Chapter Six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author's note: Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi câu chuyện này.. mình cũng không ngờ truyện chỉ có 6 chương thôi.. nhưng tiếc rằng mình phải kết thúc câu chuyện này ở đây để tập trung cho những câu chuyện khác của mình. Cảm ơn mọi người lần nữa nhé.

---

"Vậy, cuối cùng cũng đến thứ Sáu rồi hen," Jaeyoon trêu chọc anh khi Juho bước vào căn bếp nhỏ trong căn hộ của họ.

Juho đảo tròn mắt và với lấy chiếc máy pha cà phê, nhưng nụ cười vươn trên đôi môi và gò má ửng đỏ của anh đã tiết lộ nhiều điều. Jaeyoon vỗ vai Juho và chúc anh may mắn trước khi đi làm.

Cuối cùng chỉ còn mình anh và những suy tư của riêng mình, Juho chợt thở dài. Anh đang lo lắng, điều này cũng dễ hiểu thôi, nhưng anh cũng đang sợ nữa. Lỡ như chuyện này chẳng đi đến đâu và nếu như chỉ vì cuộc gặp gỡ chóng vánh ở club thì sao? Quá nhiều thứ cứ lẩn quẩn trong đầu anh lúc này.

Anh liếc qua đồng hồ - 10 giờ sáng. Juho vẫn còn đủ thời gian để chuẩn bị và bình tĩnh trở lại cho cuộc hẹn của anh và cậu.

Chà, một cuộc hẹn hò, Juho thầm nghĩ.

Đây là một quyết định ở phút chót nhưng Juho đã lựa chọn đem theo chiếc máy ảnh. Anh đoán rằng họ có thể sẽ đi dạo trong công viên và anh sẽ có cơ hội chụp lại vài bức ảnh khi họ dạo quanh.

===

Rowoon dừng bước ngay trước quán cafe, đặt một tay lên ngực mình. Tim cậu đang đập điên cuồng, và chỉ cần nhìn thấy đầu của Juho từ đằng sau qua khung cửa sổ thôi cũng đủ khiến cậu chao đảo.

Sao mình lại căng thẳng dữ vậy chứ? Cậu tự hỏi bản thân.

Rowoon hít một hơi thật sâu và đẩy cánh cửa đi vào, chiếc chuông nhỏ xinh theo đó rung lên báo rằng có người đã đến.

Rowoon đã rất bất ngờ. Cậu thật sự nghĩ rằng sẽ có chút ngại ngùng giữa anh và cậu nhưng mọi thứ hoàn toàn ngược lại. Juho thích nói về những điều mình biết, anh biết rất nhiều về âm nhạc, nhiếp ảnh và cả những thứ ngẫu nhiên mà cuộc trò chuyện của họ dẫn đến, và cả hai đã rất vui.

Mọi chuyện đều thật tốt đẹp và ấm cúng khiến Rowoon có thể tưởng tượng ngay đến viễn cảnh mình và Juho - đôi ta cùng ở bên nhau thật lâu và có thể sẽ -

"À, gần đây có một công viên. Anh có muốn đi đến đó không?" Juho bất chợt ngỏ lời.

"Đi chứ. Chúng ta đã ngồi trong quán cafe này mấy tiếng rồi nhỉ, một tiếng hả?" Rowoon đáp lại.

"Thật ra là đã ba tiếng rồi," Juho nói rồi lướt mắt qua chiếc đồng hồ đeo tay của mình.

"Wow, thật hả?!" Đây là lần đầu tiên Rowoon cảm thấy thời gian trôi qua nhanh đến mức cậu chẳng thể nhận ra khi ở cùng Juho.

Họ bắt đầu rảo bước đi về hướng công viên và mặc dù cuộc trò chuyện của anh và cậu đôi khi sẽ thay thế bằng những khoảng lặng, nhưng sự yên lặng ấy giờ đây lại thật dễ chịu.

Juho lấy chiếc máy ảnh của mình ra ngay khi họ vừa đến nơi, và anh bắt đầu ngẫu nhiên chụp vài tấm ảnh. Hoàng hôn đã buông xuống, ngoài trời chỉ còn chút ánh sáng đủ để làm những tấm ảnh thêm phần ấn tượng.

Rowoon bất chợt rên rỉ khi nhìn thấy chiếc máy ảnh.

"Sao vậy?" Juho cất tiếng hỏi khi nhìn thấy phản ứng của cậu.

"Không có gì đâu, thật mà. Chỉ là mấy chiếc máy ảnh làm tôi nhớ ngay về công việc của mình thôi," Cậu đáp lại.

"À, tôi xin lỗi. Tôi nghĩ mình-"

"Không, không sao đâu. Ổn cả mà. Chỉ cần anh không chụp tôi là được, nếu không quản lý của tôi sẽ đến tìm anh và yêu cầu anh trả tiền thù lao đấy," Rowoon buông lời trêu đùa.

Juho đảo tròn mắt và huých vào vai Rowoon như có như không, rồi bỏ lại cậu và tiến về phía vườn hoa gần đó. Khi anh quay đầu về nhìn, Rowoon đã tuỳ tiện ngồi lên một chiếc ghế dài, ánh dương cuối cùng của hoàng hôn làm mái tóc của cậu sáng rực lên một màu nâu loá mắt. Cậu đang mỉm cười và hàng mi đã khép lại. Juho bất giác quay ống kính về phía Rowoon và chụp lấy vài tấm.

Cậu ấy thật đẹp, Juho thầm nghĩ khi đang ngắm nghía những tấm ảnh mình vừa chụp.

"Hmmm, tôi thật sự ăn ảnh lắm đúng không nào?"

Juho suýt nữa đã giật nảy mình và đánh rơi chiếc máy ảnh. Rowoon chẳng biết từ khi nào đã ở đằng sau anh, và đang nhìn những tấm ảnh chụp mình. Juho chợt nhận ra khoảng cách giữa họ đang bị rút ngắn như thế nào, và anh có thể cảm nhận được hơi thở của Rowoon đang phả vào cổ mình.

"Vậy những thứ thú vị khác mà anh chụp đâu cả rồi?" Rowoon thì thầm vào tai Juho rồi vòng tay ôm hờ lấy thắt lưng của anh.

Chờ đã, tất cả chuyện này đều là thật hả? Đợi đã nào!!! Tâm trí của Juho giờ đây chẳng thể kiểm soát nổi nữa rồi. Anh không nghĩ rằng chuyện này sẽ đến và anh chẳng hề muốn phàn nàn gì đâu nhưng-

"Juho à, có chuyện gì vậy?" Tay của Rowoon ghì chặt thắt lưng anh hơn một chút và giọng của cậu làm Juho buốt cả sống lưng.

"Tôi-uh, không có gì đâu... Nhìn cái này nè," Juho nói đoạn lướt qua từng tấm ảnh mà mình đã chụp và Rowoon nhàn nhã đứng tại chỗ, đáp lại mọi điều mà Juho làm. Ngay bây giờ đây, anh đã chẳng còn để tâm đến bất kì điều gì ngoại trừ chàng trai đang giữ anh trong tay ở nơi này.

Nhưng đời không như mơ, những phép nhiệm màu của tình yêu chợt vỡ vụn theo tiếng chuông điện thoại của Rowoon. Cậu tách mình ra khỏi Juho để trả lời cuộc gọi.

Ít phút sau, Rowoon quay trở lại với vẻ mặt hối lỗi.

"Tôi xin lỗi. Uhm, quản lý của tôi vừa bảo tôi phải đến công ty. Anh ấy nói là có chuyện khẩn cấp hay gì đấy," Cậu nói.

"Không sao mà, cậu đừng lo. Uhmm, hẹn sớm gặp lại cậu sau nhé," Juho đáp lại. Anh dĩ nhiên thấy buồn khi Rowoon phải rời đi và vừa lúc giữa anh và cậu chỉ mới có chút tiến triển, nhưng Juho thực sự chẳng phiền lòng chút nào đâu.

"Tôi thật sự xin lỗi," Rowoon nói rồi vươn đến nắm lấy đôi tay của anh. Juho chỉ có thể khẽ gật đầu khi nhìn thấy tay của anh và cậu đang đan vào nhau.

"Juho,"

Anh ngẩng đầu nhìn lên. Có điều gì đó thật lạ ở cách Rowoon gọi tên anh, tựa như từng ký tự trong ấy rất đỗi mong manh và cần phải được nâng niu. Rowoon bất giác ngả người về phía trước và lướt nhẹ môi mình lên môi của Juho. Chỉ là sự tiếp xúc khẽ khàng nhất nhưng anh lại cảm thấy nó như truyền nhiệt đến toàn thân mình.

"Mình sẽ gặp lại nhau sớm thôi, được chứ?" Rowoon thì thầm, đoạn siết chặt tay mình hơn với tay anh.

"Được," Juho nín thở đáp lại.

Rowoon buông đôi tay cậu ra khỏi tay của Juho và bước đi. Bỏ lại anh nhìn theo bóng lưng ngày một nhỏ dần của cậu. Ngày tuyệt vời này đã đến lúc phải khép lại rồi, nhưng anh chắc chắn một trăm phần trăm rằng những khởi đầu của anh và cậu hôm nay sẽ kéo dài mãi về sau.

___

cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong 6 chương của câu chuyện này <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net