3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*WARNING* Tác phẩm chỉ là tác phẩm tưởng tượng mang mục đích giải trí, tuyệt đối không thực hiện theo.

Thằng nhóc mở đôi mắt đục ngầu, mùi hôi hám xông lên ve vẩn ở khoang mũi. Thứ hương tổ hợp giữa sắt gỉ và một loại khác cũng tanh tưởi không kém nồng lên khiến nó buồn nôn. Hai tròng mắt không tự chủ nhìn ra phía trước. Bên cạnh mùi người của kẻ đang nằm sõng soài, nó ngửi được cả một loại hơi đặc trưng phía trước nó.

Nó vốn định đưa tay ra, nhưng nó mệt nhoài, nó lâu rồi không được ăn và cơ thể đã nhũn mủn ra.

Một lúc sau, người đó đến gần, dúi cho nó một cái vật hình tròn, nó ngoáy vào bên trong, thấy có một thứ xông lên mùi ngọt, nó cầm lấy và nhấm nháp cái bánh ướt sũng nước. Từng miếng nhỏ vụn vào khoang miệng khô khốc dần ẩm ướt, rồi nuốt xuống cổ họng. Dạ dày đã đói tới chẳng muốn co bóp, nên khi mẩu bánh xuống bụng, phải mất một thời gian dài để nó tiêu hóa. Trong lúc ấy, thằng nhóc đã bỏ thêm vào miệng vài miếng đồ ăn.

Rồi nó bị một người bế lên, lau sạch mặt, bị bọc trong một lớp vải sau đó lơ lửng trên không trung. Người đang đèo nó vội đi, âm thanh bén nhọn vang vọng vào tai và cơ thể nó hơi xóc nảy. Hành động diễn ra trong một thời gian dài và trong khoảng thời gian đó, nó vẫn luôn được lấp đầy bụng. Vì vậy, nó không phản kháng.

Sau đó, nó được cởi bỏ. Người kia tháo nó khỏi miếng vải rồi đặt nó lên một lớp đệm mềm, nó lại nghe được tiếng chân rời khỏi, xa dần.

Nhưng nó không níu kéo.

Mùi hương này trộn lẫn với ẩm mốc cùng hơi người bốc lên, ba tổ hợp gay mũi từng siết nó những cái thật đau, những bạt tai đỏ ửng, gây cho nó xiết bao đớn đau cùng tuyệt vọng, khi nó mong chờ một vòng tay ấp iu, những cái xoa đầu nhẹ nhàng và tình thương đáng lẽ phải được nhận, chứ không phải là câu nguyền rủa hay đắng cay xé lòng. Và tự bao giờ, nó thôi lựa chọn rên rẩm trong cổ họng vì cơn đau đớn kéo dọc dài cơ thể, thôi xin xỏ để những đầu lọc thuốc không còn gí vào cánh tay, nó lựa chọn yên lặng.

Vì có gào thét rát khô, nó cũng chẳng ngăn được điều gì.

Và rồi, ngày qua ngày, nó không còn bị đói hay đau đớn, nó được mùi chị nó nuôi lớn, được lấp đầy bụng bằng chỗ thức ăn cũ thiu mốc, nhưng nó không ốm, dạ dày thằng bé đủ khoẻ để tiêu hoá hết tất cả, trừ thuốc độc, vì bụng nó được luyện cứng bằng đám rác rưởi và chuột bọ.

Rồi một ngày, hương người lúc nào cũng đẫm mùi tanh dịch kia biến mất. Tựa như chưa từng tồn tại.

Thằng nhóc bị người ta kéo đi, nó nhận ra sau tiếng kéo kim loại chói tai vang lên và cái xốc nách thô bạo. Nó quẫy đạp và oằn mình như một con thú dùng mọi cách để thoát khỏi cái cũi của tên thợ săn. Người ta chỉ việc trói chi nó rồi ném vào trong bao vải tựa ném một con lợn.

Nó bị bán đến một trại đào tạo.

Ở đây, nó bị người ta đánh đập, mùi hương trộn lẫn khiến nó quay cuồng, đủ thứ ô uế pha tạp với nhau, mùi máu, người, mùi vải mốc xông lên và mùi đất ẩm. Chỗ của thằng bé cũng chẳng thiếu những tiếng gào thét của lũ trẻ con như sắp bị làm thịt. Sự xô đẩy ồn ã khiến thằng nhóc phát phiền. Nhưng giữa các loại tạp âm, nó nghe ra được vài điều có ích.

Nơi đây là một trại huấn luyện, và chúng nó có cả trai lẫn gái, nó chẳng biết con gái ở đâu, nhưng ở đây chỉ toàn là giống đực. Lũ huấn luyện có một cái bảng, chỉ những thằng ở giữa bảngđầu bảng mới được ở đây và đem bán đi làm nô lệ, còn lũ cuối bảng có thể bị giết để lấy lòng (*), hoặc bị đem sang bên lũ con gái. Thằng nhóc đang ở giữa bảng , một vị trí tạm ổn để nó giữ cho cái bụng không bị đói và mạng sống vẫn được vẹn toàn. Thằng nhóc sẽ không có một sự lựa chọn nào khác ngoài việc xác định hơi thở và mùi hương của từng đứa nó phải đối mặt để hạ bệ đối thủ và giữ nguyên cái vị trí này. Nó không đủ khỏe để ngoi lên, nhưng có sức mạnh để cho mình không bị rớt đài.

Rồi đến một ngày kia, có một thay đổi lớn trong nó.

Hôm đó nó vẫn phải chuẩn bị để có một cuộc đánh tiếp theo, nhưng có vài tiếng động ken két lạ ở cửa. Lũ trẻ cùng quay mặt ra, như mọi lần, chúng thấy chủ nó, và giờ còn thêm cả một người đàn ông.

Nhưng thằng nhóc chỉ nhận ra được người kia qua mùi hương thơm dịu nhẹ nhàng, loại mùi đó thẩm thấu qua cánh mũi, và dù chỉ một chút thôi, thấm đẫm đến cả linh hồn.

Nó khao khát mùi hương này.

Khi người đó đi tới gần, nó chẳng ngăn nổi việc trái tim rung lên từng nhịp đầy xúc cảm. Người đó cất từng bước tới phía thằng nhóc để xem lũ trẻ đằng sau, thì bị thằng nhóc vướng vào.

Những thằng nhóc khác hít một hơi lạnh, chẳng ai biết người đàn ông này như thế nào, và chúng nó được dặn, trừ khi được cho phép, đừng động tới khách hàng. Nhưng thằng nhóc lì đòn và kỳ quặc kia thậm chí còn kéo ống quần của anh ta. Bên cạnh vài đứa lo lắng cho thằng nhóc, một số thằng khác hả hê và cười trong lòng. Chẳng ít đứa từng bị thằng nhóc ấy đánh tụt hạng, và điều ấy tương đương với việc khẩu phần ăn vốn đã ít ỏi của chúng càng trở nên thiếu thốn hơn. Vậy nên, thật khó để chúng nó không vui sướng và dừng nghĩ tới cảnh thằng nhóc kia sẽ bị rạch từng nhát thật sâu vào mặt, đánh cho tới chỉ còn thoi thóp một hơi thở và bị kéo đến chỗ của lũ con gái như mấy thằng bét bảng.

Nhưng chúng chẳng được toại nguyện. Vì người kia chỉ ngồi xổm xuống, kéo khóe môi vẽ một độ cung thật dịu dàng, xoa đầu thằng nhóc kia và dúi vào tay nó một cái kẹo, rồi mới gỡ bàn tay bẩn thỉu đang bám chặt lấy ống quần.

Thằng nhóc được xoa đầu tới ngơ ngẩn, cho tới lúc người kia đi tới chỗ đằng sau nó, ở trên tay vẫn còn hơi ấm, cảm nhận rõ trên từng tấc da thịt và thô ráp của vỏ kẹo. Hương mật ngọt và loại mùi ở người kia vẫn còn lưu nồng trong mũi. Vị giác trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết khi nếm thử cái kẹo kia, ngọt ngào và ấm êm. Cả một cuộc đời nó, chẳng bao giờ được trải qua sự dịu dàng này.

Và điều đó khiến nó cam nguyện lún sâu vào sự khao khát khôn tả.

Thằng nhóc dần biết một loại cảm xúc dâng trào lên mang tên ghen tị khi người kia chọn một đứa trẻ đầu bảng, chứ không phải nó. Nhưng nó không làm được gì , khi thằng nhóc kia quá mạnh và việc khiêu chiến với thằng đó là ngu ngốc tột cùng.

Thằng nhóc kia, trong lúc đợi chờ được người kia đón rời khỏi cái chốn bẩn thỉu này, đã dần ỷ mình là kẻ được chọn và bắt đầu trở nên ngông cuồng, nhưng nó không quan tâm. Cho đến khi mảnh vỏ kẹo kia bị giật lấy và vò nát dưới chân thằng nhóc.

Hơn cả tức giận, nó tấn công kẻ được chọn với thứ sức lực kinh người được điều khiển bằng sự mất kiểm soát của mình. Vớ lấy con dao nhíp bên hông và dùng hết lực tấn công lên từng bộ phận trọng yếu, má, mắt, và đỉnh điểm là vết cắm xuyên vào bụng. Mùi tanh nồng xông lên, vết cào xước rướm máu cho đối phương đem lại, tất cả kích thích từng tế bào thần kinh thôi thúc thằng nhóc giết đứa trẻ khiến nó ghen tị, có được sự ưu ái mà nó trằn trọc cả đêm để mơ tới.

Và rồi, kẻ được chọn bị chết bởi sự kiêu căng của chính mình.

Thằng nhóc không nghĩ rằng cơ hội lại đến với nó, một cách bất ngờ như thế khi nó đả đảo kẻ được chọn, nó đã thay thế thằng nhóc kia.

Mọi thứ đến với nó quá mức bất ngờ. Nó tưởng chừng như đây là cơn mơ khi người kia lại đến một lần nữa. Mọi đau đớn nó phải chiu đựng biến thành hư vô khi nó lại được nghe tiếng chân bước tới gần của người nọ, được cảm nhận mùi hương thấm đẫm khoang mũi, được đôi tay của người kia xoa lên má, và hơn cả, điều khiến nó hạnh phúc tột cùng là được nghe lời người kia nói:

- Nhớ kĩ, tên ta là Mẫn Doãn Kỳ(*)

15/5/20

hôm nay không thực sự thích hợp để viết bộ này.

mình có đi lòng vòng trên watt, chợt nhận ra, nhiều người rời khỏi nơi đây quá. 

mình khá buồn, về cả cuộc sống của mình và trên nơi đây. vì vậy, dù thế nào, thì mình cũng sẽ cố gắng ở đây với mọi người, kể cả khi mình hai mươi, ba mươi tuổi. cho tới khi nào wattpad vẫn còn tồn tại.

lớn hơn thì hôm nào rảnh và được, mình cũng muốn tới từng nơi thăm mọi người nữa, thăm những người mà mình yêu mến, và có thể được, thì sẽ đi thăm bangtan và quán ăn của mẹ yoongi ở daegu.

nhiều khi mình có lời muốn nói, chẳng biết nói ở đâu. mình muốn viết vào nhật ký lắm đấy, nhưng nhật ký chẳng chia sẻ với mình được, nó chỉ là nơi lưu giữ thôi.

thực ra viết thì cũng thấy hơi buồn cười, vì chắc cũng chẳng ai đọc, và nếu mình biến mất, có lẽ cũng chỉ như một hòn sỏi nhỏ ném vào giữa đại dương.

dạo này trong vườn nhỏ có thêm nhiều bông anh túc, mà dạo này mình cũng khá bận do học và kiểm tra, nên không tới từng bảng của mọi người để cảm ơn được, vậy nên hãy coi chương này như một lời cảm ơn của mình đến các cậu nhé.

yêu mọi người.

p/s:

(*) chỗ này vốn nên viết là nội tạng, nhưng jungoo trong fic này không phải là người có học, nên không hiểu được từ đó, và đây là nơi kiểu là thế giới ngầm, nên nói thô chút không sao ^^

(*)từ chương đầu các cậu biết đây là Thượng Hải tức TQ, vậy nên thực chất Jungoo trong fic này vốn là người Trung Quốc, vậy nên cậu ấy sẽ nghe nhầm từ Hàn ngữ sang Hán ngữ á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kookga