rất nghiêm trọng! Tôi nói cho cậu biết, thời gian của cậu sắp hết rồi, cậu không mau chóng hoàn thành nhiệm vụ đi!"

"Thì.. tôi vẫn đang làm đây", Đắc Kỉ hờ hững đáp.

"Làm cái gì! Đưa tay cậu đây!", nói rồi Hadas giật lấy bàn tay anh và sờ sờ nắn nắn.

"Bà làm gì vậy?"

"Haizz, ấm quá, tay thần chết sao lại ấm thế này? Người cậu nóng lên như vậy thảo nào không nhìn thấy được âm khí!!"

"Hôm nay trời nắng nên thế thôi", Đắc Kỉ rụt tay lại.

"Được rồi...tôi phải nói với cậu chuyện này. Tốt nhất cậu nên tránh xa Hy Yên ra đi, ở gần cô ta không tốt cho cậu đâu, lỡ cậu không hoàn thành nhiệm vụ thì cả tôi và cậu đều thê thảm lắm"

"Bà nói gì vậy, tôi tự biết đường tính!"

"Cậu lại vướng phải dây duyên của kiếp trước rồi, mà cái dây duyên đó bi đát lắm, cắt đứt càng sớm càng tốt, nhé!", Hadas nói với vẻ mặt lo lắng.

"Thôi, tôi đi làm việc đây, bà về đi, đừng có tùy tiện lên đây nữa, nắng về lại lăn ra ốm như lần trước"

"Cậu đang lo lắng cho tôi sao, hí hí, vậy tôi đi nhé, nhớ lời tôi dặn đấy!!", nói rồi Hadas búng tay một cái và biến mất.

Đắc Kỉ ngả người ra sau ghế, ngẩng mặt lên nhìn trời xanh, thấy một con chim bay ngang nền trời tỏa ra âm khí anh cũng làm lơ không buồn bắt. Một giây sau tĩnh tâm lại anh giơ bàn tay chụp lại ngay lập tức, con chim rơi thẳng cẳng xuống nền đất nóng hổi của nắng.

"Phải làm nhiệm vụ chứ, mình chưa thể chết được đâu", anh tự nói như tiếp thêm sức mạnh cho chính mình, anh đứng dậy đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen lên đầu rồi đi làm việc.

****************************************

Cô gái đang đi trên đường, giữa xe cộ tấp nập. Cô gái đã nằm trong tầm ngắm của Đắc Kỉ. Anh vừa tự cổ vũ mình nên có quyết tâm hơn một tí, nghĩ cô gái kia khó lòng mà thoát được khỏi tay anh. Đèn xanh bật lên, người người lũ lượt đi sang đường, anh làm cho cô bị vướng lại bởi đế giày cao gót của cô bị kẹt xuống khe nắp cống. Một lát nữa đi qua sẽ gặp phải tên chạy xe ẩu mà bị tai nạn. Chuyện tai nạn trên đường đi này dễ dàng bị sắp đặt bởi những tên chạy xe ẩu.

"Anh à, giúp tôi với!", cô quay sang gọi Đắc Kỉ đang đứng gần đó.

Đắc Kỉ nhai kẹo cao su nhồm nhoàm trong miệng giả vờ như không nghe thấy. Một cái chết sắp diễn ra, anh chỉ biết như vậy. Tiếng rồ ga thé tai vang vọng từ xa và ngày càng to, chiếc xe mô tô đang phóng đến gần cô gái với tốc độ kinh hoàng và lạng lách đến nỗi người đi đường phải chạy toán loạn để né. Cô gái đang cố gắng tháo gót giày ra khỏi khe nắp cống mà không để ý.

Chợt bên kia đường có tiếng người bạn của cô gọi lớn "Hy Yên, cẩn thận xe kìa!!"

Đắc Kỉ đang tỉnh bơ đứng chờ đợi, đột nhiên tiếng gọi vừa rồi của cô bạn kia vang lên làm tim anh đột ngột đập loạn nhịp vì sợ hãi. Anh nhanh chóng chạy đến ôm lấy người cô gái kéo vào trong tránh chiếc xe đang lao thẳng đến.

Cô gái nín thở ôm lấy anh, một vài giây sau khi chiếc xe đã phóng đi xa, cô mới cất tiếng "Cám ơn anh nhiều lắm!"

Đắc Kỉ thở phào một hơi dài đầy hồi hộp như vừa thoát khỏi cảnh tượng gì kinh dị lắm. Nhìn xuống gương mặt cô gái, anh chợt thất vọng vì đó là một gương mặt xa lạ, vội buông người cô ta ra.

"Cô tên là Hy Yên à?"

"Vâng, sao anh biết?"

Anh tức giận lẩm bẩm "Tên gì mà phổ biến thật, làm mất cả hứng!"

Nói rồi anh quay đi, bỏ mặc cô gái kia gọi í ới theo "Anh gì ơi, cho tôi xin số điện thoại để có gì tôi trả ơn anh nữa!!"

Đắc Kỉ nhanh chóng lẫn vào đám người đi đường và vụt biến trong gang tấc, để lại cô gái ngẩn ngơ khó hiểu. Một lúc sau, cô gái đã chết do bị xe đâm khi băng sang đường. Số trời đã định không thể thoát, không phải là Đắc Kỉ thì cũng là một thần chết khác đang lấy hồn cô ta.

****************************************

Không chịu được tình thế này, Irili và Hadas đành cử người đến giúp đỡ Đắc Kỉ. Người đó lại là một người luôn sẵn lòng dính líu đến anh, La La.

La La cũng là một thần chết đang làm nhiệm vụ để hồi sinh, tính khí nhí nha nhí nhảnh vì cô chết khi mới 18 tuổi, một độ tuổi hồn nhiên ngây thơ. Ngay từ khi gặp  Đắc Kỉ lần đầu, cô bé đã thích anh rồi, cô hay gọi Đắc Kỉ với cách xưng hô thân mật là "ca ca".

Đắc Kỉ đang ngồi thơ thẩn nghịch mấy chiếc lá cây rơi trên nền cỏ, chợt có tiếng cười ngây ngô ríu rít bên tai, một lúc sau mới có bóng người xuất hiện.

"Ca ca!", La La chạy đến bên anh từ phía sau.

"Hả, La La?", Đắc Kỉ ngạc nhiên quay sang nhìn cô.

"Ừ, em đây. Anh làm gì mà để bà thím Hadas càu nhàu mãi vậy, bây giờ em thành người giám hộ của anh rồi!"

"Bà ta vẽ chuyện quá nhỉ, thôi em lo chuyện của em trước đi, không cần nghe bà ấy theo anh đâu!"

"Không đư�ợc... thật ra em cũng muốn đi theo anh mà.."

"Đi theo anh làm gì?"

"Để tách anh ra khỏi những người phụ nữ khác, em nói rồi, khi nào em với anh sống lại rồi thì em sẽ lấy anh!"

"Haizz, em lại lảm nhảm mấy lời đó rồi. Đừng có mà đi theo anh đấy, anh không thích bị theo dõi đâu nhé!", nói rồi Đắc Kỉ đứng lên bỏ đi trước.

La La bực bội nhìn theo dáng anh đi xa dần, dậm chân hét to "Em sẽ đi theo anh đến cùng!"

*****************************************

Hy Yên đang ngồi vuốt ve con mèo của mình ngoài sân. Cô đang suy nghĩ về nụ cười bí ẩn mình gặp trong lúc mớ ngủ. Đó là một nụ cười rất quen thuộc nhưng cô lại không thể nghĩ ra là ai, nhưng nó cứ bủa vây trong đầu cô mãi.

"Sao giống Đắc Kỉ thế nhỉ?", cô thắc mắc.

Rồi Hy Yên vuốt ve chú mèo, lo lắng nói "Chết rồi, sao tao bị ám ảnh bởi anh ta cả trong giấc mơ thế này? Meow, lỡ tao thích một con ma thì sao??"

"Meoww", con mèo ngoan ngoãn dụi vào lòng Hy Yên.

Cô vội lấy tay bịt miệng lại, ngó nghiêng xung quanh xem Đắc Kỉ có đang ẩn mình ở đâu nghe lén không.

Không thấy ai cả, nhưng cô chưa ngó trên cây, cây lại chính là chỗ trú ngụ thường xuyên nhất của Đắc Kỉ. Anh ngồi tựa mình trên cành cây trong vườn nhà cô và đã nghe thấy hết những lời cô nói.

Đắc Kỉ thỉnh thoảng cũng cảm nhận được những ámh mắt và nụ cười quen thuộc của Hy Yên giống ai đó trong kí ức. Anh biết cô và anh từng là người yêu của nhau trong kiếp trước nhưng anh không thể nhớ được gì, thứ còn lại duy nhất đó là sự thân thuộc mà anh cảm nhận được.

"Nhưng mà, Đắc Kỉ sẽ còn ở đây bao lâu nữa nhỉ? Những con ma sẽ không thể tồn tại mãi cùng con người được, phải không mèo?", Hy Yên tiếp tục độc thoại với mèo.

Đột nhiên có tiếng nói lạ của một cô gái cất lên từ sau lưng Hy Yên "Đúng vậy, và những con người nếu quá gần gũi với người âm thì sẽ mất dần sinh lực mà chết dần chết mòn theo thời gian, từ đó sẽ chết sớm hơn so với thời gian mặc định của số kiếp!", La La chợt xuất hiện và nói với Hy Yên.

"Cô.. cô là ai?", Hy Yên giât mình sợ hãi đứng lên hỏi.

"Tôi là ai cô không cần biết, tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi, tốt nhất cô nên tránh xa mấy con ma ra đi!"

Hy Yên cảm giác một luồng khí lạnh toát tỏa ra từ người La La, giống y hệt Đắc Kỉ.

"Cô là người giống như Đắc Kỉ phải không?"

La La bất ngờ trước sự phán đoán của Hy Yên "Chị cũng thông minh đó. Phải, bọn tôi có mặt ở đây để làm nhiệm vụ, nếu không hoàn thành, bọn tôi sẽ tan biến mãi mãi, nên chúng tôi không thể dây dưa vào mấy chuyện tình cảm trên nhân gian!"

"Đắc Kỉ cũng có thể bị tan biến sao?", Hy Yên lo lắng hỏi.

"Tất nhiên, bất kì ai trong chúng tôi cũng có thể, nhất là khi đã dính vào chuyện con người làm phân tán khả năng! Mà điển hình nhất chính là anh Đắc Kỉ!"

"Đủ rồi, La La", Đắc Kỉ nhảy từ trên cành cây xuống làm hai người họ giật mình.

"Anh...hóa ra anh ở trên đó nãy giờ à? Trời ơi sao không nói!?", Hy Yên vừa bối rối vừa bực bội nhìn Đắc Kỉ.

Đắc Kỉ không nói gì, chỉ im lặng đi đến kéo người Hy Yên ra sau lưng mình, tránh xa khỏi La La.

"Anh Đắc Kỉ, em không ăn thịt chị ta đâu!", La La ngạc nhiên trước hành động của Đắc Kỉ.

"Anh đã nói em đừng đi theo anh, em cứng đầu quá! Và đừng có lảng vảng quanh ngôi nhà này, biết chưa?", Đắc Kỉ nói với vẻ mặt cảnh cáo và nghiêm túc làm La La thoáng sợ sệt.

"Anh à, oppa, sao anh đối xử với em như vậy, em mà không làm thì bà Hadas giết em chết!!", La La năn nỉ.

"Haizz, vậy đi theo anh 24 trên 24 giờ, nhé, rời anh ra là chết với anh!"

"Được được, à mà không được, em cũng có việc của em mà!!"

"Không nói nhiều, đi nhanh, không được lảng vảng quanh ngôi nhà này nữa, đặc biệt là người này", vừa nói Đắc Kỉ vừa chỉ ngón tay vào người Hy Yên. Còn Hy Yên thì ngơ ngác không hiểu họ đang nói về chuyện gì.

"Không sao đâu, nếu cô ấy muốn làm quen với tôi thì tôi luôn sẵn sàng mà, thêm bạn thêm vui!", Hy Yên nghĩ La La muốn làm quen với mình nên vui vẻ nói vậy.

"Còn cô nữa, mau vào nhà đi, nửa đêm còn ngồi nói lảm nhảm với mèo! Tôi đi đây!", Đắc kỉ quay đi, kéo theo La La.

Hy Yên ngẩn người suy nghĩ một lát, bỗng nhớ ra gì đó và hét to "Vậy nãy giờ tôi nói gì anh nghe hết hả??"

Không có tiếng trả lời, cô vò đầu nghĩ thầm "Trời ơi, lỡ anh ta nghĩ gì bậy bạ thì chết, sao mình lại nói mình nằm mơ thấy anh ta chứ, nhục quá mà!!"

"Anh mà là người thì hay biết mấy nhỉ, tôi muốn điên về chuyện này mất!"

Đêm tĩnh mịch, mọi thứ tĩnh mịch, chìm trong một đống mạng nhện rối như tơ vò của lòng người. Và khi đống rối này còn bị vướng giữa cực âm cực dương. Thật sự, rối!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net