Chap 1 : Cậu ấy là hôn thê của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Koni ~~ đây là truyện đầu tiên của Team Lười ~ mong được ủng hộ

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 1 : Cậu ấy là hôn thê của cậu

Ở nhà Midorima

Như mọi ngày, Shintarou Midorima bắt đầu 1 ngày của mình với bữa sáng trong nhà bếp khi đang nghe chương trình Oha – Asa yêu thích để biết được vận may và vật may mắn mỗi ngày. Trong bếp, mẹ cậu đang làm bánh pancakes mà qua mùi hương, cậu biết rảng bánh sẽ chín trong vài phút nữa. Cha cậu, người hiếm khi thức dậy sớm vào buổi sáng, đang ngồi đọc báo và thưởng thức ly cà phê đen. Ngồi xuống chỗ ngồi may mắn của mình, Midorima uống 1 ngụm sữa tươi trong khi tai vẫn nghe từng chi tiết của chương trình trên radio.

"Hạng 1 hôm nay là Cự Giải" Midorima thở dài an tâm, đôi mắt có 1 chút vui mừng ".... Nhân Mã sẽ gặp phải 1 vài điều bất ngờ vào hôm nay, nó có thể tốt hoặc xấu tùy vào cách bạn nhìn nhận nó. Do đó, hãy chuẩn bị tinh thần cho mọi chuyện vào hôm nay. Vật may mắn của Nhân Mã là ...."

"Điều này nhắc mình, hình như Akashi là Nhân Mã ? Hm.... Mình có nên nói cho cậu ta về điều này không ?" Midorima đắn đo một lúc "Thôi kệ, không cần phải nói cho cậu ta. Kể cả khi mình nói, cậu ta cũng sẽ mặc kệ và nói mấy thứ như : "Tôi biết mọi thứ tôi cần biết về tương lai. Bởi vì tôi là tuyệt đối !" Cậu ta có thể tự xử lí mọi chuyện mà"

Nhận ra mẹ đã để chiếc đĩa đầy những miếng bánh pancakes thơm ngon trước mặt mình, Midorima quyết định dừng suy nghĩ và tập trung vào bữa sáng. Bữa sáng của cậu luôn đơn giản, chỉ gồm 1 đĩa bánh pancakes dưới siro và 1 cốc sữa, nhưng cung cấp đủ năng lượng cho cậu vào buổi sáng.

"Mình có nên mang theo vật may mắn không nhỉ ??"

-------------------oOo-----------------

Ở nhà Akashi

Akashi Seijuurou thức dậy vào đúng 5:59, 1 phút trước khi cái đồng hồ báo thức của hắn reo. Giờ giấc của hắn luôn hoàn hảo đến mức mà một vài người hầu và quản gia trong nhà luôn tự hỏi rằng : tại sao phải cần quái gì cái đồng hồ trong khi cậu chủ của họ luôn tự dậy trước khi nó kêu cơ chứ ?. Câu trả lời rất đơn giản: Akashi phải chiến thắng trong mọi thứ, kể cả việc đánh bại cái đồng hồ báo thức trong cuộc chiến về thời gian. Và cũng vì, Akashi thích việc bắt đầu 1 ngày bằng chiến thắng. À, kiểu suy nghĩ gì thế này! Mà cũng đúng thôi, không ai hết, kể cả cha mẹ, hay mấy tên bạn của hắn, có thể hiểu được cái vấn đề vượt xa tầm hiểu biết của họ, có điều chính Akashi lại chẳng thèm để tâm đến mấy việc đó. Sau cùng, chỉ cần mọi chuyện đi theo đúng kế hoạch của hắn thì dù mọi người nghĩ hắn kì lạ hắn cũng không màng. Nói đi cũng nói lại, mọi người xung quanh hắn đâu dám nói lên ý kiến của họ, vì ai cũng quá sợ hãi việc từ giã cuộc đời nhờ cây kéo sắc bén của hắn gây ra.

Akashi bắt đầu làm mọi việc buổi sáng hắn hay làm, đánh răng, tắm rửa và thay vào bộ đồng phục Trung học Teikou. Chuẩn bị xong, hắn ra khỏi phòng, trên vai là túi xách đi học, băng qua đoạn hành lang được trang hoàng theo phong cách Châu Âu để đến phòng ăn, một mình dùng bữa sáng do đầu bếp nhà hắn chuẩn bị. Cha mẹ hắn luôn luôn bận rộn với công việc kinh doanh; cha hắn là CEO của tập đoàn Akashi, còn mẹ hắn là nhà thám hiểm vĩ đại đã đặt chân đến rất nhiều nơi, do thế cũng không cần thắc mắc khi hắn thường xuyên ăn sáng một mình. Thế mà hôm nay lại khác: khi hắn tới phòng ăn, đập vào mắt chính là hình ảnh của cha mẹ đang ngồi chờ hắn cho bữa ăn đầu ngày. Có vẻ như cả hai đã về nhà từ lúc sáng sớm. Thật là lạ vì cũng đã lâu rồi họ mới chịu dứt khỏi mớ công việc nhàm chán để ghé ngang nhà, những lúc này ở cha mẹ hắn có điểm gì đó khiến hắn khó chịu. Cha của hắn, Akashi Sato, với vẻ nghiêm khắc và sắc sảo, ngồi thật uy nghiêm trên chiếc ghế bành sang trọng và tay cầm tờ báo mở ra trước mắt, tuy nhiên nếu chịu khó soi kĩ ông ở khoảng cách gần thì sẽ nhìn thấy được nét vui mừng thấp thoáng trong mắt ông cùng khoé môi hơi giương lên nhìn giống một nụ cười. Mẹ của hắn, Akashi Ayumi, rót trà ra từ một cái bình nhìn quái dị thể hiện gu thẩm mỹ khó hiểu của bà – cái ấm được trang trí bằng hoạ tiết mấy trái tim và bông hoa cùng với một câu khẩu ngữ: "Tình yêu vượt qua mọi giới hạn!". Trong mắt bà chẳng thấy chút mệt mỏi nào vì tốn quá nhiều sức cho việc chạy đi khắp nơi, thay vào đó là sự hân hoan và phấn khích. Akashi nhíu mày nghi ngờ với biểu cảm lạ lùng của cha mẹ, điều đó có thể giải thích cho 1 việc thú vị với họ và đồng nghĩa với 1 việc chẳng lành xảy ra với hắn. Và nó sẽ không bao giờ tốt đẹp cả !

"Chào buổi sáng cha, mẹ. Mừng hai người về nhà!" Akashi cúi chào lễ phép.

"Chào con! Vừa đúng giờ cho bữa sáng của chúng ta." cha hắn đặt tờ báo xuống.

"Ngồi xuống ăn sáng cùng cha mẹ nào Sei-chan!" mẹ hắn niềm nở vẫy tay.

Akashi ngồi xuống, hầu gái nhà hắn mang lên phần ăn gồm trứng và thịt ba rọi. Vừa mới xắn một miếng để ăn thì cha hắn tự nhiên nghiêm mặt.

"Hôm nay cha có một vị khách quan trọng ghé nhà. Cha muốn con học xong phải về sớm để đón tiếp!"

"Đừng có lo Sei-chan! Cha con cứ thích làm quá mọi chuyện, con không cần phải cảm thấy căng thẳng đâu!" Mẹ hắn giải thích. "Nhưng vị khách đến nhà lần này thật sự rất quan trọng đấy, thế nên con phải có mặt ở nhà trước họ đấy nhé. Mẹ nghĩ họ tới nhà mình vào khoảng bảy giờ tối!" nét phấn khởi loé lên trong mắt bà.

Akashi gật đầu rồi tiếp tục ăn. Hắn chả dại dột gì mà bày trò chống đối cha mẹ. Vì cũng như mẹ hắn nói, thì cái tính thích ra lệnh và làm hoàn hảo mọi thứ đều do hắn kế thừa từ cha. Còn mẹ hắn, đừng nhìn ngày thường bà vui cười xởi lởi, thực ra bà có thể trở nên nguy hiểm và bất chấp thủ đoạn để thực hiện bằng được mục đích bà đặt ra. Vài lần Akashi hay nghĩ xem sao cha mẹ hắn lại có thể kết thành một cặp vợ chồng được nhỉ. Nhớ không nhầm thì mẹ hắn kể lại rằng bà và cha đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, tình yêu thắm thiết đến nỗi không ai có thể sống mà thiếu bóng đối phương, và đó cũng là lúc bà nói lời tạm biệt cuộc sống mơ mộng của một cô gái về mấy thứ thần tiên lấp lánh sắc màu. Nghe mẹ hắn kể xong là Akashi choáng váng, vì tính ra yêu đương kiểu gì khi mà lần gặp đó hai người có biết tí tẹo gì về người kia đâu. Khi đó hắn muốn hỏi tiếp nhưng nghĩ lại nên thôi, chứ nếu không thể nào mẹ hắn lại tiếp tục tuôn ào ào mấy cái chân lý rỗng tuếch như miếng phomat đầy lỗ về việc loài người khám phá ra bao nhiêu là điều diệu kì của tình yêu.

"Con biết rồi, học xong con sẽ về sớm!"

Ăn sáng xong, Akashi đến trường. Mặc dù có chút khó hiểu với thái độ lạ lùng của cha mẹ hắn hôm nay, nhưng hắn đành gác sang một bên. Dù sao từ hồi nhỏ xíu hắn nhìn thấy mấy thứ đó riết đến quen luôn rồi. Như cha hắn ấy, trước mặt mọi người nhìn cao cấp và nghiêm túc là thế mà hễ coi đấu vật là lại hú hét gào thét làm nhiều người không nhận ra ông là ai (vì đâu ai nghĩ CEO của công ty nổi tiếng lại có thể mất lý trí chỉ vì xem đấu vật chứ), còn mẹ hắn thì là một fangirl bị ám ảnh bởi mấy thứ sến súa cùng các câu chuyện tình quá mức uỷ mị mà có lần hắn tình cờ đọc được... À, nhưng hắn lập tức quên ngay vì nó khiến hắn nổi cả gai ốc. Không phải là hắn kì thị hai người họ, vì dẫu sao đó cũng là đấng sinh thành, vậy mà lắm lúc hắn thầm ước ao sao mình không được sinh ra trong một gia đình bình thường kia chứ. "Hôm nay là ai ghé thăm nhỉ – "

BỘP! RẦM!

Cái mông Akashi chạm đất, hắn nghe thấy tiếng 'rầm', vậy có nghĩa người hắn va phải cũng bị té rồi. Hắn vội vàng đứng dậy, vươn tay ra đỡ người đối diện.

"Tôi xin lỗi vì vô ý đụng trúng cậu!"

Người con trai này nhìn Akashi một chốc.

"Đó cũng là lỗi của tôi, vì đi đường không chú ý!"

Giờ Akashi mới chú ý đến sự hiện diện của cậu trai này. Mái tóc xanh sáng và nước da trắng. Thân người có chút mảnh dẻ và thấp hơn Akashi. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, kéo cậu đứng dậy đối diện với hắn. Akashi cảm nhận được sự trơn láng của lớp da và hương vani nhẹ nhàng phát ra từ cậu. Cậu ấy mang đến cho hắn cảm giác... bình yên.

"Đây là ai?"

Đột ngột nhận ra sắp trễ học, hắn nhanh chân chạy về phía trường, để lại một đôi mắt xanh dõi theo bóng lưng hắn xa dần.

...

Suốt mấy tiết học Akashi chẳng thể nào tập trung nghe giảng vì cứ nhớ mãi màu xanh của cậu trai vừa gặp sáng nay. Lơ đãng đến mức bị giáo viên phát hiện và kêu lên bảng giải bài, cũng may là hắn đã vượt qua dễ như trở bàn tay. Thế mà vừa bước về chỗ, hắn lại nghĩ tiếp về chuyện cũ.

"Chuyện gì với mình thế này, chỉ vì một người gặp thoáng qua lại có thể khiến mình không cách nào chăm chú học được.", hắn bối rối. "Mà khoan, làm sao mà mình có thể không nhìn thấy cậu ấy sáng nay chứ? Mắt mình tinh tường lắm mà. Có vẻ như... sự hiện diện của cậu ấy quá mờ nhạt đến mức mình nghĩ là xung quanh chẳng có ai!"

Thật ra Akashi không phải là người hay nghĩ ngợi về người khác, nhất là khi chỉ mới đụng mặt người ta một lần. Tuy nhiên hắn phải công nhận rằng cậu ta nhìn rất đẹp, người hiếm khi khen ngợi ai như hắn mà nói ra được lời này thì có nghĩa là cậu bé ban sáng thật sự ưa nhìn lắm đấy. "Một thanh niên lạ mặt xinh đẹp có sự hiện diện mờ nhạt?" hắn không biết được hắn đang mỉm cười. "Thật thú vị.!Không biết sẽ thế nào nếu như mình gặp lại cậu ta lần nữa"

...

Akashi thực hiện theo đúng những gì hắn nói, về nhà sớm để tiếp đãi khách của cha mẹ. Có nghĩa là hắn đành phải để cả đội bóng rổ tập luyện nhưng không thông qua sự giám sát của hắn. Nhất là tên Aomine Daiki kia, thế nào cũng vui cười hớn hở khi nghe thông báo đội trưởng bận việc nhà nên về sớm, có điều niềm vui vừa chớm nở đã bị đội phó nghiền nát bằng lời đe doạ liệu mà tập luyện theo lịch cho đàng hoàng, không thì tăng menu lên gấp ba. Chẳng còn cách nào khác, các cầu thủ đành phải ngoan ngoãn nghe theo. Chứ thử nghĩ mà xem, ai trong đội cũng cho rằng lịch tập luyện tương đương với sự tra tấn của đội trưởng ác quỷ không những rút sạch năng lượng mà còn khiến các cầu thủ đau nhức toàn thân suốt mấy tiếng liền, giờ mà nó được nhân ba lên thì khi tập xong thì cả đội sẽ trở thành cái xác chết biết đi mất. Nhất là khi Akashi rất hạnh phúc khi ngắm nhìn đồng đội của hắn đau khổ ra sao!

Về đến nhà cũng đã sáu giờ, Akashi tắm rửa và thay một bộ quần áo trang nhã. Hắn cùng cha mẹ kiên nhẫn ngồi chờ trên ghế sopha ở phòng khách. Cha của hắn vẫn cứ tỏ vẻ lãnh đạo như mọi khi; Còn mẹ hắn tuy miệng uống trà Ô long, nhưng tay bà lại sốt ruột vò vò mấy bông hoa in trên váy. Akashi – do chẳng biết ai sẽ ghé nhà, vẫn giữ vững vẻ nghiêm túc cho xứng tầm với danh hiệu người thừa kế sáng giá. Hắn đưa mắt nhìn khắp phòng khách. Mọi thứ rất chỉn chu, cái bàn đặt giữa phòng khách, ở trên có một bình hoa lily cùng một bộ đồ trà sang trọng. Akashi lật một trang sách khác trong cuốn sách của mẹ hắn – hình như bà mua nó khi đi công tác xa. Ngồi đợi được hơn năm phút, cánh cửa mở ra hai bên, và những vị khách đã đến.

Hai người, một người phụ nữ và một người đàn ông bước vào phòng. Nam khoảng chừng ba mươi tuổi, thấp hơn cha Akashi một chút, nhưng cơ thể trông rất cân đối. Tóc ông ấy màu xanh sáng và đôi mắt xám bạc. Người phụ nữ có cùng màu tóc với ông, mái tóc được uốn thành những lọn xoăn và đôi mắt màu xanh lơ trong vắt. Cô sở hữu những đường cong mà phái nữ phải ao ước, tuy nhiên nếu so sánh thì mẹ hắn vẫn nhỉnh hơn. Hai người này đến làm cho hắn nhớ lại cậu bạn lúc sáng. "Cậu ấy cứ như là sản phẩm kết hợp của họ vậy. Cả ba liệu có chút quan hệ thân thích nào không?"

Tuy nhiên suy nghĩ của Akashi dừng lại khi cha mẹ hắn đứng phắt dậy, hắn bước theo sau. Hắn đã từng nghĩ cha mẹ hắn sẽ đối xử niềm nở với những vị khách này, nhưng xét theo bầu không khí hiện tại thì lại giống như bốn người đang muốn gây chiến hơn. Phòng khách trở nên yên tĩnh và đầy căng thẳng. Akashi lần đầu thấy cha mẹ hắn có biểu hiện như thế này. Dù cho cả hai có không thích người ta cách mấy thì cũng phải diễn sao cho ra vẻ hiếu khách, chứ đừng nên gườm gườm đối phương như thế. Tình huống này làm hắn thấy không được tự nhiên, nhưng hắn vẫn bảo trì im lặng, thầm quan sát cha mẹ hắn tính làm gì tiếp theo. Cuộc đấu mắt tưởng chừng như diễn ra mãi...

"Takumi!" cha của hắn vẻ mặt mừng rỡ, giang hai tay về phía người đàn ông.

"Sato-san!" người đàn ông cũng tiến lại gần, tỏ vẻ sẵn sàng nhận lấy cái ôm siết của đối phương.

Đột nhiên hắn nhìn thấy trong không khí là mấy bông hoa và mấy thứ lấp lánh, hai người đàn ông chạy về nhau, chuẩn bị ôm chặt người đối diện nhìn sao cũng thấy hơi quá mức.

Hôm nay hình như Akashi nghĩ gì đều trật lất. Vì khi khoảng cách của hai người gần hơn, Akashi Sato chợt hiện vẻ gian tà, ông túm mạnh tay khách mà vật ông ta xuống sàn bằng thế võ trong mấy trận đấu vật. Người tóc xanh không tỏ vẻ gì, chỉ nắm chặt cổ áo cha hắn tạo thế đổi vị trí đè cha hắn xuống. Tiếp theo là việc hai người trung niên lăn mấy vòng trên sàn vì cố gắng muốn là người 'nằm trên', coi như đây là cách ôm của mấy anh em bạn thân vậy. Lần đầu Akashi thấy cha cười sảng khoái như thế, khác hẳn mấy cái nhếch môi hay nụ cười thượng lưu ông hay diễn.

"Takumi quả nhiên chưa lụt nghề!" tay của Sato giờ đang kiềm cổ ông ấy.

"Cả cậu cũng thế. Kĩ thuật còn tốt chán..." người đàn ông tên Takumi này giãy thoát thân. "... nhưng sao giỏi bằng tôi được!" ông ấy tóm gọn hai tay của Sato và bẻ ngoặt ra sau, cha hắn giãy ra nhưng miệng không ngớt cười.

Cả hai vẫn tiếp tục lăn lộn và thực hiện những hành vi nhìn vào sẽ nghĩ chúng vượt quá tình bạn (hủ nữ hay gọi là gian tình). Đột nhiên Akashi chuyển hướng chú ý khi nghe thấy giọng thét của mẹ.

"Nói này nói này Teru-chan! Tui có đọc cuốn tiểu thuyết BL mới nhất của bà đó, trời ơi tui yêu nó điên cuồng luôn!" hai tay Ayumi ôm má lắc đầu qua lại vì sướng.

"Thiệt hả? Cám ơn nha Ayumi-san! Nhận tiện, bà đọc cuốn Love Revolver của tui chưa?" người phụ nữ tóc xanh hỏi.

"LOVE REVOLVER! Trời ơi cuốn đó hả... tui đọc nó phải chừng hai mươi lần trong năm ngày liền đó! Seme bảnh chịu không được, còn uke thì bá đạo thôi rồi luôn!" bản năng fangirl trong Ayumi được kích hoạt đến mức tối đa.

"Hì hì! Tui lấy hình mẫu trên mấy ông chồng chứ đâu!" Người được gọi Teru-chan tỏ ra vui vẻ, cô còn chia sẻ thêm một số thông tin bổ ích.

"THIỆT VẬY ĐÓ HẢ? HÈN CHI LÚC ĐỌC TUI NGHI LẮM MÀ! Khai mau, uke là Sato đúng không?"

"Chính nó!"

"TRỜI ƠI ĐÃ GÌ ĐÂU LUÔN!" Ayumi hét thật to bày tỏ niềm vui sướng lúc này. "Tui còn nhớ hoài cái cảnh tỏ tình đó! Sao mà nó lãng mạn quá điiii!!!!!!!"

Hai người phụ nữ đập tay rất ăn ý, vẻ mặt hơi mơ màng đọc một dòng trong tiểu thuyết.

"Khi mắt anh chạm phải mắt em, bên tai anh vang lên tiếng khẩu súng em bắn xuyên trái tim này. Giây phút đó anh hiểu được, nhịp đập lồng ngực anh mãi mãi bị gắn chặt vào tình yêu với em rồi!"

Rồi sau đó hai người để bản thân ngất ngây trong khu vườn yaoi mộng mơ và nóng bỏng.

Quay trở lại Akashi Seijuro, nãy giờ hắn đứng yên không dám di chuyển, còn miệng há ra như cá mắc cạn. Hoá ra mẹ hắn lâu nay là hủ nữ á? Hoá ra cha hắn cũng có lúc khùng đến thế này á? Đột ngột tựa đề cuốn sách hắn vô tình đọc phải hiện về, đó là tiểu thuyết BL... và hắn thật may mắn làm sao khi giở trúng trang miêu tả cảnh H. Nói về cha mẹ hắn, cả hai chìm vào thế giới riêng với hai vị khách và bơ đẹp con trai họ luôn rồi: hai người đàn ông vẫn cứ tiếp tục lăn vòng vòng trên sàn phòng khách còn hai người phụ nữ cứ hú hét liên thanh. Không hài lòng với tình hình hiện tại, hắn ho lớn mấy tiếng, nhằm để kéo mấy vị lớn tướng này quay về hiện thực.

"Cha, mẹ, cả hai làm ơn giải thích cho con xem đây là tình hình gì không?"

Cả bốn bây giờ mới thấy mắc cỡ với mấy hành vi quá khích vừa rồi. Sato và Takumi vội vàng đứng dậy chỉnh trang lại đầu tóc quần áo. Cha của Akashi nhanh chóng khôi phục lại hình tượng ngày thường và bắt đầu giới thiệu.

"Đứng đây là bạn của cha, Kuroko Takumi. Bạn thân từ thời còn đi nhà trẻ và cũng là đấu thủ đấu vật hồi còn học tiểu học. Còn kia là vợ của cậu ấy, Kuroko Terumi, là bạn thân mẹ con và hai người này... ừm... có cùng niềm đam mê... tiểu thuyết BL." Sato giới thiệu từng người. "Takumi, Terumi, đây là con tôi – Akashi Seijuro!"

"Chào buổi tối Seijurou-kun!" Takumi cười ấm áp bắt tay hắn.

"Chào buổi tối Sei-kun! Nhìn xem, giờ cháu lớn quá rồi!" Terumi có ý khen ngợi cậu.

"Teru-chan, bà có nói mang con trai theo mà, cậu bé đâu?" Ayumi liếc ngang dọc khắp nơi.

"Lạ chưa! Lúc nãy đi vào thằng bé còn đứng cùng mà!"

"Mẹ à, con ở ngay bên cạnh này!" một giọng nói phát ra.

.
.
.

"WAH!!" Ayumi hét lên.

Nhà Akashi kinh ngạc bao nhiêu thì nhà Kuroko lại bình tĩnh bấy nhiêu. Người vừa lên tiếng đứng cạnh Terumi là một cậu bé mắt xanh tóc xanh. Akashi Sato có chút khó tin nhìn cậu, còn Ayumi thể hiện như bà vừa thấy ma. Riêng Akashi, hắn đúng là rất ngạc nhiên, nhưng là vì hắn thấy được cậu chính là người lúc sáng hắn va phải.

"Tetsu-kun! Đừng doạ mọi người như thế chứ con!" Terumi mắng yêu con bà.

"Nhưng quả thật con đứng đây nãy giờ mà!" cậu nói bình thản, chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào.

"Thôi nào, sự hiện diện thấp đâu phải lỗi của Tetsuya chứ! Sato, Ayumi, đây là con trai chúng tôi, Kuroko Tetsuya!" Takumi đặt tay lên một bên vai con mình.

"Chào buổi tối, cô chú Akashi... Và, xin lỗi nếu cháu doạ đến mọi người!" Kuroko cúi chào lễ phép.

Hồi phục sau sự thất thố, Ayumi bày ra vẻ mặt tươi vui và nhào đến ôm chặt cậu. "Wah! Thằng nhỏ dễ cưng ghê luôn! Không sao, dì ổn mà con! Để dì nhìn chút nào, con bằng tuổi Sei-chan nhỉ và con ĐÁNG YÊU quá hà! Quả nhiên con quá hợp làm vợ Sei-chan luôn!"

Cái cụm từ "hợp làm vợ Sei-chan" hắn lại không nghe thấy. Akashi quay sang nhìn ba người lớn còn lại nhưng chẳng thấy ai tỏ vẻ khó chịu với lời khẳng định vừa rồi.

"Thôi đùa đi mẹ! Cậu ấy là con trai thì sao làm vợ con được?" Akashi cố tỏ ra bình tĩnh.

Mẹ hắn quay lại đối diện với hắn, trên gương mặt là nụ cười ngọt ngào như thể 'Biết ngay là con nói thế mà!'

"Bây giờ mẹ mới nói điều này cho con được! Cuộc hẹn hôm này là nhằm giới thiệu Tetsu-kun cho hai đứa làm quen. Sei-chan, con và Tetsu-kun từ khi còn quấn tã đã được đính hôn cho nhau! CẬU BÉ CHÍNH LÀ HÔN THÊ CỦA CON "
.

.

Hết chương 1.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC