Honeymoon - Nga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ... Tháng ... Năm ...

Sau chuyến khám phá đầy thú vị ở Anh, nói vậy chứ tôi chắc chỉ có tôi nghĩ thế thôi vì trong suốt kì nghĩ ở đó mặt anh cứ hầm hầm, hỏi lại không nói gì hết, chỉ bảo "Anh vui mà, vui lắm lắm" rồi lại nhe răng ra mà cười hề hề. Tôi biết có điều gì đó làm anh buồn bực, chỉ không muốn nói ra thôi. Địa điểm tiếp theo mà chúng tôi muốn khám phá là Nga, quê hương của cô bé Milana, cô học trò đáng yêu của tôi.

Nhắc đến Nga thì chúng ta không thể bỏ lở nơi nổi tiếng đó là Quảng trường Đỏ. Mỗi công trình tại nơi đây có thể coi là huyền thoại. Một trong số đó là lăng Lenin, trong đó người ta đặt thi hài của Vladimir llyich Lenin, người sáng lập ra Liên Xô. Bên cạnh dó là công trình kiến trúc phức tạp có các vòm hình củ hành của nhà thờ thánh Basil cũng như các cung điện và nhà thờ của điện Kremli. Tôi và anh cùng nhau rong ruổi khắp mọi nẻo đường, ngóc ngách nơi đây, Những công trình kiến trúc nơi đây thật khiến du khách phải đắm chìm trong nó, chúng không chỉ thu hút mọi người bởi vẻ đẹp của mình mà chúng còn là nhân chứng lịch sử chứng kiến những giai đoạn thăng trầm diễn ra trong lịch sử của đất nước xinh đẹp này. Sau một ngày khám phá đầỳ thú vị giờ đây hai chúng tôi đã thấm mệt. Hai người, hai cái chân đã mỏi nhừ, bạn không đọc nhầm, hài người và hai chân. Có lẽ sẽ có người thắc mắc hai người sao lại có hai chân, vì tôi đâu có dùng chân của mình mà đi, tôi đang được anh cõng trên lưng mà dạo khắp phố phường hihi. Không phải chân tôi bị thương hay là gì đâu, đừng nghỉ tôi ham chơi chạy nhảy lung tung rồi vấp té trật chân nhé, tôi biết có một số người đang nghĩ như thế đó. Vì đi nhiều nên tôi cảm thấy mỏi chân nên anh cõng tôi thôi, Biết anh đang rất mệt mà lại còn cõng tôi trên lưng nên tôi có chút xót, tôi vòng tay ôm anh thật chặt, mặt áp vào lưng anh thủ thỉ

"Anh à hay thả em xuống đi, anh chắt cũng mệt lắm rồi, cõng em gần cả tiếng đồng hồ rồi còn gì"

Anh gần như biết được sự lo lắng của tôi liền lên tiếng trấn an mặc dù tôi biết anh đã thấm mệt, giọng có chút rung rung, nhưng trong lời nói lại pha chút gì đó là hào hứng lắm

"Không sao đâu em nhẹ mà, cõng em cả đời anh còn làm được huống gì là cả tiếng, mà lỡ anh bỏ em xuống rồi bị tên nào đó cướp mất thì sao"

Chồng tôi thật sự là muốn chiều hư tôi đây mà, cứ làm tôi hạnh phúc mãi không thôi, nhưng tôi cũng không thể nào để anh phải chịu thiệt như vậy mãi được và từ trưa giờ chúng tôi vẫn chưa có gì vào bụng ngoài những món ăn vặt ở các cửa hàng ven đường.

"Anh à, em đói, hay mình tìm chỗ nào dừng chân nghĩ tí đi"

"Em chỉ ở trên lưng anh thôi, có tốn miếng năng lượng nào đâu mà đói"

Anh thiệt tình, mới làm người ta cảm động tí xíu lại giở trò chọc ghẹo rồi, tôi lo là lo cho anh chứ ai

"Em chỉ lo cho anh thôi, nếu không muốn nghĩ thì thôi, vậy đi tiếp đi"

Tôi buông tay khỏi người anh, khẽ đánh vào vai anh một cái, người tôi nhỗm dậy không dựa hẳn vào người anh nữa. Anh biết tôi giận rôi nên đành xuống nước mà dỗ tôi

"Thôi anh biết rồi, không đùa nữa, anh tìm chỗ nào lấp đầy hai cái bao tử này là được chứ gì"

"Ngoan"

Nói rồi tôi cúi xuống hôn vào má anh một cái. Anh như được tiếp thêm sức mạnh, bước chân nhanh dần tôi phải ôm chầm lấy anh để mình khỏi ngã. Đi được một lúc, chúng tôi quyết định dừng lại trước một cửa hàng bánh nhỏ xinh xắn nằm trong một con hẻm. nó không chen chút ở nơi xô bồ ngoài kia, cách bày trí hết sức dễ thương. Bên ngoài là một chiếc xe đạp với những chậu hoa bi nhỏ đầy màu sắc được đặc ở phần yên xe và rổ xe. Phía trên cánh cửa chỉ có một cái tên duy nhất, chắt là tên tiệm bánh "MOON", chẳng biết có gì đó thôi thúc tôi cứ muốn phải bước vào đó. Như cùng suy nghĩ, anh dừng lại ngay trước cửa, thả tôi xuống, nhìn tôi một cách ấm áp

"Mình vào đây nhé em"

Tôi mỉm cười, khẽ lau đi những giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán anh rồi gật đầu. Chúng tôi nắm tay nhau bước vào trong. "Leng.. Keng.." Âm thanh của một chiếc chuông nhỏ chợt vang lên báo hiệu có khách đến, nhưng xem ra cô chủ vẫn không màng đến thì phải. Cô ấy đang chăm chút cho tác phẩm mới ra lò của mình. Dáng người nho nhỏ trong chiếc tạp dề màu thiên thanh đang lui cui làm việc, mái tóc được buộc lên gọn gàng, chỉ còn vài sợi tóc mái đang đùa nghịch trên vần trán vướn chút bột bánh của gương mặt thanh tú. Cô ấy quả thật rất xinh, người ta thường nói con người đẹp nhất là lúc họ hăng say tập trung làm công việc mà họ yêu thích, và giờ đây tôi đã chứng kiến được cái vẻ đẹp đó, không chỉ có tôi mà chắc có cả người khách đang chăm chú nhìn cô chủ nhỏ ấy nữa này. Tôi mỉm cười nhìn anh đầy ẩn ý rồi khoác tay anh tiến về trước mặt cô ấy chào hỏi

"Excuse me! Can I order something ?"

Gương mặt xinh xắn ẩn sau những vết bột bánh ngẩn mặt lên nở nụ cười thật tươi, như nhận ra điều gì, cô ấy lập tức thể hiện sự ngượng ngùng

"Em xin lỗi, mãi chú tâm vào món bánh mới mà không chú ý đến anh chị, mời anh chị ngồi, anh chị muốn dùng bánh gì ạ"

Giọng nói nhẹ nhàng cất lên, nhưng điều đó không quan trọng, mà việc chúng tôi chú ý đến là cô ấy là người Việt, nhìn vóc dáng chúng tôi có thể đoán là người Châu Á, nhưng điều không ngờ tới là chúng tôi lại gặp người Việt trong suốt tuần trăng mật của mình. Tôi và anh đưa ánh mắt "thật bất ngờ nhìn nhau" rôi phì cười, còn cô chủ nhỏ đỏ thì ngơ ngác nhìn chúng tôi. Quay lại chuyện chính chúng tôi bắt đầu gọi vài món bánh để thỏa mãn cái bao tử đang biểu tình kịch liệt. Bánh ở đây rất ngon và đặc biệt những loại bánh bán ở đây mọi người sẽ không bao giờ tìm thấy ở những cửa hàng khác vì tất cả đều do cô chủ ở đây tự nghĩ và làm ra.

"Em mời anh chị dùng thử"

Cô ấy mang ra một số loại bánh và hai ly nước ép mà cô ấy tự pha chế. Chúng khác hẳn với những loại bánh chúng tôi từng nếm qua trước kia, cả nước ép cũng vậy, mùi vị thanh tao, vừa đủ không quá ngọt, không quá béo, nếm một lần có thể bị nghiện luôn, cô bé này quả là một thợ làm bánh tài ba. Tôi cảm thấy thích thú với cô bé này nên lân la bắt chuyện trong lúc ông chồng tôi đang thưởng thức nhiệt tình những mẩu dánh và đồ uống

"Bánh của em làm thật sự rất ngon, chị bị nghiện luôn rồi đây này, em tài thật đấy, mấy việc đòi hỏi sự khéo tay này chị thật sự chịu thua, chị chỉ giỏi thưởng thức thôi, mà Moon cũng là tên em à, chị thấy cửa hàng này tên Moon nhưng chỉ có mình em làm ở đây nên chị đoán thế"

Cô bé ấy từ tốn đáp, mắt sáng lên như những vì sao khi nhắc đến niềm đam mê của mình

"Dạ em đúng là tên Moon thật ạ, chị hay thật vậy mà cũng đoán ra tên em. Vì em thích làm bánh nên từ nhỏ em đã tìm tòi, học hỏi, và mơ ước có một cửa hàng bán ra những cái bánh do chính tay mình làm ra, và giờ đây em đã thực hiện được ước mơ của mình rồi, em hạnh phúc lắm"

Cô bé lại cười, nụ cười thật sự hạnh phúc, và ở một góc của cửa hàng này tôi biết có một người đã rơi mất trái tim của mình vì nụ cười ấy, tất nhiên không phải tim của chồng tôi rồi vì nãy giờ anh chỉ chú tâm vào việc ăn có chú ý tới ai đâu, nở nụ cười ẩn ý với người đang ngượng ngùng vì bị bắt thóp ngồi ở góc cửa hàng, xoay qua lắc đầu ngáng ngẩm với ông chồng "đang tập trung chuyên môn", tôi tiếp tục câu chuyện của mình.

"Mà hình như em đang sáng tạo ra một loại bánh mới à, lúc nãy thấy em cứ chăm chú vào cái bánh ấy mà không để ý gì xung quanh"

Moon gãi đâu ngại ngùng rồi khẽ gât đầu

"Dạ đúng rôi ạ, em sẽ đem ra mời anh chị dùng thử"

Nói rồi cô bé mang chiếc bánh ấy ra đặt trước mặt chúng tôi, em ấy cứ nhìn chăm chăm vào chiếc bánh, ánh mắt tò vẻ không được hài lòng cho lắm

"Đây là lần thứ 9 em làm nó rồi đấy, mọi nguyên liệu đều được kết hợp hết sức hoàn hảo không thừa không thiếu một li nào, thế nhưng em lại cảm thấy nó thiếu thiếu gì đó, em không biết là nó thiếu điều gì"

"Chiếc bánh này tên gì"

Tôi tò mò hỏi em ấy, và Moon cũng thành thật trả lời

"Nerazluchniki tiếng Việt là Uyên Ương ạ, em lấy ý tưởng dành cho những cặp đôi yêu nhau và bên nhau trọn đời ahihi"

Chồng tôi bắt đầu chú ý đền chiếc bánh, cầm thìa xúc một miếng đút cho tôi ăn rồi sau đó anh cũng nếm thử. Không đùa chứ, nó ngon đến mức không thể diễn tả thành lời, dường như len lỏi đâu đó có cả hương vị của hạnh phúc. Anh bắt đầu đặt chiếc thìa xuống, chống cằm lên hai bàn tay đang đan vào nhau của mình rồi nhìn cô bé đối diện một cách nghiêm túc

"Cho anh hỏi một câu tế nhị chút xíu, em đã thật sự yêu ai chưa?"

Cô bé đỏ mặt, trả lời một cách ấm úng

"Dạ.. chưa"

"Thế em có thích người nào chưa"

Lần này mặt cô bé lại càng đỏ hơn, phải chờ một lúc sau em ấy mới có thể đáp lại câu hỏi

"Dạ...um.. có"

"Cạch"

Sau câu trả lời của Moon, là âm thanh của một tách cà phê được đặt lên bàn một cách vội vã gây sự chú ý của ba người chúng tôi, và nơi phát ra tiếng động ấy, không ngoài dự đoán của tôi là vị trí ở phía góc cửa hàng nơi một chàng thanh niên điển trai ẩn sau nét trưởng thành và nam tính đang cố gắn tỏ ra không có việc gì sau lần sơ suất vừa rôi, đúng là tình yêu làm cho người ta vụng về hẳn ra. Chồng tôi nở một nụ cười đầy ẩn ý với tôi, và tôi biết ý nghĩa của nụ cười ấy là gì "phải làm ông mai bà mai rồi". Anh ấy tiếp tục

"Chiếc bánh của em không thiếu gì cả, không những nó mang lại cảm giác ngon cho thực khách mà nó còn mang cả cảm giác hạnh phúc nữa, nó thật sự diễn tả được thông điệp mà em muốn mang tới cho mọi người"

Moon nhìn anh với vẻ ngạc nhiên, có lẽ cô bé không ngờ rằng anh có thể cảm nhận được điều này thông qua chiếc bánh mà chình người tạo ra nó lại không cảm nhận được

"Anh cảm nhận được thật sao, nhưng tại sao em là người tạo ra nó mà mãi không cảm nhận được"

"Bánh của em tên là Uyên Ương, dành cho những người yêu nhau, thì tất nhiên phải thưởng thức cùng người mình yêu mới cảm nhận được chứ, em thử nghĩ xem uyên ương có khi nào đi lẻ một mình không. Cho anh hỏi một câu nữa, Anh chàng ngồi đằng kia là khách quen ở đây đúng không"

Cô bé hình như hiểu được từng lời anh giải thích rồi lại sững sốt khi nghe câu hỏi

"Anh chị hay thật, dạ đúng ngày nào anh ấy cũng ghé qua và thưởng thức đúng một món bánh tên là Razdavit' "

Nhắc đến vị thực khách si tình kia thì mắt cô bé chợt sáng lên, mà khoan Razdavit'? Là yêu thầm mà, cái cô ngốc này, sao không chịu nhận ra chứ, định để người ta trồng cây si đến bao giờ đây. Dường như anh cũng nhận ra điều mà tôi phát hiện, nhìn tôi cười đắc ý rôi quay lại nói vơi Moon

"Nếu em muốn nếm được hương vị thật sự của chiếc bánh này thì em nên tìm một người cùng em thưởng thức nó, và anh biết được người thích hợp nhất là cái anh chàng thực khách quen thuộc kia của em"

Nói rồi anh chỉ tay về phía chàng trai ấy rồi tiếp tục

"Anh ta đã trộm nhìn em không bết bao nhiêu lần, mỉm cười ngây ngốc khi nhìn em hăng say làm việc, đôi khi lại ngẩn người, chìm đắm trong nụ cười của em. Hành động đó giống y như lúc anh chìm vào tình yêu với Tường vậy, anh có thể nhận thấy anh chàng kia yêu em thảm rồi và em cũng có tình cảm với anh ta đúng không, đừng chối anh nhận ra được điều đó trong ánh mắt của em khi nói về anh ta dù chỉ là một tí. Tình yêu là điều kì diệu, nó là một trong những mục đích theo đuổi của tất cả mọi người, khi nó đến thì mình phải biết nắm bắt, đừng để thời gian trôi qua lãng phí vì nó đến rồi em muốn trốn cũng không được đâu"

Nói rồi anh luồng tay anh vào tay tôi, siết thật chặt và giơ lên trước mặt cô bé. Chồng tôi hôm nay sâu sắc quá, tôi thật sự không ngờ thì ra anh ấy đã để ý và nhận biết ngay từ đầu, anh cố tình giả vờ tập trung ăn uống để quan sát chàng trai kia. Tôi nhìn anh đầy tự hào, chồng tôi đấy, bình thường thì nhìn năng động, hoạt bát, trẻ con vậy thôi, đến lúc cần thiết thì sâu sắc không ai sánh bằng đâu nhé. Moon nhìn về phía anh chàng kia, đôi má chợt ửng hồng, rồi quay sang chúng tôi

"Em biết mình nên làm gì rồi, cảm ơn anh chị"

Chúng tôi biết nhiệm vụ của mình đã hết nhanh chóng thanh toán và dứng dậy ra về. thông qua lớp cửa kính tôi thấy được hình ảnh một cô chủ nhỏ bê một chiếc bánh mới ra lò đặt xuống bàn của một chàng trai ngồi trong góc, miệng nở một nụ cười mang tên hạnh phúc...

Tôi và anh, tay trong tay tiếp tục cuôc hành trình khám phá những vùng đất mới của mình, và chúng tôi biết phía sau lưng mình một tình yêu mới chớm nở trong một hiệu bánh nhỏ xinh.

Ps: tui gả moon của tui ời 😢😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net