Chap 1 - Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------------------------------------
Câu chuyện của tác giả chỉ là tưởng tượng, không có thật. Tuy nhiên tác giả sẽ làm cho nó trở nên chân thật nhất có thể.
Những kiến thức chuyên môn trong truyện hoàn toàn là do sự tìm hiểu chủ quan của tác giả cho nên nếu có thiếu sót mong mọi người bỏ qua cho.

Vì tác giả là một fan của EXO cho nên sẽ mượn tên và tính cách của thần tượng mình để viết nên một chuyện tình hay nhất có thể.
Nào, mọi người có hứng thú bước vào thế giới này không?
-------------------------------------------------
Hơ .... - tiếng ngáp dài của một con người nào đó. Con người đó đang nằm giữa đống " ma trận " tài liệu và tài liệu. Trên giường toàn là giấy và sách. Dưới đất là những tờ giấy đáng thương do bị một bàn chân " đá " bay ra khỏi giường.

Ánh nắng từ cửa sổ đã đánh thức giấc mộng đẹp của người đó. Anh có một làn da trắng mịn, đôi mắt to và có phần " lạnh lùng ", đôi môi trái tim đánh cắp bao nhiêu nhịp đập của thiếu nữ.

Vâng, Anh tên là Do Kyungsoo - một bác sĩ tâm lý làm việc cho một bệnh viện nổi tiếng của thành phố A.

Tối hôm qua do mãi đọc luận văn rồi ngủ quên. Thành ra ngủ một giấc thẳng cẳng tới sáng, mặc kệ bên người bao nhiêu là sách và giấy...

Lười biếng ngồi dậy, mặt còn chưa tỉnh, miễn cưỡng đi làm vệ sinh cá nhân. Vốn dĩ sắp trễ giờ làm đến nơi tuy nhiên người con trai ấy đang lê lết từng bước vào nhà tắm.

10 phút sau...

" Ôi chết ...! Trễ giờ làm mất! " - Kyungsoo giờ đây đang quấn phía dưới một cái khăn tắm, trên miệng thì đang ngậm cây bàn chải đánh răng. Chạy qua chạy lại khắp nơi trong nhà, miệng lẩm bẩm " Áo đâu rồi? "; " Quần đâu rồi? "; " OMG, đồ lót đâu?" ...

10 phút sau...

Người ngoài đường thấy một thanh niên trẻ trung ba chân bốn cẳng chạy theo chiếc xe buýt sắp rời bến, tay cầm cặp, miệng còn đang gặm dở mẫu bánh sandwich.

" Hôm nay đi trễ 1 phút nha " - bác tài xế vừa cười vừa nhìn chàng thanh niên kia.

" Cháu xin lỗi. Hôm qua thức hơi khuya ạ " - Kyungsoo vừa thở vừa trả lời, mắt dáo dát tìm ghế để ngồi.

" Ừm... A, đằng kia, có ghế ngồi rồi, may ghê " - cậu thầm nghĩ.

Vừa ngồi xuống, Kyungsoo lại lật cặp lôi ra một quyển sách để đọc. Mặc kệ không khí ồn ào náo nhiệt bên ngoài.

Thủ đồ Seoul là chốn phồn hoa của Hàn Quốc, ồn ào và náo nhiệt. Cuộc sống vội vã đã là thói quen của người dân nơi đây. Dù sống ở đây đã lâu nhưng Kyungsoo vẫn chưa quen với nhịp sống này. Anh hầu như lúc nào cũng đi làm trễ. Trừ lương mãi thành quen nên giám đốc của bệnh viện cũng đặc cách cho anh luôn.

" Đọc như vậy dễ bị hư mắt lắm đấy " - một giọng nói vang lên, hình như là ở ghế phía sau...

.... im lặng ....

" Ya, Này, tôi nói nhỏ lắm hả?" - người thanh niên kia thò đâu lên để nhìn người mà không nghe mình nói kia.

Kyungsoo đang rất bất mãn, ai mà lắm chuyện vậy cà, mắt của tôi hư thì kệ bố tôi, tại sao phải xía vào nhỉ? Đang định quay xuống chộp lại cái tên đang lải nhải kia thì ...

... Ngẩn người ...

" Ừm da mặt đẹp đấy, môi cũng căng mọng ... e hèm ..." - suy nghĩ của chàng trai đang ngẩn ngơ nhìn Kyungsoo.

" Có chuyện gì? " - Kyungsoo bực dọc nhìn chàng trai.

Một bầu không khí âm u bao trùm xung quanh.

" À ừ tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu vì đọc sách trên xe thì không tốt cho mắt lắm đâu " - Thấy dáng vẻ khó chịu cũng như đôi mắt vô cảm của Kyungsoo, chàng trai nhỏ giọng trả lời.

" Không cần cậu quan tâm" - Kyungsoo rời tầm mắt khỏi chàng trai quay về quyển sách mình đang đọc.

" Tôi tên là Park Chan, mọi người hay gọi tôi là Chanyeol, bác sĩ khoa ngoại của bệnh viện C gần đây. Rất vui được biết tên cậu. " - Chanyeol vừa nói vừa nở nụ cười tươi rói.

.... im lặng ....

Tưởng đâu hành động đó của Kyungsoo sẽ làm Chanyeol xấu hổ mà lặng im, tuy nhiên ...

Con người tên Chanyeol kia lại giựt lấy quyển sách trên tay của cậu, thuận tay gập lại. Lại nói: " Ya, tôi nói không được đọc nữa mà, cậu thật là bướng đó nha ".

Lúc này Kyungsoo thật sự nổi nóng rồi. Anh nhanh nhẹn cầm tay Chanyeol và bóp chặt khiến đối phương hơi bất ngờ. Có vẻ như Kyungsoo dùng sức khá nhiều nên Chanyeol thấy hơi đau mà buông quyển sách xuống.

Rất may tới trạm dừng, để tránh xích mích, Kyungsoo lập tức cầm sách và cặp đi xuống xe. Để lại cậu thanh niên Park Chan ngơ ngác, dùng tay còn lại xoa xoa chỗ nắm kia, thầm nghĩ " lực tay không tồi "

Còn 500m nữa mới tới chỗ làm. Kyungsoo tự nhủ rằng " thật xui xẻo, đã trễ làm còn gặp kì đà cản lối, haizz. Cơ mà tay của cậu ta to thật, to hơn mình rất nhiều " - Kyungsoo vừa đi vừa xoè bàn tay mình ra mà ngắm.

Đi bộ chừng 10 phút thì đã tới bệnh viện. Cô y tá xinh đẹp lịch sự chào anh kèm theo nét tươi cười rạng rỡ. " A. Bác sĩ tới rồi. Có bệnh nhân đang chờ bác sĩ đấy ạ. Họ tới từ rất sớm, chờ cũng được 1 giờ rồi ạ. "

" Vâng tôi biết rồi " - Kyungsoo lịch thiệp đáp lại.

Cô y tá cũng chào lại.

" Bác sĩ vẫn như mọi ngày. Vẫn đẹp trai quá trời! " - Cô vừa nghĩ vừa mỉm cười.

Một ngày làm việc vất vả của Kyungsoo bắt đầu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net