23. Lễ tốt nghiệp Sóc Nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hoseok phải nói rất nhiều Yoongi mới thôi không nhắc đến chuyện này, Kang Mi sắp xếp phòng cho hai người nghỉ ngơi.

Đêm đó có một chú Mèo lớn ôm chặt Sóc nhỏ vào lòng mình, thử nghĩ xem nếu như hôm nay Kang Mi không cố tình báo cho anh thì còn bao nhiêu chuyện anh chính là người không biết. Chú Sóc nhỏ của anh nhìn có chút yếu đuối, cần che chở nhưng lại chính là người không để người khác quá bận tâm về mình.

Sự yếu đuối của Hoseok vốn đã là tỉ lệ âm, muốn cậu ấy thể hiện điều đó trên mặt là một điều không thể. Trừ khi người trước mặt chính là người cậu ấy nhất tâm nhất trí hướng về, cũng như anh đã thấy đôi mắt đỏ vì cay lệ của cậu ấy, cũng như anh là người duy nhất khiến cậu ấy để tâm đến. Anh là giới hạn, là ngoại lệ, là chấp niệm của cậu. Không thế đoán được mai sau ra sao nhưng trong tim Jung Hoseok mãi có một vị trí mà anh không cần tranh giành với người khác.

Đó là điểm yếu duy nhất của Jung Hoseok.

Sáng hôm sau mọi thứ vẫn diễn ra đúng dự định, hôm nay tập thể mười hai chỉ cần học ba tiết đầu, hai tiết cuối là thời gian dành riêng cho họ: chia sẽ, tâm sự hay có những lời chưa từng dũng cẩm bộc lộ. Lớp Hoseok không mang không khí buồn bã, chia tay như các lớp khác. Vì một trăm phần trăm lớp cậu đều thống nhất với nhau nổ lực vào chung một trường đại học thì có gì mà buồn. Không chung ngành nhưng chung thành phố, chung trường chỉ cần alo đã thấy nhau rồi. Khóc lóc, bịt rịt chưa chắc đã thật lòng bằng những nụ cười.

Kí vào cuốn nhật kí xong cả lớp kéo nhau ra sân bắt đầu lên những tấm hình "thời học sinh". Mọi thứ diễn ra đã rất hoạt náo cho đến khi sau lưng cậu có tiếng "ồ" vang lớn cùng những lời bàn tán hướng từ phía cổng trường.

-Anh ấy là học sinh trường mình sao?

-Đẹp trai thế.

-Mà không đúng, hình như anh ấy có người yêu rồi. Nhìn đi, bó hoa to khồng lồ kìa.

......

Tiếng bàn tán thu hút sự chú ý của Kang Mi, cho đến khi nhìn rõ người đang đi tới cùng một bó hoa hồng lớn là ai. Cô nàng mới nhanh tay khều vai Hoseok đang đứng chụp cùng những bạn khác.

"Nè, cậu còn không nhanh nhìn thì người kia bị vồ mất bây giờ."

"Để tớ xem, ai dám."

Kang Mi cười lớn, đúng là bạn cô có khác. Đủ kiêu ngạo, đủ tự tin.

Min Yoongi đứng trước mặt Hoseok, đưa bó hoa đến trước mặt cậu.

"Chúc mừng em đã hoàn thành năm học cuối cùng của cấp ba."

Cậu khẽ cười, nhận lấy.

"Anh nhọc lòng rồi."

"Nhọc lòng? Đối với Sóc nhỏ có thể dùng từ đó sao?"

"Ừm...."

Anh không ngại mọi ánh mắt xung quanh mà thơm nhẹ lên trán Sóc nhỏ. Có hơi bất ngờ vì cậu sợ anh chưa muốn công khai với mọi người, dẫu gì anh cũng là người có tiếng trong xã hội, còn luôn nằm trong top tìm kiếm. Với cậu mạng xã hội không đáng sợ, vì chỉ cần ẩn một thời gian mọi người đã chẳng thế nhớ cậu là ai. Nhưng đối với anh rất lại luôn đầy nguy hiểm, không chỉ là lời chỉ trích hay tò mò, mà còn ảnh hướng đến công việc của anh. Cậu không muốn vì cậu mà anh gặp rắc rối.

"Nhóc nhỏ à, anh không sợ dư luận thì em lo ngại điều gì?"

Đúng, anh không sợ thì cậu lấy lí do gì nè tránh. Cậu sẽ cùng anh gánh chịu tất cả, chỉ cần người bên anh luôn là cậu thì mọi điều Jung Hoseok đều không ngán chút nào. Ôm nhẹ sau gáy, kéo anh về phía mình. Đôi môi nhỏ hồng hồng kia hướng đúng môi anh mà hôn, không cuồng nhiệt như chống không người nhưng đủ khiến cả hai thích thú.

Kang Mi đúng bên cạnh đôi tay nhỏ không ngừng bấm máy ảnh, cứ như chỉ cần ngưng một chút đã vụt mất một bức ảnh đẹp. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net