Cháp 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong một căn phòng có màu chủ đạo là màu đen, trên chiếc giường Kingsize lớn, đôi nam nữ đang nằm ngủ, xung quanh là quần áo vứt lung tung có cái đã bị rách, bỗng Thiên Di thức dậy, cô bàng hoàng nhớ về chuyện ban nãy, cô bước xuống giường định tìm đồ để mặc thì dưới hạ thân bỗng truyền tới cơn đau nhức, cô khẽ rên lên nhưng sực nhớ tới người nằm bên cạnh, cô khẽ liếc nhìn anh không phải là ánh mắt yêu say đắm mà là ánh mắt đau lòng, chua xót. Việc làm ngày hôm nay của anh như hàng ngàn lưỡi dao đâm vào tim cô, từ trước tới nay cô cứ tưởng anh sẽ yêu cô nhưng ngày hôm nay đã chứng minh tất cả. Cô từ trước đến nay chỉ là người thay thế cho Hà Như Nguyệt- người yêu cũ đã mất của anh. Trong khi đang hành hạ thể xác cô, anh gọi tên người khác nhưng không phải cô, ánh nhìn của anh cũng không phải cô. Khóc, những giọt nước mắt tựa pha lê không ngừng rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của Thiên Di, cô không biết mình đã khóc vì anh đã bao nhiêu lần. Một năm nay cô sống cũng chỉ vì anh không bao giờ làm trái ý anh vì yêu anh. Tình yêu đôi khi khiến cho con người ta yêu đến si mê cuồng dại, cũng như cô là tự mình đa tình để rồi chìm vào đau khổ. Cô gạt đi nước mắt, vớ đại cái áo sơmi của anh bước xuống giường , khó khăn đi về phòng. Trở về phòng, cô nằm thẳng lên giường ngay lúc này cô chỉ muốn ngủ một giấc để quên đi chuyện hôm nay.

Vừa chìm vào giấc ngủ, cánh cửa phòng cô bật mở, Tuấn Kiệt nhẹ nhàng bước vào phòng cô , anh đi đến mép giường và ngồi xuống vuốt nhẹ những lọn tóc của cô rồi chỉnh lại tư thế ngủ và đắp chăn cho cô. Anh cảm thấy có lỗi vì hành động lúc nãy của mình, mỗi lần nhìn thấy cô anh lại nhớ về Như Nguyệt- người mà anh đã từng rất yêu nhưng ông trời như muốn trêu đùa anh, Như Nguyệt trong một lần đi đến nhà anh đã bị một chiếc xe tông phải mà chết đi và hung thủ lại chính là kẻ thù của anh, từ khi cô chết tình yêu đối với anh đã không còn gì, cho đến khi Thiên Di xuất hiện, thì cánh cửa trong trái tim anh dần dần được mở ra nhưng anh đã nhất quyết khóa nó lại. Ngoài mặt anh lạnh lùng với cô, làm cô đau khổ nhưng chính anh cũng cảm thấy rất đau lòng nhưng anh không muốn cô yêu anh, bởi vì nếu yêu anh cô sẽ gặp đau khổ gấp nhiều lần, anh đứng dậy bước ra khỏi phòng:

_ Thiên Di, em không được phép yêu tôi, nếu yêu tôi em sẽ không có hạnh phúc, tôi xin lỗi.

Những lời này anh chỉ biết giữ trong lòng, bao lần làm cô đâu khổ anh cũng thừa biết cô luôn luôn trốn trong phòng mà ngồi khóc một mình, luôn giam mình lại một góc để trút bỏ nỗi buồn, anh rất muốn an ủi cô nhưng anh Ko thể nếu làm vậy thì có thể anh sẽ càng yêu cô. Không! Không thể để chuyện đó xảy ra, dù có phải làm bất cứ việc gì thì anh cũng không được yêu cô.

Tuấn Kiệt về phòng, đi tới tủ rượu lấy ra một chai rượu sake rót đầy ly rồi ngồi xuống sofa, miệng thưởng thức ly rượu, mắt nhìn ra ngoài bầu trời đêm kia, hôm nay ko trăng Ko sao, bầu trời đen vô tận, Tuấn Kiệt vẫn cứ ngồi đó suy nghĩ mặc kệ thời gian
________Au là dải phân cách thời gian___________________________

~Sáng hôm sau~

Như thường lệ, Thiên Di dậy thật sớm và vào vệ sinh cá nhân, cô mang một chiếc đầm trắng ngang đầu gối làm tôn lên vẻ đẹp của cô, mái tóc đen dài xõa ngang vai, khuôn mặt trái xoan với đôi mắt đen láy ánh lên nét dịu dàng, sóng mũi cao và đôi môi đỏ. Thiên Di có dáng người cao và một làn da trắng, nhìn trông thật xinh đẹp, Thiên Di ngắm nhìn mình trong gương, cô vẫn thế vẫn là một cô tiểu thư được nuông chiều thương yêu nhưng giờ đây cô cảm thấy rất đau, đau nơi lòng ngực, cố gắng không để mình khóc, Thiên Di mở cửa đi ra khỏi phòng, lúc đi cô có đi ngang qua phòng anh nhưng thấy đóng cửa, cô rất sợ, sợ phải đối mặt với anh. Ngày hôm qua là ngày mà cô Ko thể nào quên dc, anh khao khát cô nhưng trái tim anh mãi mãi chẳng thuộc về cô, Thiên Di thở dài tiếp tục đi, đi đến cầu thang thì gặp bà Kim- quản gia trong nhà, bà thấy cô tới thì cúi đầu chào:

_ Chào phu nhân, ngươi ngủ ngon chứ ạ.

_ Vâng, cháu ngủ rất ngon, cảm ơn bà, cháu phải xuống bếp đây chúc bà sáng tốt.

Thiên Di chào bà rồi đi xuống bếp, quản gia Kim đứng thắc mắc thường ngày phu nhân rất vui vẻ nhưng sao hôm nay lại u buồn thế kia. Bà vào Âu gia làm việc từ lúc Thiên Di về đây làm đâu, bà yêu quý cô vì cô hoạt bát, tốt bụng và Ko xem thường người làm như những cô tiểu thư kiêu ngạo kia. Khổ thân cô, những cô gái về làm đâu đều cảm thấy vui vẻ hạnh phúc còn cô thì lúc nào cũng buồn rầu có.cười thì cũg chỉ là gượng gạo. Bà kim đang chuẩn bị đi thì ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC