chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 7

CÔ ẤY            

Cú điện thoại bất ngờ khiến Anh mất hết lý trý, lãng quên mọi thứ kể cả tôi. Anh chẳng mấy bận tâm xem Anh bỏ đi như thế đồng nghĩa với việc bỏ rơi tôi, bạn – gái – của Anh một mình tại café. Lạc lõng. Mất mặt. Đau lòng. Cú điện thoại khiến Anh biến sắc, hét toáng lên và không nhìn thấy mọi thứ xung quanh nữa. Dù nghe loáng thoáng thôi nhưng tôi biết ai gọi cho Anh và cũng biết người được nhắc đến trong cuộc trò chuyện kì quặc ấy là ai.

Cô tương đối xinh nhưng không mấy đặc biệt, không hoàn hảo, không phải hotgirl và tôi tự tin rằng mình hơn cô ta, bởi cô không dành cho thế giới “cú đêm” sành điệu như tôi và Anh. Đó là ấn tượng lần đầu cũng là lần duy nhất khi tôi gặp cô. Thế nhưng về sau tôi phát hiện cái được cho là đơn giản của cô lại chinh phục được trái tim của nhiều chàng trai thuộc nhiều tầng lớp, lứa tuổi, kể cả chàng trai của tôi. Tôi ghét cô, thật đấy. Cô chẳng mỉm cười thân thiện mấy với tôi như tôi nghĩ, có cần thể hiện thái độ không ưa tôi một tí nào như thế không? Tôi là người con gái thủ đoạn, mà hầu hết con gái thuộc tầng lớp chúng tôi thường già đời như thế. Vì vậy tuy chằng ưa mắt nhưng tôi vẫn cười nói đầy thiện chí với cô ta, mục đích là gây thêm nhiều thiện cảm với Anh. Cô ngu ngốc lắm, thẳng thắn như thế chẳng mảy may có lợi cho cô đâu, cô gái nhỏ. Anh cũng không yêu cô, không trân trọng cô, Anh bảo cô là một trong những con mồi của Anh. Tính Anh tôi hiểu, Anh săn nhiều mồi nhưng tôi vẫn là người yêu chính thức. Chưa bao giờ tôi lo sợ sẽ mất Anh, không bao giờ áp lực và căng thẳng, vì Tôi là người duy nhất Anh thật lòng yêu. Điều đó thật hiển nhiên. Anh chưa một lần khẳng định nhưng hành động của Anh âm thầm xây dựng ý nghĩ ấy trong đầu tôi rồi. Cho đến khi có sự xuất hiện của cô…

Tôi sẽ không thể phát hiện ra bí mật đáng sợ ấy nếu như không có sự tình cờ gặp mặt ấy và không thể khẳng định chắc chắn nếu không có cú điện thoại ấy. Anh vẫn thản nhiên vui cười với tôi, nói với tôi về con mồi ngây dại của Anh như mọi lần, nhưng trong ánh mắt có cái gì đó khó tả. Là phấn khích, hứng thú hoặc một cảm giác thú vị nào đó. Người ta hay nói miệng lưỡi biết nói dối, nhưng đôi mắt lại rất thật thà. Ánh mắt của Anh đã phản bội lời Anh nói, tố giác hết sự thật. Có điều tôi không muốn mất Anh, một đứa con gái khôn ngoan và sắc sảo, sẽ không ngốc nghếch ghen tuông vô cớ, càng không thể thể hiện cho người yêu rằng mình cần họ, yêu họ, như vậy bạn sẽ nắm được trái tim anh ấy. Đơn giản thế thôi. Nhưng sao cô khờ quá, không biết dùng thủ thuật để trói buộc người con trai của mình sao?

Tôi lầm. Hóa ra cô đánh cắp được trái tim Anh mà không hề nhọc sức. Anh không hay biết và cũng không bao giờ dám nhận là Anh đã yêu cô. Tôi nhìn thấy tất cả. Thấy bóng dáng vội vã, mất tinh thần của Anh khi chạy đến bên cô. Tôi cược và chắc thắng rằng, Anh đã chạy xe rất nhanh như đua với thời gian để kịp gặp mặt cô, kịp yêu thương cô. Anh không hề quan tâm ai, ngay cả tính mạng mình. Anh bất chấp tất cả chỉ để được gặp cô, con mồi tội nghiệp và đáng thương. Anh quá cao cả và giàu lòng thương chăng?... Đôi khi tôi cũng muốn tự nhiên, thoải mái ghen tuông, tra xét, dò hỏi Anh như cô đã từng làm. Tôi đố kị với cô. Chứng kiến hai người con trai yêu cô say đắm như thế, tôi hậm hực nhưng lại thèm muốn. Tôi cam tâm là người con gái đang nằm ở bệnh viện, tôi thà người sắp tắt thở là tôi. Tôi hiểu rất rõ nếu cô không còn có mặt trên cõi đời này thì đó cũng chỉ là thể xác, linh hồn cô vẫn kề cận bên họ, vẫn được họ yêu thương và nhung nhớ. Cô quá may mắn, hạnh phúc hơn bất kì cô gái nào khác trên đời này. Cô là kẻ thù lớn nhất của đời tôi. Tôi hận cô…con mồi của người tôi yêu.

Bồ công anh mãi mãi thuộc về gió

Và Anh mãi mãi thuộc về người con gái đó

Không phải là Em…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net