Tập 1: Câu chuyện cũ đã bị bỏ quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn giờ chiều, trời lạnh, tản tản mây mù, Vũ thức tôi dậy bằng một cuộc điện thoại.

_ Mày về nước rồi à? Sao không báo tao một tiếng?

_ Đã kịp đâu, tao vừa mới xuống sân bay lúc trưa, mệt rã rời, cơm còn chưa ăn

_ Thế rảnh không? Tao với mày đi cà phê? Để tao gọi bọn nó

_ Ờ thế 6 giờ, tao ăn miếng cơm đã, còn tắm rửa nữa, quán cũ đi.

_ Rồi 6 giờ, quán cũ.

Vũ cúp máy trước khi tôi mở miệng định bảo nó đừng cao su giờ. Ánh đèn đường hắt hẳn vào một bên rèm khiến cho trời càng lạnh, mưa vừa dứt mấy phút trước, nhưng mà trời thì gần như đã muốn thành bảy giờ rồi.

Tôi đến sớm tầm mươi phút, nhìn quanh quất một lượt, vẫn không kìm được mà thở dài.

_ Úi giời, Việt Kiều về nước rồi đấy à?? Thế bên đấy thế nào, đẹp không. Mày đi hai năm mà anh tưởng cả thế kỉ rồi ấy. Hẹn đứa nào đấy

Tôi quay phắt lại, anh chủ quán đứng chắn ngay trước cái máy hát, cất giọng lanh lảnh. Hai năm, anh đã cao và gầy hơn nhiều. Tôi khe khẽ cười:

_ Em mới về trưa này, thằng Vũ nó hẹn em 6 giờ mà 6 giờ 10 rồi nó vẫn chưa đến. bên ấy ổn cả nhưng mà lạnh lắm. Ở mình tốt hơn nhiều. Thôi anh cho em ly cappuchino nóng, với có cái gì ăn không, bánh ngọt hay gì ấy. Em đói quá, cả ngày nay chưa ăn gì.

_ Ừ thế để anh đi lấy. Cô cứ ngồi đấy, anh kiếm cái quạt thông gió, đây hơi bí.

_ Vângggggg _ giọng tôi dài ra, rồi cả hai nhìn nhau và bật cười.

6 rưỡi, Vũ đẩy cửa bước vào, vất cái áo mưa lên trên giá, cười giả lả :

_ Ôi xin lỗi, tao đến muộn. Mấy đứa kia bận hết rồi. Mỗi tao với thằng Huy đây thôi. Sinh viên mà, deadline mỗi ngày.

Tôi trọn tròn mắt nhìn về phía hai con người đang mở áo mưa đằng cửa, « Vũ ? » Tôi tôi thốt lên, nhưng không ai nghe thấy cả. Chàng trai của tôi đã không còn là của tôi nữa. Khuôn mặt sâu và im lặng của cậu trở nên mơ màng hơn dưới ánh đèn mờ, và nụ cười cũng phảng phất một nét khác lạ. Đây có còn là Vũ của tôi nữa không, không ai biết được điều gì.

_ Thế bên đấy thế nào?? _ Huy nhìn tôi, mi mắt đong đưa, nhưng đồng tử không còn giãn ra nữa *

(*) khi nhìn thấy người mình thích, đồng tử sẽ dãn ra

_ Anh mày vừa hỏi nó câu đấy xong _ anh chủ quán từ trong bếp đi ra, tay nâng cao hai cái đĩa. _ Bánh đây!

Tôi xắn một miếng bánh, im lặng nhìn ra bên ngoài. Trời đã tối hẳn. Mùi cà phê đương xay dở trong máy quẩn quanh chóp mũi. Ba con người im lặng ngồi. Vũ chúi mũi vào điện thoại, thi thoảng tủm tỉm cười. Chắc là đang nhắn tin với người yêu. Tôi nhìn Huy, rồi phát hiện cậu cũng đang nhìn mình. Cuối cùng, tôi mở lời:

_ Mày vẫn tốt chứ? Hai đứa thế nào, khi nào cưới? Tao đi một triệu

_ Cưới đ*o, tao với nó có yêu nhau đâu. Mày hỏi câu đấy từ hồi cấp hai chưa chán à?

_ Dối trá quen thân.

Nhưng cậu không cười. Chỉ cầm khư khư lấy cái thìa, khấy đều ly cà phê sữa nóng. Cà phê làm tôi trở nên hoài niệm. Tôi còn nhớ, Vũ của tôi ngày xưa là một thằng mập lùn tịt, vừa ngu vừa xấu. Ăn lắm nói nhiều, bẩn tính. Còn cậu ngày xưa, cậu ngày xưa thì như thế nào nhỉ, đôi khi tôi tự hỏi mình như vậy, vì tôi chẳng nói chuyện với cậu nhiều hơn gõ bàn phím điện thoại. Giọng nói, đôi mắt, đường lông mày, hây cậu có từng nghĩ tôi và cậu thuộc hai giới tính khác nhau không? Cậu nghĩ gì khi nhìn tôi như bây giờ? Cậu đang nghĩ gì bây giờ?

_ Mày đang nghĩ gì vậy ? _ Huy siết chặt con Iphone mới cứng trong tay. Tôi ngẩng lên, khựng người trước câu hỏi quá đỗi bất ngờ của cậu

_ Không có gì. Chỉ là thời gian trôi qua nhanh quá rồi. Những gì tao định nói đều chưa thể nói được, tình yêu của tao, rồi crush, người thương, bạn thân, con Hằng, con Nhi, thằng Vũ

_ Còn với tao?

_ Sao cơ?

_ Không có gì. _ Cậu phất tay _ mày có người yêu chưa?

_ Rồi, bọn tao định đi du lịch với nhau, vì giờ ở Nhật đang là kì nghỉ đông. Nhưng lại có sự cố xảy ra, nên tao về Huế. . . À mà Huy này, tao vẫn tự hỏi, tại sao ngày xửa tao lại thích mày nhiều như vậy nhỉ?

_ Sao cơ_ cả cậu và Vũ chồm lên,

_ Tao đã từng thích mày, lớp 8, rồi lớp 9. Nhưng mà bây giờ, khi mà mày ở đây, và tao đối diện với tất cả những cảm xúc đầu tiên của tao như thế này, thì mọi thứ sao nhẹ nhàng quá đỗi. Như gió thoảng mây trôi vậy. Có thể là tao đã thay đổi, và mày cũng thế, nhỉ? Chúng ta đều thế. Mày đã trưởng thành nhiều.

Rồi cả ba người đều im lặng, trong đầu tôi miên man nhớ đến buổi trại năm lớp 8, thằng Vũ kéo một chiếc chiếu đơn trải ra trước lều, bảy đứa ngồi vào đấy, lơ mơ nhìn màn đêm tối đen như mực, kể chuyện ma. Rồi những lần quay phim ở lăng Khải Định, mười đứa chui vào một chiếc taxi tám chỗ, mười đứa uống chung với nhau ba ly nước mía. Thật lạ là trong những kí ức đó, chưa từng có hình bóng cậu. Hay có chăng cũng chỉ là những vệt dài mờ nhạt giữa một cánh rừng rực rỡ.

_ Có lẽ tao không thích mày nhiều như vậy _ rồi tôi nắm lấy bàn tay của thằng Vũ để né tránh ánh mắt của Huy. Một hơi ấm làm tôi ngỡ ngàng: vẫn chẳng có gì thay đổi. _ hoặc có thể là do tao nghĩ rằng tao thích mày, chứ tao không hề có. _ Bỗng Vũ rút tay ra, đứng phắt dậy:

_ Hai đứa mày thủ thỉ với nhau, tao về đón người yêu. Tao gửi tiền cho.

_ Tao xinn. Mày về, tao còn ở đây một tuần năm ngày nữa, hôm nào rảnh lại gọi. _ tôi cười.

Vũ khẽ gật, rồi với lấy cái áo lạnh, lao vội ra ngoài màn mưa phùn dày và lạnh. Ánh đèn loang choạng chiếu lên cậuu, và cả ly cappuchino của tôi, đổ bóng dài trên mặt bàn. Thẫn thờ.

Tôi nhìn bàn tay mình, những ngón tay dài miết lên cái bóng của khuôn mặt cậu in trên mặt bàn. Huy của năm hai mươi tuổi. Một anh thanh niên, một chàng sinh viên. Một cái gì đó cao và chững chạc. Còn trôi của năm hai mươi tuổi, vẫn còn đương quẩn quanh trong kí ức, vẫn còn dư vị của một mối tình dang dở, vẫn còn mắc kẹt lại ở năm mười bốn. Bỗng Huy áp những đốt xương dài lên bộ nails được làm tỉ mỉ. Cậu cười.

_ Mày vẫn như vậy.

Tôi mở miệng ra định nói gì đó, nhưng rốt cuộc, những từ ngữ đã hờ hững neo đậu nơi đầu môi lại theo một ngụm cappuchino trôi tuột lại vào trong họng và đứng khư khư ở đấy. Nghẹn. Tôi rút tay lại, lấy điện thoại ra từ trong túi áo cardigan mỏng:

_ Tám giờ hai phút, tao phải về rồi. Tao có hẹn với anh Kiyoshi lúc rưỡi trên Skypes.

_ Mày chia tay rồi mà._ Cậu nheo mắt nhìn, tông giọng cao một cách bất ngờ
_ Nhưng mà bọn tao chưa bỏ nhau.

Huy ngớ người. À thì ra là vậy. Tôi nhấp nốt ngụm cappuchino cuối, chạy nhanh ra đường, vẫy một chiếc taxi và lao đi. Còn Huy, Huy ngồi thừ ra trên ghế, rồi như chợt hiểu ra điều gì, cậu bật dậy, mỉm cười với anh chủ quán, đi thẳng đến cuối đường, mất hút.

Tháng năm nối dài năm tháng, một thứ đều khác, một kiểu khác rất lạ, rất không thể lường trước được. Duy chỉ có một điều không thay đổi : Huế mà tôi trót đem lòng thương mến ấy, vẫn không thể nào thoát khỏi một cơn mưa dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bbbbb
Ẩn QC