Người thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em à, đừng như vậy mà, em nghe anh nói được không?"

Cạch....

"RM ah, anh ơi bác sĩ gọi anh... "
Tiếng Joonie thảnh thót vang lên, cô ta bước nhanh vào phòng, trên tay xách lỉnh kỉnh đồ đạc.

"Uhm anh biết rồi"

RM nói rồi buông tay cô ra, anh cúi xuống hôn lên trán cô ngọt ngào thì thầm dịu dàng "Anh sẽ quay lại, đợi anh, xin em... Anh yêu em"

Yêu? Hừm, Ami nhếch môi cười mỉa mai đầy khinh bỉ.

"Dậy đi, đừng giả vờ ngủ"

Hửm, giọng nói ai thân thuộc đến đáng sợ. Giọng nói trầm ấm như đại dương mà cô chưa từng một lần quên. Ami quay lại, không thấy ai ngoài cô thư kí mặt dầy trơ trẽn kia.

Ảo giác??? Nhưng NamJoon chưa từng nói với cô câu đó bao giờ. Cô tiếp tục quay mặt vào tường nhắm chặt mắt.

"Tôi nói chị đừng giả vờ ngủ nữa"

Ami hốt hoảng, quay đầu lại nhìn...

"Chị đã ngủ suốt 5 tháng qua rồi, đừng ngủ nữa"

Giọng nói cất lên từ cô thư kí. Ami bị sốc và hoang mang tột độ. Đôi mắt cô mở to, cố gắng nhận thức sự việc đang diễn ra. Tại sao giọng nói lại phát ra từ cô ta? 5 tháng? Cô ta đang nói gì thế ???

"Sao thế? Cô ngủ nhiều quá bị lú luôn rồi à?"

Giọng Joonie trở lại lánh lót bình thường.
Ami chau mày nhắm mắt, suy nghĩ chắc mình bị sảng, mệt nên gây ra ảo giác. Cô trừng mắt nhìn Joonie, khó chịu ra mặt.

"Tôi ổn, cô đi đi đừng phiền tôi"

"Có muốn gặp con không?"

Giọng của Joonie thay đổi. Lần này cô tận mắt chứng kiến, giọng nói của NamJoon phát ra từ miệng của Joonie từng chữ rõ ràng rành mạch. Ami choáng váng.

"Cô... Sao... "

"Tôi là con trai thứ 3 của nhà họ Kim"

What the fotfat??? Con trai??? Thứ 3 ??? Thư kí ??? Joonie ???

Ami ngất lịm đi.

.............................

Bíp...Bíp... Bíp....

"Nam... Joon... "

"Em tỉnh rồi"

RM mừng rỡ. Cô đã thiếp đi 3 ngày rồi, sức khỏe cô rất hỗn loạn, bác sĩ đã nói không biết khi nào cô tỉnh lại.

"Vợ à, em nghe anh nói có được không? Em đừng như thế nữa, anh lo lắm"

"Anh lo làm gì, em đã nói cô ta nhất định sẽ tỉnh lại rồi mà"

Giọng nói lánh lót của Joonie phía sau lưng RM. Cô nàng đang ngồi nhai mấy trái táo nhồm nhoàm. Ami chợt nhớ lại chuyện hôm trước. Mơ hồ ảo ảnh? Giấc mơ? Hay là hiện tại?... Đầu cô đau như búa bổ, nhăn mặt... Cô lạnh lùng quay mặt vào tường, chán ghét cả 2.

"Anh đi đi, và cả cô ta nữa"

"Vợ à, em nghe anh nói được không?"

"Tôi mệt, ồn ào quá"

Cô lấy 2 tay bịt tai lại, không muốn nghe thêm bất kì một lời giả dối nào nữa. Đau đớn khắp cơ thể, trái tim và khối óc. Cô khóc, ấm ức, uất nghẹn. Cô chỉ muốn gặp con mình mà thôi.

"Anh xin lỗi, em nghỉ ngơi nhé, anh đi mua cháo cho em"

RM ôm hôn cô thật nhẹ nhàng, kiên nhẫn nắm tay cô, ôm ấp, sự ghẻ lạnh này anh đáng được nhận vì đã làm tổn thương người anh yêu. Anh thở dài, lủi thủi bỏ đi, đôi mắt luyến tiếc vẫn cố quay lại nhìn cô lần nữa.

"Sao anh ấy có thể cưới chị được hay thật nhỉ"

Hừm, con tiểu tam Joonie đanh đá kia vẫn chưa chịu đi, đồ lì lợm, mặt dày... Hứ...

" Lại giả vờ ngủ à?" 

Giọng nói trầm ấm, NamJoon ??? Vậy tất cả đều là thật rồi. Ami quay lại, bình tĩnh nhìn cô gái xinh đẹp kia thật kĩ một lần nữa... Cô nhướng mắt chờ đợi...
Joonie vẫn cắm mặt ăn không thèm nhìn Ami.

"Cô thật sự là em của NamJoon và RM? "

"Uhm, nói rồi mà"

"Cô là con trai?"

"Ưhm"

"Sao lại mặc như thế ?"

"RM bảo mặc"

"Tại sao?"

"Vì sợ chị bỏ anh ấy mê tui đó"

"Hả??? Cô nói gì cơ??? "

"Chị ngốc quá, mà nè, tui ghét chị nên đừng mê tui nha. Tui chỉ yêu anh RM của tui thôi "

@@????? Wtf???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net