COLD

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vợ yêu hôm nay anh sẽ đi xem một số nhà hàng tiệc cưới chúng ta dự định đặt, em cứ ở nhà nghỉ ngơi, anh sẽ chọn ra vài nơi phù hợp với sở thích của em. Mai anh sẽ cùng em xem check lại, em thích nơi nào thì mịnh chọn nơi ấy. Bữa sáng anh nấu sẵn rồi em ăn đi nhớ đừng bỏ bữa đó nha. Anh đi rồi về sớm nếu thấy còn thức ăn là em sẽ bị phạt nha"

Cô đặt mảnh giấy trên tay xuống, mắt hướng về đĩa thức ăn được đặt ngay ngắn trên bàn, miệng vẽ lên một đường cong hoáng mỹ. Anh lúc nào cũng cũng vậy, luôn yêu thương lo lắng cho cô

"Chồng à, anh cứ chăm sóc em như vầy riết rồi em sẽ hư mất thôi, sau này nếu vắng anh thì em biết phải làm sao"

Cô nghĩ thầm rồi ngồi vào bàn thưởng thức bữa sáng mà anh đã làm cho mình. Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ cô sựt nhớ rằng đã có lúc cô và anh xa nhau, xa rất lâu rất lâu, khoảng thời gian đó thật khó khăn với cô, nó như dìm cô vào một khoảng không lạnh lẽo chỉ có nỗi buồn và sự cô đơn.

COLD

Ngày ... Tháng ... Năm ...

Tôi và anh yêu nhau cũng được gần một năm rồi, đó là khoảng thời gian thật ngọt ngào và tươi đẹp. Mặc dù chúng tôi giữ bí mật với fans và giới truyền thông nhưng GĐVH và ba mẹ hai bên đều biết và ủng hộ chúng tôi rất nhiều. Điều đó khiến một cô gái trước giờ luôn ít nói, khép kín với cảm xúc của bản thân như tôi có động lực rất lớn và mở lòng hơn rất nhiều. Tôi cứ mãi chìm đắm trong thứ tình cảm ngọt ngào ấy, ngày ngày được nói chuyện cùng anh, mặc dù chỉ là những câu chuyện vu vơ nhưng lại khiến lòng tôi bình yên lạ.....

Chúng tôi cùng là huấn luyện viên của The Voice Kids năm nay, một chương trình thực tế ươm mầm những hạt giống âm nhạc nhí, tương lai của nền nghệ thuật sau này. Ban đầu tôi cảm thấy lo lắng, khẩn trương và bồi hồi. Phần vì kinh nghiệm trong nghề của tôi không bằng những huấn luyện viên khác, sợ sự truyền đạt của mình không thích hợp với tụi nhỏ, phần vì tôi được tín nhiệm vào một chiếc ghế quý giá như vậy, được truyền lửa cho thế hệ sau, sống lại một lần nữa cảm xúc hồi hộp, trông mong ngày ấy tôi từng thi The Voice. Điều làm tôi vui hơn hết là cả anh và chị Nhi, anh Thắng cũng làm huấn luyện viên, thêm anh Huy làm MC nữa, gần như GĐVH đều đầy đủ hết, thật tuyệt. Mọi người hiểu nỗi lo trong tôi nên ai ai cũng quan tâm và động viên tôi, khiến tôi tự tin hơn, có động lực để truyền nhiệt huyết của mình cho lớp thế hệ sau, hun đúc nên niềm đam mê cháy bỏng trong mỗi bé.....

Suốt thời gian ghi hình chương trình, chúng tôi đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, vui có, buồn có, đôi khi chúng tôi vỡ òa trong những tình cảm mà các bé mang lại cho chúng tôi, thật trong sáng, thật chân thành. Tôi như được sống trọn vẹn hơn, cảm nhận được những hơi ấm mà trước giờ tôi từng khao khát....

Ngày tôi bị dính nghi án đạo nhạc, nói xấu đồng nghiệp rồi giới tính lệch lạc tôi đã suy sụp rất nhiều, mọi thứ đổ vỡ chỉ trong cái chớp mắt. Là con người chủ nghĩa nội tâm như tôi thì sự việc ấy như giáng một đòn chí mạng khiến tôi tỉnh giấc sau cơn mê dài, tôi chợt hiểu rằng cuộc đời không bao giờ là đơn thuần như tôi trước giờ, không phải ta không đụng đến họ thì họ sẽ bỏ qua cho ta, thầy Đàm cũng bảo rằng tôi hãy tập làm quen với scandal đi, bởi vì con đường này lắm chông gai. Tôi nghiệm ra nhiều điều, và quan trọng hơn hết, lúc ấy, tôi có anh. Anh lúc ấy đã ôm lấy tôi thật lâu, im lặng không nói gì, cảm nhận từng sự run rẩy nhè nhẹ của người trong lòng, vòng tay siết chặt. Qua một hồi lâu anh mới buông tôi ra, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh tôi cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thản, tôi nhớ mãi câu nói khi ấy của anh, chỉ đơn giản vọn vẹn vài từ nhưng lại ghi sâu đậm trong tâm thức, trong trái tim tôi:

"Nếu cả thế giới này đều quay lưng lại với em thì anh sẽ quay lưng với cả thế giới."

Chúng tôi nhìn nhau, trong đôi mắt chỉ có đối phương lấp đầy, không còn khoảng trống cho thứ gì khác, tình cảm mãnh liệt âm ỉ cháy, cháy mãi.... Tôi vùi đầu vào ngực anh, vòng tay ôm anh thật chặt, anh là điểm tựa của tôi, là nơi vững chắt để tôi dựa vào lúc mệt mỏi, là người sưởi ấm, chữa lành những vết thương mà tôi sơ ý vấp ngã trên đường đời, và hơn hết anh là tất cả của tôi người duy nhất tin tưởng. yêu thương, bảo vệ tôi lúc này...

"Cảm ơn anh đã ở cạnh em, đã tin tưởng em, đã..."

Không để tôi nói hết câu anh đã ngắt lời tôi

"Ngốc, anh không tin em không lẽ tin vào những lời bịa đặt, vu khống ngoài kia à. Mà cho dù em có làm gì anh cũng tuyệt đối đứng về phía em, sẵn sàng dẹp hết những thứ làm em tổn thương, vì em là tất cả của anh, là người anh yêu nhất"

Anh vừa nói vừa xoa lưng tôi, tôi nghen ngào, chỉ khi bên anh tôi mới là chính bản thân mình, có thể thoái mái làm một cô gái yếu đuối dựa vào người yêu mà không cần gồng mình, tỏ vẻ mạnh mẽ như cái vẻ ngoài mà mọi người thường thấy, tôi mấp máy

"Em yêu anh"

Chúng tôi cứ ôm nhau như thế đến khi tôi thiếp đi trong lòng anh lúc nào không biết, chỉ biết đêm ấy tôi có một giấc ngủ bình yên, không còn cảm giác vướng bận, sợ hãi trước những cơn song ngoài kia.

Ngày ấy anh đi Hàn tham gia ASF, chuyến đi kéo dài tận 5 ngày làm tôi cảm thấy trống trải quá, đã quá quen với việc ngày ngày được gặp anh, được nghe giọng nói ấm áp ấy. Trước khi anh đi cũng chẳng được chia tay lâu vì sợ trễ chuyến bay. Chúng tôi chỉ có thể tranh thủ trao nhau những cái ôm tiếp thêm sức mạnh và khỏa lấp đi nỗi nhớ nhung cho nhau trên sân khấu, những cái ôm ấm áp của 'đồng nghiệp', của 'anh em trong nghề'. Lúc ấy sóng gió một lần nữa vùi dập đôi vai nhỏ của tôi, cuộc đời là thế, chẳng bao giờ bình lặng mãi. Tôi biết quyết định của tôi sẽ gây ra nhiều nghi vấn cho nhiều người, nhưng tôi lại không thể tưởng tượng được rằng họ có thể xuyên tạc lời tôi trắng trợn như vậy. Những kinh nghiệm, bài học tôi muốn truyền đến cho bé lại trở thành sự đố kỵ và hèn mọn đến như vậy. Bên cạnh không còn vòng tay của anh, không có hơi ấm quen thuộc, tôi như chơi vơi, cố gắng bám víu vào những lời động viên và tình cảm của những người thân thương. Tôi không nói cho anh biết tôi đang buồn và lạc lõng như thế nào vì tôi sợ anh lo, rồi ảnh hưởng đến công việc của anh. Anh bên ấy đã tỏa sáng, đã mang lại niềm vinh quang và tự hào cho Việt Nam, cho tôi... Đó là niềm an ủi lớn nhất của tôi, vì tôi biết đằng sau luôn có anh là chỗ dựa tinh thần cho sự bé nhỏ trong tôi. Thế nhưng, có lẽ anh biết vụ lùm xùm mà tôi đang vướng phải, anh thật ngốc, sao lại làm vậy vì tôi chứ. Cầm chiếc điện thoại trên tay mà trước mắt cứ nhòa đi, nước mắt cứ thế rơi, tôi mới nhận ra....mình đang khóc. Anh kéo dư luận về phía mình để họ bỏ qua vụ của tôi, điều đó thật ngốc. Anh nghĩ như vậy sẽ cứu được tôi sao? Anh không biết nếu làm vậy thì hình tượng bao nhiêu năm anh khổ công gầy dựng sẽ có nguy cơ đổ vỡ sao? Tôi chợt giật mình nhìn lại bản thân, tôi và anh yêu nhau...liệu là đúng...hay là sai?.... Anh là một ngôi sao hạng A, còn tôi mới bước vào nghề không bao lâu, sự chênh lệch ấy có thể sẽ đem lại nhiều rắc rối cho anh, ví như bây giờ vậy, tôi đã làm anh bị ảnh hưởng quá nhiều. Có lẽ...tôi nên tĩnh tâm suy nghĩ lại, chúng tôi...không cùng thế giới....

Ngày anh về nước tôi đã không đến sân bay để đón anh, tôi tự nhốt mình trong bốn bức tường lạnh lẽo trơ trọi, thu mình lại trong vỏ bọc của bản thân, tôi thầm nhủ...rằng...có đau thì cũng sẽ qua nhanh thôi...không sao cả....

-"Chúng ta chia tay đi anh." Tôi gửi đi dòng tin nhắn vỏn vẹn 6 chữ thôi nhưng lại khiến trái tim tôi như bóp nghẹn. Tôi tự hứa sẽ mạnh mẽ hơn nhưng hành động thì cứ như đang trốn tránh thực tại vậy. Tôi nhắn cho anh xong cũng không đợi anh trả lời, tôi vội tắt nguồn di động, dặn dò chị Khanh và...có lẽ mọi thứ đã chấm dứt....

Tôi không hề biết anh đã như thế nào, đến khi quay liveshow 5 trông thấy anh có vẻ tiều tụy hẳn đi, lòng tôi chùn xuống, tim như có hàng vạn mũi kim đâm qua, đau đến tê dại. Thế nhưng tôi lại một lần nữa tránh mặt anh, giả vờ như chẳng có việc gì, nói anh là 'anh trai'.... Tôi biết, tôi biết như vậy sẽ làm anh đau và khó chịu lắm, nhưng thà là như vậy, còn hơn như bây giờ, kéo anh xuống vũng bùn, tổn hại đến hình tượng của anh. Hôm ấy, không còn anh hay đứng ở đó chờ tôi, không còn vòng tay vững chãi, không còn giọng nói ân cần của anh nữa.... Lạnh.....Một mình co ro nằm trong căn phòng lạnh lẽo vì thiếu mất vòng tay và hơi ấm của anh, nước mắt tôi tự nhiên lại rơi, từng câu nói của anh cứ văng vẳng bên tai

"Nếu cả thế giới này đều quay lưng lại với em thì anh sẽ quay lưng với cả thế giới."

"Em có làm gì anh cũng tuyệt đối đứng về phía em, sẵn sàng dẹp hết những thứ làm em tổn thương, vì em là tất cả của anh, là người anh yêu nhất"

"Em đừng mơ sẽ thoát khỏi tay anh nhé, anh nói rồi anh sẽ giữ em thật chặt hết kiếp này, kiếp sau rồi kiếp sau nữa... đừng hòng trốn thoát"...

Tôi lại thiếp đi, nhưng lần này là cùng sự mệt mỏi, cô đơn, trống vắng và nỗi nhớ anh cứ giằng xé trong tim...

Anh cùng cô bạn thân Á hậu Tú Anh cùng nhau tham gia VIMS, trông hai người thật đẹp đôi. Dẫu biết hai người là bạn thân nhưng không biết sao tim nhói quá, nỗi chua xót tận đáy lòng cứ trào dâng không thể kiềm chế. Tôi ghen, đúng vậy, là ghen, ghen với cô ấy. Cô ấy là Á hậu, xinh đẹp và duyên dáng, không như tôi, quá giống một cậu trai cứng đầu. Tôi lúc này mới giật mình nhận ra thì ra tôi đã buột anh bên mình quá lâu, lâu tới nỗi tôi gần như phớt lờ đi sự chênh lệch giữa tôi và anh. Nhìn anh nắm chặt tay người ấy, ôm người ấy, hôn người ấy tự nhiên tôi thấy mình thật ích kỷ, thật nhỏ nhoi, cứ muốn người bên cạnh ấy là tôi, cứ muốn anh chỉ giành những điều ấy cho tôi. Nhưng có ý nghĩa gì nữa đâu khi tôi và anh giờ đang cách xa nhau quá, xa đến nỗi tưởng chừng như không thể nào quay lại với nhau được nữa. Tôi khóc, đúng, là tôi đang khóc, khóc cho sự ngốc nghếch của bản thân, cho sự ghen tuông thầm lặng của bản thân.... Giờ...tôi không còn tư cách để ghen với bất kì ai bên cạnh anh nữa rồi.....

....................

"Này em đang làm cái gì đó?"

Cô ngẩn mặt lên nhìn anh

"Còn làm gì nữa, viết tình sử cho con cháu đọc kkk"

Anh cười to

"Tình sử luôn ta ơi, vợ anh lúc này ghê nha"

Cô nhìn anh cười híp mắt

"Thì là vợ anh nên mới thế đó"

Anh nhìn vào dòng chữ cô viết, hơi nhăn mặt

"Sắp cưới rồi mà em viết cái này à"

"Có sao đâu anh, nhờ nó mình mới có ngày này mà"

"Ừa vợ anh là nhất rồi muoa"
                    ................

P/s  xin chân thành cảm ơn #moonmummim đã hợp tác tài trợ chương trình này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net