[ABO] Khoảnh khắc gọi là tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên gốc: 名为爱的瞬间
Link: https://www.asianfanfics.com/story/view/1550314/1/n-a
Dịch chui chưa nhận được sự cho phép của tác giả.
Dịch tuỳ hứng, văn ba xu.

Những lời nhắn thân tình trước khi vào việc:
- Trong truyện Jimin nhỏ tuổi hơn Minjeong.
- Minjeong đã kết hôn nhưng không nhắc đến nhiều.

Chú thích host và host club: Nhiệm vụ chính của host ở các hostclub sẽ là trò chuyện, uống rượu, hát karaoke, nhảy, v.v, cùng khách hàng tuy nhiên cả host và khách hàng không được phép cung cấp dịch vụ tình dục. Ngoài ra, các host còn có thể duy trì mối quan hệ với khách hàng bên ngoài nếu cả hai có nhu cầu. (Nguồn: Google)

Trạng thái thành kết trong ABO: Tuyến thể của Alpha sẽ căng lên trên khoang sinh sản của đối phương, sau đó sẽ ở lại bên trong đến khi bắn tinh xong, qua cơn hưng phấn mới rút ra ngoài. (Nguồn: ăn trộm 2 3 nguồn trên Google)

———

Đêm mà Kim Minjeong cãi nhau với chồng, Go Yeo Eun đã kéo nàng đến một quán bar mới mở, nghe đâu còn rất náo nhiệt. Náo nhiệt hay không thì chưa biết, nhưng Alpha ở nơi này quả thật rất nhiều. Nàng nghĩ là nàng đã biết vì lý do gì mà cô bạn nhà mình muốn đến đây rồi. Uống vài ly, Kim Minjeong muốn đứng dậy rời khỏi nơi này, tiếng ồn ào của một đám Alpha ăn mặc lòe loẹt đứng ở khu sàn nhảy còn vang hơn cả tiếng pháo hoa ở bãi biển gấp mấy lần. Nhưng vào lúc này Go Yeo Eun đã kéo nàng lại, mang theo dáng vẻ bí mật nói với nàng rằng có một món hàng cực ngon muốn cho nàng xem.

Sau đó Yu Jimin với mái đầu vàng chóe đi từ phía bên kia hàng lang đến ngồi bên cạnh Kim Minjeong, bề ngoài thì đúng là ngon thật đấy, nhưng mà chính xác thì là nàng không mê mấy em trẻ trâu thế này, Kim Minjeong không thể nào hiểu nổi mục đích của cái người ngây thơ nhìn còn không biết là học sinh cấp ba hay là sinh viên đến nơi này là làm cái gì.

"Unnie, trông chị xinh thật đó." Không biết là em cún lông vàng trẻ trâu này có phải vẫn còn đang ở độ tuổi dậy thì hay không mà giọng nói vừa cất lên lại trầm 8 tone, Kim Minjeong nhìn bàn tay mà đứa nhóc này đặt lên tay mình rơi vào suy tư.

Go Yeo Eun thao thao bất tuyệt giới thiệu về tên họ, tuổi tác và sở trường của Yu Jimin. Khi nhắc đến chuyện em đã 22 tuổi, trên mặt Kim Minjeong xuất hiện sự kinh ngạc khó giấu. Cuối cùng, mặc dù là tuổi còn rất nhỏ nhưng dựa vào mặt tiền nên em nghiễm nhiên trở thành top 1 đặc sản ở nơi này. Khoan khoan, top 1, cái gì top 1 cơ? Kim Minjeong không nể nang ai mà cắt ngang lời giới thiệu đang trơn mượt của cô bạn nhà mình, vậy ra đây không phải là quán bar mà là hostclub à?

Ánh mắt nóng bỏng cùng với bàn tay đang ôm eo Kim Minjeong đều đang chứng minh rằng Yu Jimin thật sự không phải là một học sinh đơn giản. Cũng không quá phản cảm với một loạt những hành động đó, thế nên Kim Minjeong cũng không đẩy ra: "Ở trong lòng cậu mình là kiểu phụ nữ có đam mê với loại hình này á?"

"Không phải à?" Khó mà đoán được tại sao bạn thân lại đút kết ra được một cái tư tưởng mang tính gây sự như thế.

Ờ thì cũng được thôi, chắc là cũng có thể như thế. Gương mặt trông có vẻ như là best seller của Yu Jimin đã hoàn toàn chữa lành chứng bệnh ghét trẻ trâu của Kim Minjeong, kết cục sau cùng chính là họ đã cùng nhau lên giường.

Nhìn bên ngoài có vẻ gầy gầy yếu yếu nhưng nửa người dưới lại mang sức lực cường tráng đến bất ngờ, vòng eo mảnh mai của Kim Minjeong bị Yu Jimin siết chặt đè ở dưới người mình, tuyến thể thúc vào đến mức trong mỗi một giây của Kim Minjeong nàng đều đang run rẩy và kêu hoảng. Tuổi trẻ thật đúng là tốt biết bao, sau khi thành kết môi của Yu Jimin còn thuận thế đó mà áp vào cổ của mình, suy nghĩ của Kim Minjeong trôi lơ đễnh.

"Lý do gì mà em lại muốn nhuộm tóc vàng thế?"

Đúng vào lúc Yu Jimin ôm nàng lên bế đặt vào trong bồn tắm, Minjeong xoắn một vài sợi tóc vàng, tò mò hỏi. Chỉ là trong thoáng chốc nàng đã ngay lập tức cảm thấy vấn đề này rất nhàm chán, chắc là một sugar mommy nào đấy thích nhìn một mái tóc vàng chóe nhuộm sáng cả thời thanh xuân rực rỡ thôi ấy mà, chuyện thế này có gì bất ngờ đâu. Yu Jimin cũng biết chọn lọc mà không trả lời những câu hỏi mang tính chất đụng chạm như vậy.

Một vị Thần dù có hoàn hảo đến đâu thì vẫn sẽ có vết nhơ thôi, chẳng phải sao? Huống hồ gì còn là một đứa nhóc làm công việc này. Đã từng nghe Go Yeo Eun nói qua một lần, thời cấp ba của Yu Jimin từng trải qua một sự cố rất nghiêm trong, làm một cuộc phẫu thuật chẳng mấy dễ dàng mới có thể níu giữ được mạng sống, mà để đánh đổi với nó chính là em phải chịu tổn hại hơn phân nửa tuyến thể, mất đi pheromone, mất đi kỳ mẫn cảm, không thể đánh dấu bất cứ người nào, càng đừng mơ đến việc để Omega mang thai, điều duy nhất được giữ lại để em có thứ đặc điểm nào đó thuộc về Alpha chính là tuyến thể trông cực kỳ đồ sộ. Điều bất hạnh của em trở thành sự yêu thích của những người khác, đây hoàn toàn trở thành một lý do khác bên cạnh việc Kim Minjeong dựa vào mặt tiền để chọn trúng em.

Vì để bù đắp cho pheromone đã mất đi, trên người của Jimin luôn có một tầng nước hoa rất dày. Vốn cứ nghĩ rằng kiểu trẻ trâu choai choai hay giả vờ mình sâu sắc sẽ thích những mùi nước hoa sẽ mang mùi hương vừa trưởng thành lại vừa kinh điển giống như là Terre D'Hermes hay là Dior Sauvage, kết quả, lúc Kim Minjeong ghé đầu vào vai của Yu Jimin ngửi thử một phen, mùi nước hoa Diptyque Eau des Sens giống như mùi xác sống xộc thẳng vào trong khoang mũi của nàng.

Đồng bóng ẻo lả.


Có một lần đầu tiên, những lần tiếp theo cứ thế mượt mà như nước chảy thành sông. Minjeong sẽ luôn cùng Yu Jimin quấn lấy nhau ở khắp mọi nơi, nơi đó có thể là bên trong một chiếc xe sang, có thể trong một phòng khách sạn cả triệu won một đêm, hoặc cũng có thể là trong căn phòng trọ tồi tàn dưới tầng hầm của Yu Jimin, nhưng tuyệt đối không thể là một nơi nào đó trong phạm vi vài trăm mét vuông mà người chồng của Kim Minjeong có thể xuất hiện.

Bên dưới của cả hai quấn quýt lấy nhau không rời, Yu Jimin đã vội vàng ôm Kim Minjeong đặt lên bàn, thứ để lót dưới mông nàng chính là một cuốn sách vang danh mang tên "Trăm năm cô đơn", mà chủ nhân của nó có xem hết cuốn sách này hay không vẫn là một chuyện đặt dấu chấm hỏi, nhưng tóm lại thì vào giờ phút này, nó đúng thật là cực kỳ có tác dụng. Mỗi tấc da tấc thịt dường như đều là nơi chuyên dành cho Yu Jimin để lại những nụ hôn hoặc là nơi để em chạm vào, Jimin nhấp vào một cách thô bạo, tuyến thể đã vào quá sâu bên trong, điều này khiến đôi mắt vô cùng xinh đẹp của Kim Minjeong ngấn đầy nước mắt, đến cả tiếng khóc cũng là những tiếng vỡ nát không thành âm. Lúc lên đỉnh có lẽ cũng chỉ gọi tên Jimin, về chuyện này, sau cơn hoan ái Kim Minjeong nhớ lại không được rõ cho lắm. Cuốn sách lót người người nàng vừa ướt vừa nhăn, Jimin lại rất hứng thú mà nói rằng unnie chị xem em có đỉnh lắm không.

Đỉnh cái đầu bòi.

Minjeong lại bị ấn xuống giường một cách mượt mà, đôi mắt lại không ngừng nhìn mãi về chiếc áo sơ mi của thương hiệu nào đó được vắt ở trên ghế cách nàng không xa, nàng nhìn thoáng qua biết nó là hàng thật, không chỉ có vậy mà còn là một chiếc áo mới. Hỏi ra miệng câu "Ai tặng cho đấy" thì lại trắng trợn quá, Kim Minjeong âu yếm nốt ruồi dưới khóe miệng của Yu Jimin, tích tụ đầy đủ công lực mới giả vờ không để ý mà hỏi: "Dạo này có muốn món gì không?"

Ánh lửa trong mắt của Yu Jimin suýt nữa đã chạy vụt ra ngoài, em căng tròn đôi mắt của mình ra hỏi là thật luôn sao. Kim Minjeong cảm thấy hài hước, ở trong lòng nàng Yu Jimin giống như một chú cún còn tuổi non nớt lại cực kỳ dính người, cho một chút khen thưởng đã nghe lời ngay. Kết quả thì thế nào? Yu Jimin nói với nàng muốn mua một con cá sấu đồ chơi trị giá mấy chục ngàn won. Đồ điên, Yu Jimin thật sự là đồ điên.

Sau đó lại có một lần, lúc Yu Jimin đến còn mang theo một lỗ xỏ khuyên mới, là kiểu xỏ ở phần phía trên, là kiểu khuyên đen hình tròn mà bọn trẻ cấp ba thích học ngầu thường thích đeo. Kim Minjeong chê cực, nhưng cảm giác này không chỉ có ghét, nàng còn không khống chế được suy nghĩ của mình mà nghĩ rằng rốt cuộc thì vị sugar mommy nào thần thông quảng đại lại có gu thẩm mỹ ối giời ơi như thế này.

"Cút ngay, đêm nay đừng ngủ với tôi." Sau đó nàng nổi điên, chẳng biết vì lý do gì.

Ồ, thậm chí Yu Jimin còn chẳng hỏi lý do, đôi mắt ướt át chỉ đảo quanh căn phòng một lượt, sau đó ngoan ngoãn xách gối đến sô pha, tìm một chỗ vừa vặn nằm xuống. Thương hương tiếc ngọc là không tồn tại, một mình Kim Minjeong cũng ngủ một giấc ngon lành. OK chịu đấy, đây là nàng lừa mình dối người thôi. Quý cô Kim hai giờ sáng còn chưa vào được giấc ôm bụng tức kéo văng cửa phòng ra, Yu Jimin ôm khủng long bông Jellycat nằm trên sô pha không biết đã mơ được bao nhiêu giấc, trên bàn trà còn đặt một con cá sấu đồ chơi.

Đồng bóng ẻo lả.

Kim Minjeong bực dọc kêu tỉnh cái đồ đồng bóng ẻo lả đang say giấc nồng dậy, trong quá trình thức giấc còn lẩm ba lẩm bẩm nói mớ, may là cũng không có lời lẽ oán giận nào, xem ra thì không điên tiết khi tỉnh ngủ chính là tố chất nghiệp vụ của công việc host này.

Sau đó nàng lại kéo Yu Jimin làm một trận, lần này đổi sang một kiểu tư thế mới lạ hơn, Kim Minjeong cưỡi lên người Yu Jimin, xương hông liền với vòng eo liên tục nâng lên rồi lại hạ xuống, tư thế này sẽ đâm vào sâu bên trong hơn, nhưng thú thật thì kiểu này càng giống như nàng tự mượn cơ thể của Yu Jimin để tự sướng hơn. Một lát sau nàng thấm mệt, kiểu người làm cả thẻ V.I.P phòng gym nhưng chưa bao giờ thèm đi như Kim Minjeong lấy đâu ra sức để làm mấy kiểu vận động tốn sức như thế này? Nàng vỗ mông ý bảo Yu Jimin ngồi dậy, em ngay lập tức ngoan ngoãn ngồi dậy nhấc tuyến thể lên bắt đầu với tư thế truyền giáo cổ điển. Không biết là bình thường em xịt bao nhiêu nước hoa mà mùi cam quýt và hoắc hương cứ pha lẫn vào nhau hòa thành mùi hương của Jimin, gương mặt của Kim Minjeong lại bị đốt đỏ bừng lên.

Làm đến cuối cùng, Yu Jimin không phải nói mấy lời yêu đương sáo rỗng mà là thì thầm rằng khuyên là tự em muốn xỏ như thế. Lúc đó đầu óc chạm dây, lần đầu tiên Kim Minjeong hôn Yu Jimin. Mặc dù đúng thật là em cực giỏi chuyện làm tình, nhưng mà kỹ thuật hôn lại tệ hại không đâu vào đâu. Không có gì đáng kể để nói, cũng không thể khống chế được nhịp tim đập thình thịch, rõ ràng chỉ là một bé cún con thích liếm ngón tay của con người. Xem ra thì tố chất công việc của Yu Jimin chẳng ra làm sao hết.


Ảnh chụp chung với chồng đăng trên IG nhận được một lượt tim từ một tài khoản không rõ danh tính, đợi cho đến khi Kim Minjeong ấn vào thông báo thì lượt tim phút chốc biến mất. Là ai thì đáp án trong lòng Kim Minjeong đã sáng tỏ như ban ngày. Nàng bỗng nhiên cảm thấy không được thoải mái lắm, nàng chưa từng hỏi đến cả tá sugar mommy với cả phú bà của Yu Jimin thì Yu Jimin lấy tư cách gì giám sát chuyện của nàng?

Hậu quả của đợt tức giận đấy chính là nàng đã không còn nhớ rõ đã bao lâu mình chưa gặp mặt Yu Jimin, tin nhắn Kakaotalk lấp kín màn hình nàng xem như chưa nhìn thấy mà xóa sạch tất cả, số điện thoại cũng bị ném vào mục không làm phiền. Yu Jimin là kẻ điên, còn nàng thì không phải.


Kết quả là lần gặp tiếp theo với Yu Jimin lại là trên giường, khuyên tháo xuống tóc cũng nhuộm đen, cảm giác bực bội của lúc trước cũng giảm bớt hơn nửa, Kim Minjeong run giọng khen nhìn em thế này trông hợp mặt hơn nhiều. Màn hình điện thoại lóe sáng lên, là chồng của Kim Minjeong gọi đến, đúng là đồ xui xẻo. Nàng nhận điện nhưng chẳng vui mấy, Kim Minjeong lấp lửng nói rằng mình đang đi chơi với Yeo Eun, đêm nay không về. Âm thanh nghẹn ở cổ họng không thốt lên được, tay của Minjeong cào cho lưng của Jimin nổi lên mấy vệt đỏ. Nhưng động tác bên dưới của Yu Jimin còn cố tình nhấn nhá mạnh thêm theo giọng nói của nàng, tay của Kim Minjeong đặt lên chỗ xương cụt của Yu Jimin muốn ngăn lại hành vi quá mức của em nhưng không có kết quả. Ở đầu dây bên kia cuối cùng cũng đáp lại một tiếng em nghỉ ngơi cho tốt nhé, Minjeong mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Nàng lên đỉnh trong lúc cuộn người lại, nhưng Yu Jimin vẫn chưa kết thúc. Thật lòng thì không biết em lấy đâu ra sức mới có thể tung hoành ngang dọc mạnh mẽ được như thế này, tinh dịch bắn đến cả trên điện thoại của Minjeong, nhưng Minjeong đã không còn sức mắng em nữa. Từ đầu đến chân đâu đâu cũng là những vết đỏ ửng, cơ thể mảnh khảnh bị ra vào đến mức muốn tan ra như một vũng nước, Yu Jimin hôn theo con đường mà vệt nước mắt đi qua, cuối cùng dừng lại bằng một nụ hôn môi. Lần này đã tốt hơn rất nhiều, không biết là em xem phim học tập hay là luyện tập với người khác.

Giống như là loài cá đang chìm sâu trong đại dương, dòng nước đè lên cơ thể khiến Kim Minjeong phải run lên, mang đã không thể nào dùng hô hấp được nữa, mỗi một cơ quan trên cơ thể đã bị nước nhấn chìm, ngay lập tức thôi nàng sẽ chìm đến tận đáy, chắc chắn. Được vòng tay gầy gò nhưng lại đầy sức mạnh của Yu Jimin siết chặt vào lòng, cơn run rẩy của Kim Minjeong dường như cũng không thể dừng lại, đôi mắt nhuốm đỏ cũng lơ lửng không thể tập trung ở một tầm nhìn cố định, bên tai là những âm thanh phóng đãng mà bất cứ ai nghe thấy cũng phải đỏ tía cả tai. Cơ thể hoàn toàn không theo khống chế của nàng, trước những đợt thâm nhập hết lần này đến lần khác của Yu Jimin, Kim Minjeong được đẩy lên đỉnh cao nhất trong những cái run lên lẩy bẩy. Tuyến thể của Yu Jimin thành kết xong vẫn còn ở lại bên trong cơ thể của Kim Minjeong, điều này khiến nàng có thể cảm nhận được Yu Jimin vẫn còn đang tiếp tục bắn dịch nóng hôi hổi của mình vào trong nàng một cách rõ ràng, thật sự không biết xấu hổ.

Sau khi kết thúc, Yu Jimin lại bất ngờ nói về một chủ đề mà nàng không hề muốn nhắc đến, em khen chồng nàng rất ưa nhìn, trông rất xứng với nàng. Lúc đó Kim Minjeong còn đang vùi đầu vào hõm cổ của Yu Jimin, còn chưa âu yếm thân mật được bao nhiêu nàng đã cười giễu ra thành tiếng, thật đúng là hết chuyện để nói.

"Chuyện này không liên quan đến em."

Im lặng một lúc lâu, Yu Jimin dường như đã dốc hết can đảm của mình ra, kéo lấy bả vai của Kim Minjeong sang rồi hỏi nàng: "Unnie, chị có yêu em không?"

Kim Minjeong như nghe thấy một câu chuyện cười thế kỷ, nàng – một người phụ nữ sắp bước đến ngưỡng 30 ngoảnh đầu lại cười thật duyên với người bạn nhỏ mới bước đến tuổi đời 20, bắt đầu nói ra những lời dạy dỗ mà trước giờ nàng luôn ghét nhất. Jimin à, giữa chúng ta không có thời khắc nào được gọi tên là tình yêu cả, có chăng thì cũng chỉ là một quá trình gọi là làm tình, việc này không lẽ em cũng không hiểu nữa sao?

Yu Jimin lại im lặng mất một lúc nữa, một âm tiết nhỏ cũng không cất lên, chỉ há miệng thảng thốt ở tại nơi đó. Nhìn em có vẻ như đã sắp khóc, ánh mắt cụp xuống khép lại cùng với mí mắt được dán tỉ mỉ làm người khác nhìn thôi cũng sẽ sinh ra lòng trắc ẩn. Kim Minjeong có hơi bực mình, vốn là muốn làm thêm một lần nữa, bây giờ thì đã hoàn toàn không còn hứng thú nữa.

"Đừng có vờ vịt như thế nữa, tôi không nuốt nổi kiểu này đâu, tôi không cần biết em từng dùng chiêu này để dụ dỗ bao nhiêu người phụ nữ, nhưng nó không có bất kỳ tác dụng nào với tôi cả." Điên tiết, đúng thật là điên hết cả người.

Kim Minjeong, chị đúng là người phụ nữ xấu xa nhất thế giới. Lần đầu tiên không gọi nàng là chị nữa, Yu Jimin quẳng ra một câu nói hung tàn nhưng lại mang theo sự buồn cười rồi đứng trước mặt Kim Minjeong mặc từng chiếc quần chiếc áo của mình vào, sau đó chỉ để lại một tiếng cửa đóng sầm rồi rời khỏi nơi này. Nối gót theo sau là âm thanh lớn giọng hiếm hoi của Kim Minjeong, "Sau hôm nay chúng ta đừng gặp lại nhau nữa." Nghe sao mà thôn quá.

Yu Jimin là một kẻ điên.


Kim Minjeong ủ rũ tựa đầu vào cửa kính xe, cảnh sắc bên ngoài khung cửa lướt qua thật nhanh, cả tòa thành thị này đúng là chẳng có gì thú vị. Chồng vừa đúng lúc mở miệng ra nói thật nhỏ nhẹ, nhưng lời nói ra lại khiến lông tơ phải dựng ngược.

"Hôm qua lúc nói chuyện với mẹ, mẹ có nhắc đến chuyện muốn bế cháu, thật ra thì anh cũng nghĩ như thế, ý kiến của em thế nào?"

Phải vậy không, đây là đang trưng cầu ý kiến của nàng sao? Kim Minjeong thuận tiện ừm một tiếng, đèn giao thông ở bên ngoài lại sáng lên, một sắc vàng lấp lánh, nàng lại nhớ đến Yu Jimin nữa rồi. Không phải vì thích mà là vì ghét. Đúng thế, ghét cái vẻ giả vờ giả vịt của Yu Jimin, ghét cả nụ cười mỉm của Yu Jimin, ghét luôn ánh mắt của Yu Jimin nữa, nhưng điều nàng ghét nhất chính là những hồi ức về chính bản thân khẩu thị tâm phi của mình.


Thế mà lại dám block cả Kakaotalk và số điện thoại của mình, tài khoản IG cũng hiển thị là đã xóa, Yu Jimin hoàn toàn là một host thiếu đạo đức nghề nghiệp và có lá gan to bằng trời. Kim Minjeong không gọi bạn thân mình theo, một mình đi đến hostclub. Chỗ ngồi quen thuộc, bóng dáng thân quen, bên cạnh Yu Jimin đoán chừng có hơn 30 cô gái đang vây quanh, ai nấy cũng cười tươi như hoa.

Mái tóc của Jimin được nhuộm về màu vàng, khuyên tai cũng được đeo ngay ngắn ở đó, thậm chí còn đổi sang một kiểu nhìn sexy hơn, quá đáng nhất là ở trên xương quai xanh còn có một hình xăm trông rất thu hút tầm nhìn. Bóng ẻo lả lại còn trẻ trâu màu mè. Kim Minjeong muốn cười nhạo em rằng, này, không biết rằng trước đó đã nhuộm đen rồi sau đó nhuộm lại vàng sẽ làm tóc rụng đi cả nửa đầu à. Nhưng hiện thực không như vậy, thậm chí là Minjeong còn chưa bước đến nửa bước đã quay đầu chui vào xe.

Giữa chúng ta không có thời khắc nào được gọi tên là tình yêu cả, đây là do chính nàng nói ra, lần này Kim Minjeong nhớ rất rõ ràng. Nhưng giữa nàng và chồng mình thì có ư, Kim Minjeong không thể nói được. Tình yêu không phải là thứ mà chúng ta sở hữu, tình yêu là kẻ thứ ba giữa chúng ta. Nàng cuối cùng cũng nhớ ra, lần mà Yu Jimin nhuộm về mái tóc đen, lần duy nhất đó, cũng chính là lần mà nàng tự tay bỏ lỡ đi khoảnh khắc Yu Jimin yêu Kim Minjeong nhất.

Yu Jimin là chó săn hung hăng và khát máu chứ không phải là một chú cún con chưa mọc đủ răng sữa.

Vào thời khắc này, Kim Minjeong mới chợt nhận ra rằng, Yu Jimin không phải là kẻ điên, kẻ điên đó là nàng.



END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net