Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi viếng thăm ba mẹ xong thì Haurto quay lại chỗ sư thầy để chào tạm biệt. Lúc chuẩn bị ra về thì sư thầy có chuyện tính hỏi anh

-Họ có nói khi nào sẽ mở di chúc không con?

-Dạ hai tuần nữa thầy ơi, mà hình như thầy có chuyện gì đúng không? Tại con thấy sắc mặt thầy hơi lạ.

-Mấy ngày sắp tới làm gì cũng nhớ cẩn thận, thầy xem tiểu vận của con thấy không tốt lắm, có nhiều xung đột, kiếp hung khó lường, đó là đại hạn của con đấy.

-Đại hạn của con? -Haruto mới thắc mắc hỏi lại sư thầy

-Nếu vậy có sao không thầy?

-Thiên cơ bất khả lộ nhưng chắc chắn sẽ tai qua nạn khỏi, mọi thứ đều bình an. Bởi vì số mệnh của con có thủy thần chiếu hộ độ mạng.

-Haruto có vẻ không tin lắm. -Thủy thần chiếu hộ độ mạng. Thủy thần thật không? Trước giờ con rất ghét nước nên chắc thủy thần đó cũng ghét con không muốn bảo vệ hay chăm sóc gì cho con đâu.

Sư thầy nghe Haruto nói, rồi im lặng không trả lời Haruto thấy vậy đành cúi chào sư thầy rồi ra về. Trong lúc đang lái xe thì anh có nói chuyện điện thoại với ai đó và đang chạy thì giữa đường xe của anh bị chặn lại bởi một người đang nằm trên đường. Anh liền vội mở cửa xuống xe và tiến lại gần xem người đó có bị làm sao hay không. Vừa mới chạm vào người đang nằm thì hắn ta đột ngột ngồi dậy chỉa súng về phía anh, trong lúc anh đang hoảng sợ không để ý thì ở phía sau có người đánh lén làm anh bất tỉnh.

Quay lại ở cõi xài giới, lúc này Junghwan đang chuẩn bị để lên nhân giới.

-Đi sớm về sớm nghe đứa em tốt của ta. Ta sẽ tuyệt đối không nói chuyện này với bất cứ ai nhưng em phải ghi nhớ điều này, thời gian 1 ngày ở xà giới chúng ta sẽ bằng 30 ngày ở nhân giới. -Haneul nhắc nhở Junghwan vài điều trước khi cậu lên nhân giới.

-Vương huynh Jeongwoo sẽ nhập thất ở trong thánh điện để thiền định 3 ngày 3 đêm. Em hứa sẽ trở về trước khi anh ấy xuất quan.

-Vương tử đi thiệt hả? -Podong lên tiếng hỏi.

Junghwan gật đầu thay cho câu trả lời

-Podong nói thêm vài câu. -Vương tử nhớ là phải tuyệt đối không được hiện nguyên thân của vương tử là xà thần đó. Lỡ nhân giới mà biết xa thần là có thật, đừng có nói là nhân giới hỗn loạn mà xà giới cũng sẽ lớn chuyện luôn đó.

-Ta biết rồi mà Podong. -Junghwan nói xong liền cười nhẹ với Podong rồi quay sang bên cạnh hơi cúi đầu chào Haneul rồi bắt đầu lên đường.

Sau khi Junghwan vừa đi khỏi thì Haneul lớn tiếng nói.

-Thằng Podong kia, chuyện hôm nay xảy ra người không nghe, không nói, không biết gì càng không thấy ta xuất hiện ở đây, người có hiểu chưa?

-Um..con...con có thấy gì đâu.

-Tì nữ thân cận A Mai của công chúa lên tiếng. -Mày mà tiết lộ chuyện này cho người khác biết, không chỉ có riêng quốc vương phạt mày trở thành rắn cỏ mà còn có tao nữa. Tao sẽ tìm ra mày và dẫm nát đầu rắn của mày dưới chân tao, mày hãy nhớ cho kỹ đó.

Podong bị đe dọa như vậy thì liền cuối đầu rồi quay người bỏ đi.

-Còn ngươi, mau đi theo tên Junghwan đấy đi.

-Dạ, thưa công chưa.

Bọn lạ mặt đã bắt cóc Haruto lúc này đã đưa anh đến một khu rừng gần một con sông lớn, hiện giờ anh đang trong tình trạng hôn mê bất tỉnh.

-Cột đá vào chân nó đi, từ từ thôi. Rồi khiên nó lên.

Chúng đang tính ném ăn xuống dòng sông này để diệt khẩu.

-Tên cầm đầu ra hiệu. -1..2.. quăng.

*Tủm*

Haruto bắt đầu từ từ chìm xuống phía dưới đáy sông. Vì dưới chân anh bị bọn chúng buộc thêm một tảng đá vào làm cho cơ thể trở nên nặng, càng ngày càng chìm. Bọn chúng đứng quan sát trên bờ xem nhưng không thấy động tĩnh gì thì cười phá lên rồi bỏ đi. Ngay trên mặt sông lúc này xuất hiện một xoáy nước lớn, Junghwan đang trong hình dạng Xà thần nhô lên khỏi xoáy nước.

-Thích quá đi cuối cùng cũng đã đến được nhân giới rồi. -Junghwan lại lặn xuống đáy sông, cậu từ từ tiến vào bờ trong lúc đang lặn thì cậu bắt gặp phía trước có chàng trai đang bị chìm mà ở dưới chân người đó lại bị buộc một tảng đá, với lại chàng trai đó đang bất tỉnh nên cậu không suy nghĩ nhiều. Cứu người trước rồi tính sau, cậu liền bơi nhanh lại phía chàng trai. Cắn đứt sợi dây đang buộc dưới chân chàng trai và để người đó lên trên đỉnh đầu mình rồi bơi vào bờ. Sau khi đưa Haruto lên bờ thì Junghwan biến lại thành hình dạng con người, cậu thấy anh nằm bất động nên đưa tay lên ngực và lên tiếng hỏi.

-Loài người ơi, ngươi còn sống hay đã chết.

Không thấy Haruto có động tĩnh gì, cậu liền kề tai xuống ngực anh để nghe thử nhịp tim như thế nào.

-Nhịp tim của hắn càng lúc càng yếu, nếu cứ để như vậy thì chắc chắn hắn sẽ chết mất.

Junghwan lúc này mới để ý thấy sợi dây chuyền trên cổ Haruto thì liền nhớ lại hồi ức khi xưa cậu cũng đã từng cứu một đứa bé đang bị xuống nước, lúc ấy cậu đang ở trong hình dạng là con người.

*Hồi ức của Junghwan*

-Giờ thì ngươi đã an toàn rồi, tiểu loài người. -Junghwan nhìn cậu bé trước mặc đang ho sặc sụa vì bị sặc nước.

-Cảm ơn anh đã cứu mạng em. -Cậu bé không quên cảm ơn người đã cứu mạng mình.

-Ngươi vẫn còn may mắn, nếu ta mà tới trễ hơn một chút nữa thì có lẽ người đã chết dưới nước rồi còn đâu. -Junghwan mới để ý thấy trên cổ cậu bé đó có đó có đeo một chiếc chiếc vảy xà vương, nhưng lúc đó cậu cũng không nghĩ nhiều.

*Quay lại hiện tại*

-Sợi dây có vảy Xà Vương này, chắc chắn là cái hôm đó mình nhìn thấy. Có lẽ nào.. loài người này và tiểu loài người là cùng một người hay sao? -Cậu tạm bỏ qua nghi vấn hiện giờ mà bắt đầu lay mạnh người Haruto.

-Ngươi không được chết nha.

-Bây giờ mình phải làm sao đây? Ta chưa muốn ngươi chết vào lúc này đâu. Đành liều thôi ra sao thì ra vậy. -Nói xong Junghwan liền cuối người xuống đưa miệng lại gần miệng của Haruto và bắt đầu truyền linh châu xà thần trong cơ thể cậu qua cho anh. Một lát sau Junghwan thấy cơ thể Haruto bắt đầu có động đậy.

-Loài người kia ngươi tỉnh rồi sao?

Haruto từ từ mở mắt dậy, anh thấy một cậu trai lạ mặt đang nhìn mình. Thì anh mới vội vàng ngồi dậy nhìn xung quanh. Anh đang định lên tiếng hỏi cậu trai ấy tên gì, có phải cậu là người đã cứu anh không. Junghwan cũng vừa định lên tiếng thì đột nhiên cậu cảm thấy đầu óc choáng váng, không còn sức lực cậu sắp ngã xuống thì Haruto liền vội đỡ lấy cậu, cậu cũng ngất đi.

-Haruto đỡ lấy Junghwan đang ngất vào trong lòng mình. -Nè cậu, cậu không sao chứ.

Haruto vừa gọi vừa lay người Junghwan mãi mà cậu không tỉnh, anh thấy ngồi đây hoài cũng không phải là cách hay nên anh liền bế cậu lên và đi ra đường lớn để nhờ sự trợ giúp, anh luôn lên tiếng gọi cậu trong lúc bế cậu đi.

-Này cậu gì ơi, cậu có nghe tôi nói không vậy? Sao càng lúc cơ thể cậu ấy càng lạnh vậy nè. -Haruto lúc này hốt hoảng liền gọi lớn tiếng tìm người giúp đỡ.

-Có ai không, làm ơn giúp chúng tôi với.

Haruto vừa đi vừa lớn tiếng gọi lớn thì bỗng phía trước có ánh đèn của xe đang chạy về phía anh. Chiếc xe nhanh chóng dừng lại, người bên trong xe mở cửa bước xuống.

-Này Jaehyuk, là mày sao? Nhanh qua đây giúp tạo. -Haruto cảm thấy mình vẫn còn may màn khi gặp được Jaehyuk lúc này đây.

-Mày biến đi đâu cả buổi, bộ dạng hốt hoảng bộ té nước ở đâu hả? -Nói xong Jaehyuk mới để ý thấy Haruto đang bế một cậu trai lạ mặt.

-Ủa, cậu này là ai vậy? Cũng đẹp dữ ha.

-Jaehyuk mày đừng có hỏi nữa, mau đưa cậu ấy vào bệnh viện giùm tao đi.

Jaehyuk phụ Haurto đưa Junghwan lên xe rồi bắt đầu cho xe chạy ra khỏi chỗ này và lên đường đi đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net